- " em thích chị "
-" thì sao chứ ? chị lại không thích em " - Sana nói với giọng điệu chán nản
- " lý do ? em có gì không tốt chứ ? nhà giàu , học giỏi , xinh đẹp em đều có hết ? hà cớ gì hết lần này đến lần khác chị cứ từ chối em ? "
- " đúng rồi , nhà giàu , xinh đẹp lại giỏi giang ai mà chẳng thích chứ , chỉ là ... "
-" là sao ? chị nói đi , bằng mọi giá em sẽ thay đổi theo tiêu chuẩn của chị ! "
Minatozaki Sana từng bước từng bước đến gần Kim Dahyun. Ghé sát vào tai Kim Dahyun , nói :
-" haiz cần gì rắc rồi như vậy , tôi là ghét em rất ghét em cho nên bất cứ thứ gì của Kim Dahyun đều là không thích , hiểu chưa ? " - Sana lạnh nhạt nói
- " Buông tha cho tôi đi , em thật phiền phức , Kim Dahyun ! " Nói rồi Sana bỏ đi , để lại cậu đang đứng chết chân ở đó...
- " ghét tôi sao ? haha thú vị thật , Minatozaki chị là người đầu tiên dám nói ghét Kim Dahyun này " tay cậu dần dần siết chặt thành nắm đấm .
Bỗng trên môi họ Kim xuất hiện một nụ cười , rồi nói
- " đã thế thì Minatozaki chị yêu ai thì tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải chết , ngay từ đầu khi tôi chọn trúng chị thì chị chỉ có thể là của tôi ! "
-----------------
' thật kì lạ mày ạ , cứ hể ai có ý định tiếp cận học tỷ Sana đều có kết cục chẳng lành , kẻ thì thắt cổ tự tử , kẻ thì nhảy lầu tự vẫn , kẻ thì bị ám sát , kẻ thì bị đâm cho đến chết... '
' đúng vậy , cứ hễ đụng vào chị ta đều sẽ chỉ có chết ! '
' thật đáng sợ '
' không chỉ ai để ý chị ta bị đâu , ngay cả người yêu gần đây nhất của chị ta cũng bị xe đụng chết '
' bởi mới nói mấy đứa đẹp chỉ có thể ngắm chứ đừng dại mà đụng vào ! '
' ả đúng là đồ xui xẻo , tốt nhất nên tránh xa ả ra nếu muốn sống yên ổn ! '
đó là những lời nói mà Minatozaki cô phải chịu đựng vài tháng nay , nói đúng ra là từ khi từ chối con nhóc họ Kim đó
lại là nó
nó luôn là kẻ mang đến mọi phiền phức cho cô
Kim Dahyun đáng chết
Cô định ám tôi đến bao giờ đây hả ?
Minatozaki Sana tôi thề sẽ chẳng bao giờ yêu KIM DAHYUN
dù cho cả thế giới này chỉ còn tôi và cô , tôi cũng thà tự vẫn chứ không bao giờ yêu cô !!!
-----------------
Sana nghĩ chỉ vài tháng thì mọi tin đồn và tình cảm của Kim Dahyun sẽ hết , cô sẽ lại có một cuộc sống bình thường trở lại
nhưng không
mọi thứ chẳng thay đổi
thậm chí còn tồi tệ hơn ban đầu
bây giờ trong trường chẳng ai dám lại gần cô
cô dần dần bị cô lập
họ coi cô là dịch bệnh , luôn chạy trốn cô
họ nói xấu cô
phỉ bán cô
mọi thứ thật tồi tệ
cô mắc bệnh trầm cảm
hàng ngày luôn có những người buôn lời chửi rủa cô trên cfs trường
luôn có tin nhắn nguyền rủa cô
rõ ràng...rõ ràng là cô chẳng làm gì sai cả
kẻ sai là kim dahyun cơ mà , tại sao cô lại phải chịu đựng những lời chỉ trích như vậy ?
----------------
- " có ai ở đây không ? có người nhảy lầu , mau gọi cấp cứu ! "
- " ai ai nhảy lầu ? "
- " là cô gái này đây , xinh đẹp thế mà lại tự tử , chả hiểu nổi đang nghĩ gì "
------------------
Kim Dahyun đang chạy như điên trên đường , khi nãy bỗng có người gọi cho cậu báo là chị gặp chuyện , chị tự tử , đang nguy kịch trong bệnh viện , cậu như chẳng thể tin vào tai mình nữa , chị tự tử sao..?
- " Mina..Minatozaki Sana đang ở đâu ? " Dahyun gấp gắp hỏi lễ tân
- " hiện đang cấp cứu ở phòng cấp cứu số 3 , lên lầu 3 quẹo phải rồi đi thẳng là tới "
Sau khi nghe xong cậu phóng như bay tới thang máy
lẹ lên
lẹ lên
tại sao lại bị hư thang máy vào lúc này ???
cậu vốn sức khoẻ yếu , đi bộ 2 thang lầu đã muốn ngất xỉu rồi...
cậu mặc kệ , đi tới thang bộ rồi chạy nhanh lên tầng 3
cậu sắp chạy hết nổi rồi , mệt chết mất!
chạy chạy chạy và chạy
cậu cứ chạy như điên mặc kệ mọi thứ
tới nơi rồi
lạy chúa , cậu lên đến nơi mà chẳng bị sao...may thật
cậu ngồi xuống ghế chờ
hai tay chấp lại mà cầu nguyện
' xin người đừng..đừng cướp Sana của con , con có thể cho người tất cả , địa vị , danh vọng, hay kể cả là mạng sống này của mình..chỉ cần người đừng cướp mất Sana của con... ngàn vạn lần cầu xin người '
bỗng phòng cấp cứu mở ra..bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn rầu
cậu lo sợ đứng lên hỏi
- " cô..cô ấy có sao không bác sĩ ? "
- " tạm thời thì không sao , chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ là được "
- " may quá ! " Dahyun mừng rỡ nói
- " nhưng.."
gì đây ? sao lại nhưng ? làm ơn đừng có chuyện gì với Sana..làm ơn...
- " nhưng do gần đấy có công trình xây dựng nên khi bệnh nhân nhảy xuống , có những tia lửa đã bay vào mắt , khiến giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng , cộng với tác động với nền đất quá mạnh nên giác mạc bị vỡ ra , nếu không nhanh chóng tìm được mắt thay thì e rằng nửa cuộc đời còn lại sẽ chẳng nhìn thấy ánh sáng nữa , dạo gần đây có vài người mất nhưng người thân không ai đồng ý hiến mắt cả vì họ muốn người thân họ được nguyên vẹn bộ phận mà đem chôn cất "
cậu lặng người...không thể nhìn thấy nữa sao? không thể được , Sana của cậu không thể sống nửa đời còn lại mà không nhìn thấy gì được!
- " tôi..tôi đồng ý hiến mắt "
- " sao chứ ? cô còn trẻ như vậy mà muốn hiến mắt sao ? cả phần đời còn lại cô chỉ có thể sống trong bóng tối thôi..."
- " cứ làm đi , tôi chấp nhận mà , vì cô ấy , tôi chấp nhận tất cả "
' ngay bây giờ đây , chỉ cần là vì Minatozaki Sana thì Kim Dahyun này có ra sao vẫn chấp nhận... '
- " tôi muốn vào thăm cô ấy "
- " được , cô vào đi , tôi đi làm hồ sơ hiến mắt cho cô "
từ từ đẩy cửa vào..cậu thấy người mình thương đang nằm bất động ở trên giường , gương mặt đầy sự mệt mỏi , băng quấn đầy người..một đợt cảm xúc xót xa xâm chiếm tâm hồn cậu
đau quá
- " Sana.."
-" Dahyun ?! "
- " là em đây "
- " cô..cô đến đây làm gì ? thấy tôi thành ra nông nỗi này cô đã vừa lòng hả dạ chưa ? "
- " chị nói gì vậy , em yêu chị , nhìn chị như này em rất xót đấy Sana "
Dahyun muốn chạm vào gương mặt của người thương , vừa chạm vào đã bị cô ra sức tránh né , ghét cậu đến vậy sao ?
- " đừng chạm vào tôi , tôi kinh tởm cô , vì tôi không yêu cô mà cô làm tôi thành ra như vậy.." giọng nói của Sana tuy đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thể hiện rõ sự thù hận trong đó..
- " xin lỗi , vì sự chiếm hữu của mình mà em bất chấp tất cả , em sai rồi , từ lúc nhìn chị như vậy, em biết mình đã sai rồi..." Dahyun chua xót nhìn Sana , nghẹn ngào nói
- " xin lỗi ? còn có ích gì sao...tôi đời đời kiếp kiếp hận Kim Dahyun cô đến tận xương tận tuỷ..."
- " em..em chỉ biết xin lỗi thôi...chị có thể không yêu em , có thể ghét bỏ em , nhưng xin chị hãy để em ở đâu đó trong tim mình , một tí thôi, để em mãn nguyện đi , có được không ? "
-" đi..? đi đâu ? "
- " chị đừng bận tâm...nghỉ ngơi đi , em có việc đi trước "
bước ra tới phía cửa Kim Dahyun chợt quay đầu lại nói
- " đừng bao giờ quên Kim Dahyun em luôn yêu chị vô điều kiện..nhé ?! "
mỉm cười , bước đi , đến cuối cùng kẻ như cậu , cái gì cũng có , chỉ là chẳng thể nào có được trái tim của người mình yêu...
em yêu chị , à không , thứ cảm giác mà em dành cho chị nó hơn cả yêu nữa , mà là thương , em thương chị nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này
là em ngu ngốc đã khiến chị thành ra như vậy , và khiến chị ghét em đến thế
bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ không còn nhìn thấy Kim Dahyun này nữa , chị yên tâm nha !
thoát khỏi em rồi , thì hãy tìm một người thật xứng đáng mà yêu đấy !
xin lỗi và cảm ơn chị về tất cả , tình đầu của em !
------------
định viết one shot thoi mà tự nhiên thấy ý tưởng nhiều quá , viết nhiều mỏi tay lắm huhu 😭 nên đành chia ra 2 chap vậy:>
vote ⭐️ and cmt nha
đừng đọc chùa , bỏ ra 3s để vote cho tui có động lực viết tiếp đi-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro