Hành trình cua lại seobang ( Saida ) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dahyun , Sana lại đến tìm mày kìa - Nayeon

- cứ mặc kệ chị ta

-dù gì chuyện đó cũng qua lâu rồi , tha thứ cho chị ấy đi , nhìn chị ta cứ khổ sở như vậy mà tội..

-nó qua lâu , ừ thì lâu thật nhưng mà...vết thương trong tim tao ấy thì mãi mãi không thể biến mất được , mày hiểu chứ ?- Dahyun cười nhạt nói

kh s sao ? nhiêu đó vn chưa đủ đâu , Sana à ! cô xng đáng chu nhiu hơn như thế , đồ la di , chuyn ngày hôm đó có chết tôi cũng không tha th cho cô..

-haiz...- Nayeon lắc đầu thở dài

----------

2 năm trước...

- Sana..em yêu chị..em..em yêu chị nhiều..lắm..chị đừng đi mà...

- phiền phức , em đang quản tôi đấy hả ?- Sana chán ghét nói

- không..em..không có ý đó mà

- hôm nay tôi có hẹn với Soyeon rồi , cô đừng lãi nhãi nữa

- em mới là người yêu chị mà..

- giờ sao ? nhấm chịu không nỗi nữa thì cút , tôi không cản đâu

Nói rồi Sana bỏ đi một mạch

Bỏ lại Dahyun , một mình cô độc  không còn biết phải dựa dẫm vào ai . Cậu khóc , Kim Dahyun khóc thật rồi , khóc rất thương tâm...Nỗi đau mà cậu đang phải trãi qua..mấy ai hiểu được ?
Rốt cuộc thì Kim Dahyun cậu đã làm gì khiến Sana đối xử với cậu như vậy , tại sao..?

----

Trời đã tối , Kim Dahyun bước vào nhà , căn nhà của cả hai , nơi đã chứa biết bao nhiêu kỷ niệm , bao nhiêu hồi ức vui vẻ , hạnh phúc của cậu và Sana

Nhà là nơi để về , là nơi để người ta trút hết bao phiền muộn ngoài kia..nhưng sao mỗi khi Kim Dahyun này về nhà lại đau lòng đến thế chứ..thật bất công mà

Mỗi khi nhớ lại cả hai đã từng hạnh phúc thế nào , đã từng vì nhau ra sao thì nước mắt của Kim Dahyun lại rơi...

Thôi , không mãi quẫn quanh trong những kỷ niệm nữa , cậu bước lên lầu , định là sẽ đi về phòng

Nhưng..

Một tiếng động đã làm cậu chú ý

Cậu bước từ từ về phía căn phòng của Sana

Tiếng động ấy ngày càng rõ

Sau khi định thần lại , cậu dám chắc đó là tiếng rên của Sana...

Không lẽ Minatozaki Sana dám...

Khi đứng trước cửa phòng của chị

Cậu chỉ mong sao , nãy giờ chỉ là hiểu lầm , ch hiu lm thôi..xin ch đấy Sana

Cậu nắm chặt tay nắm cửa dứt khoát đẩy thật mạnh vào

...

- Sana..

Quả nhiên..dự đoán của cậu không sai mà..Sana đang cùng một người phụ nữ khác làm loại chuyện đó trong chính căn phòng đã từng là của cả hai

- Dahyun ? Sao cô ở đây ? Chẳng phải cô nói tối nay không về nhà..sao ? - Sana hoảng hốt nói

- Nếu hôm nay tôi không về thật thì..liệu rằng..chị định đem thêm bao nhiêu tiểu tam về nữa ? Sana à..tôi từng bảo là có thể tha thứ cho chị tất cả mọi chuyện , nhưng có lẽ..chuyện này thì không , nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi..dù tôi có mù quáng mà yêu chị đến cách mấy...thì tôi cũng không thể chấp nhận chuyện chị đem người phụ nữ khác về..ân ân ái ái trong chính CĂN NHÀ CỦA CHÚNG TA NHƯ VẬY

- Này , cô đừng có làm thái quá mọi chuyện lên như thế , nếu từ đầu cô chịu chia tay thì đâu có những chuyện như vậy ? đừng có mà thét vào mặt tôi như thế , nói hay nhỉ ? mạnh miệng nhỉ ? cô không chấp nhận được thì cô tính làm gì chứ ? cô có thể sống mà không có tôi sao ? - Sana nghênh mặt nói

- có thể chứ ! là do ngày trước tôi không đủ dũng khí mà rời xa chị , nhưng bây giờ thì đủ rồi..nhưng Sana à , từ khi nào chị hết yêu tôi vậy ? tại sao chị lại trở nên như vậy ? và tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?

Không cần Sana trả lời cậu lại nói tiếp

- haha còn bây giờ , chúng ta chia tay , chị tự do rồi..

Nói rồi , Dahyun bỏ đi một mạch , vào phòng mình dọn hết quần áo và đi khỏi căn nhà dơ bẩn này , hôm nay là ngày tệ nhất của Kim Dahyun này ! CHẾT TIỆT MÀ

---

Còn về phía Sana , cô không tin Kim Dahyun sẽ bỏ đi quá 3 ngày , cô luôn mặc định trong đầu rằng ' Kim Dahyun sẽ không thể sống mà thiếu cô ! '

Nhưng không..có lẽ Sana sai rồi , đã 2 tháng kể từ ngày Kim Dahyun bỏ đi , em ấy đã không quay về , giờ Sana nhận ra rằng..Kim Dahyun vẫn sẽ sống nếu không có cô..hahaha

Nhưng...có l cô mi là người không th sng thiếu em , ti sao bây gi mi nhn ra ch ?

Thật là sau khi Dahyun bỏ đi , Sana sống mà không ngừng nhung nhớ về cậu

Giờ cô mới hiểu được cảm giác của Dahyun..nhìn vào căn nhà này  , đâu đâu cũng có hình ảnh của cả hai..

Ngày xưa , mỗi buổi sáng Dahyun luôn là người chuẩn bị mọi thứ cô từ thức ăn sáng đến quần áo , cô chỉ việc thức dậy và hưởng thụ sự chăm sóc đó. Còn bây giờ cô phải tự làm tất cả..nhưng mà cô vụng về lắm , chẳng đâu vô đâu cả..

Không chịu được nữa , Sana sắp phát điên vì nhớ Dahyun rồi

Sana đã cho người tìm tung tích của cậu , thì biết được cậu đã chuyển tới sinh sống cùng một người bạn ở Busan

Okay , bắt đầu hành trình trinh phục lại Seobang thôi nào Minatozaki Sana !!!

Sana đã mặt dày gần 2 năm tời đu bám cậu nhưng cậu vẫn không mảy may quan tâm , giờ Sana mới biết việc mình làm ngày trước quá đáng cỡ nào , tới nổi bây giờ nhìn mặt cô , Dahyun còn không muốn kia kìa..

----
Hiện tại

Trong mt quan coffe vng người

- em tìm cách nào giúp chị đi , chứ chị hết cách rồi huhu - Sana mè nheo nằm ườn trên bàn

- cách không phải là không có..nhưng mà.. - Nayeon đăm chiêu nói

- nhưng mà saoo ???

- nhưng mà em không thể bán đứng bạn bè mình như vậy được..

- bán đứng gì chứ ? chỉ là đang giúp bạn mình tìm lại hạnh phúc thôiiii em hiểu honggg !!

- nhưng mà..

- thôi được rồi , đừng nhưng mà nữa , nếu em giúp chị thành công chị sẽ hậu ta cho em đi mua sắm thả ga với chiếc thẻ ngân hàng của chị..được chưa ? - Sana nói mà lòng đau..

- được ! chốt vậy đi , em không phải ham ba cái đó đâu chỉ là em nghĩ đến hạnh phúc của bạn em , em mới giúp đó nhaaaa !- Nayeon hí hửng nói

- Okay..cứ cho là vậy đi

- Kế hoạch của em là vậy nè...abcdxeuczy...nếu mà..fjeofjsn..thì..ciaorhfjwk..nên là..icksjxhj..ok !

- Okay - Sana mỉm cười nham hiểm

-tbc-

-----

xin lỗi vì tôi lặng hơi lâu xíuuu , mng quên tui chưa vậy huhu , do tui lười quáaaa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro