chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách xa hoa ở nhà Xà Phu, Thiên Bình từ nãy giờ đứng ngồi không yên mà động tay động chân với mấy món đồ khó kiếm lắm mới được của anh. Ví dụ như con búp bê rất giống Thiên Bình bằng thủy tinh đã bị cậu làm vỡ, khẩu súng cũng gãy làm đôi và bộ vest anh chưa được mặc lần nào đã bị bẩn, và còn rất rất nhiều thứ khác.

Xà Phu thở dài cho số phận đau thương của mình.

"Hôm nay anh có chuyện gì muốn báo với em sao? "

Song ngư bình tĩnh buông một câu khiến động đất rung động, nói hơi quá nhưng đúng là động đất rung thật.

"Có phải người ở phía Tây lại đi phá rối người dân không? "

Thiên Bình nghe vậy bỗng chốc dừng mọi động tác. Người ở phía Tây chẳng phải rất thờ ơ với người ngoài sao, đã thế như anh Song Ngư nói bọn họ vô cùng lười ra ngoài.

"Người ở phía Tây chẳng phải không quan tâm đến người ngoài sao?"

Song Ngư nhìn một khoảng không vô địch rồi nói

"Trừ một người..."

"Là ai?"

Thiên Bình tò mò nhìn chằm chằm vào anh.

"Là cái con Ngựa bốn chân chết tiệt đó, nó đi đâu cũng phá hết"

Xà Phu mệt mỏi trả lời câu hỏi của Thiên Bình. Song Ngư cũng chỉ im lặng mà ôm Thiên Bình vào lòng. Một sự im lặng nhưng không đáng sợ và tối hôm đó chính là lần đầu tiên Thiên Bình cảm nhận được sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro