chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu đây?

Tại sao...trời lại tối vậy?

Thiên bình! Em đừng chết!

Thiên bình...là ai vậy?

*mở mắt*

"Thiên bình!"

"Yay~ cậu ấy sống rồi"

Một tiếng hét của vị đang mặc áo khoác trắng kêu lên làm mọi người hùa theo.

Tại sao...mọi người lại vui mừng?

Em tỉnh rồi! May quá!

Người mang tên thiên bình nhìn người con trai kia. Hiện tại cậu đang ở trong một bể nước nên không thể chạm vào người con trai kia. Cậu nhìn xung quanh rồi đang cố nói điều gì đó.

"So...song...n...ng...ngư"

Mọi người nghe xong mà vui mừng hết cỡ. 2 ngày sau, cậu được dẫn đến một ngôi trường mang tên zodiac. Vừa mới bước chân vào trường đã bị mọi ánh mắt nhìn cậu. Đang đi thì đột nhiên thân thể đột ngột ngã ngửa.

"Anh đã bảo em là phải chờ trong xe rồi mà"

Song ngư đỡ thiên bình đứng dậy rồi phủi quần áo cho cậu.

Song ngư

Anh đã bảo không được giao tiếp bằng cách này mà!

Song ngư phủi xong thì quan sát thiên bình một lượt rồi mới cho cậu vào lớp. Ngay lúc này đây mọi người đang bàn tán về cậu. Ngôi trường trở nên nhộn nhịp hơn.

"Cự giải! Nghe nói song ngư có vị hôn phu đấy"

*bốp*

"Tại sao lại đánh tớ?"

"Đó là em trai của hắn ta đấy!"

"Vậy tại sao tớ không biết vậy?"

"Tốt nhất đừng nên hỏi"

Cự giải nói xong thì đã đi mất. Còn nhân mã vẫn ngồi trên lớp mà dùng cái óc quả nho của mình suy nghĩ.

Reng...reng...reng

Một tiết học mới lại bắt đầu. 11 sao chuẩn bị tinh thần đón học sinh mới. (Thật ra mấy ổng định troll học sinh mới đấy!) Cô giáo vào lớp cùng với song ngư. Mọi người nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy học sinh mới định hỏi nhưng lại bị cô giáo chặn họng.

"Em vào đi!" Cô giáo

Một bóng dáng nhỏ bé với đôi mắt vô hồn vào lớp. Ai nhìn vào cũng bị sắc đẹp của cậu làm hớp hồn. Song ngư ho một cái làm bao nhiêu con người phải hoàn hồn lại.

"Em tự giới thiệu mình đi" cô giáo nói

Song ngư! Làm ơn

Như biết được thiên bình đang năn nỉ nhờ mình. Song ngư chỉ cười nhẹ rồi giới thiệu về thiên bình.

"Đây là thiên bình! Chỉ có thế thôi"

"Thiên bình là vị hôn thê của mày à?"

Nhân mã không biết giữ mạng của mình mà nói ra. Thiên bình định hỏi gì đó nhưng lại bị song ngư chặn lại. Còn nhân mã thì bị một phát ăn chưởng. Vì tiết học vẫn bình thường nên sẽ tua nhanh đoạn này.

Reng...reng...reng

Song ngư! Tại sao mọi người lại hò reo vậy?

Thiên bình nói chuyện với anh bằng sự kết nối đặt biệt của anh và cậu. Anh không nói gì mà ra ngoài để lại cậu bơ vơ. 5 phút sau, đồ ăn được song ngư đưa đến. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hỏi chấm. Anh cười rồi xoa đầu cậu khiến đôi mắt của thiên bình bắt đầu có hồn hơn.

"Trông hai người tình cảm quá vậy? Thiên bình này, em có nhớ cậu anh trai này không?"

Anh...là ai?

Anh tên là song tử

Thiên bình nhìn song ngư như cần một lời giải đáp. Anh thở dài ngán ngẩm.

"Anh là anh cả trong gia đình, còn đây là song tử, anh hai và..."

Song ngư nhìn một lượt không thấy xà phu đâu thì hỏi mọi người. Và kết quả là xà phu đang ốm mấy ngày nay. Tiếng chuông vào lớp lại vang lên.

--------------------tua nhanh đến đoạn đi về nào!------

Thiên bình chỉ một bước chân ra ngoài thôi là một đám con trai bu vào như đúng rồi. Cậu cũng biết điều mà chạy vào trong xe. Nhưng khi vào trong lại thấy cự giải.

"Hình như cậu nhầm xe rồi đấy"

Thiên bình chỉ cúi đầu rồi ra ngoài vào đúng xe mình. Về đến nhà, cậu chưa kịp ngồi thì đã bị song tử kéo đi. Vì quá đột ngột nên cậu mất đà mà ngã về phía trước. Cảnh tượng sau đó chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Môi thiên bình đang chạm vào môi song tử và hình ảnh đó đã đập vào mắt song ngư. Anh cười một cách "hiền lành" rồi dùng lực ném song tử ra khỏi quỹ đạo.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến gặp xà phu, em có vui không? "

"Xà....phu......là......ai?"

Cậu cố gắng nói từng chữ một. Song ngư chỉ cười rồi đưa cậu vào trong xe, nhưng có ai biết rằng song ngư đang ghen vì cảnh tượng hồi nãy. Ngọn lửa bùng cháy trong người song ngư như đang to lên, thật đáng sợ. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một nơi trên hòn đảo xa. Song ngư đưa thiên bình đến một căn phòng đầy sự đen tối và lạnh lẽo. Cậu run rẩy sợ hãi mà ôm song ngư rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.
.
.
1s
.
.
2s
.
.
3s
Ngọn lửa trong người song ngư như được dập tắt. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi mở cửa căn phòng trước mặt. Thiên bình nhìn con người đang nằm trên giường kia mà sợ hãi vùi đầu vào lồng ngực của song ngư. Xà phu mở mắt ra thấy song ngư cùng với một thân ảnh bé nhỏ nào đó mà cất giọng như oan hồn trỗi dậy.

"Anh dám đem người lạ đến đây?"

Thiên bình nghe mà lạnh sống lưng, nước mắt của cậu đang chờ đợi rơi xuống. Xà phu thấy thân ảnh có gì đó quen thuộc liền vẫy tay ra hiệu cậu đến gần. Thiên bình cũng biết điều mà đến gần xà phu nhưng tay chân vẫn run run. Xà phu càng nhìn càng thấy quen thì chợt nhớ ra gì đó, anh vội đứng lên ôm thiên bình vào lòng.

"Ôi! Thiên bình, cứ tưởng em sẽ không tỉnh lại chứ. Em tỉnh lại rồi có thấy khó thở không? Trong người ra sao? Có bệnh tật gì không? "

Anh nói một hơi thật dài làm cho thiên bình hoang mang và bối rối. Song ngư thấy vậy mà bất giác bật cười

"Hahaha....Thiên bình chỉ vừa mới tỉnh lại từ hôm kia thôi! Với cả em ấy đã khỏe hơn lúc mới sinh ra rồi! Mà em ấy chỉ vừa mới biết đi và nói lên sẽ giao tiếp bằng thần giao cách cảm, em ấy thi thoảng cũng hay vấp té lên anh thông cảm cho"

Xà phu thở dài nhìn thiên bình với một tia ôn nhu. Rồi xoa đầu cậu.

"Em với song ngư vào phòng khách chờ đi! Tí nữa anh sẽ đến"

Thiên bình gật đầu rồi miễn phí tặng anh một nụ cười trông vô cùng hồn nhiên và trong sáng không một tì vết.

Em ấy đáng yêu quá!

Trông thâm tâm của hai người con trai cao to kia đang ngào thét bởi mức độ đáng yêu của cậu.

-----------------

Con au sẽ tiết lộ một vài bí mật và những chi tiết khó hiểu nha!

1. Thiên bình từ khi sinh ra đã rất rất yếu, nói sau nhỉ...Chỉ cần một cái đánh yêu cũng chết rồi. Cho nên mọi người mới để thiên bình trong một cái bể nước để cứu sống cậu. Đồng thời cũng khám một số căn bệnh của cậu

2. Gia đình thiên bình đều có thần giao cách cảm để kết nối với nhau

3. Vì thiên bình sinh ra đều ở trong bể nước không đi ra ngoài nên rất ít người biết đứa con út được chào đời

4. 3 cậu anh trai nhà thiên bình từ nhỏ đã được dẫn gặp thiên bình khi còn ở trong bể nên mới biết cậu mà cái này chắc mọi người cũng biết rồi

5. Mặc dù là gia đình nhưng mỗi người một lâu đài riêng. Thiên bình vì còn nhỏ không thể sống một mình nên cứ một năm là chuyển một trong số lâu đài của 3 người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro