Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đi một đoạn thì thấy Thiên Yết đang nói chuyện với Bảo Bình. Tôi đang định chạy tới đó nhưng lại thấy Bảo Bình nên hơi che mặt lại, cố đi nơi khác.

-Thiên Bình? Là mày ư?_Tôi giật bắn mình, Thiên Yết đang gọi tôi. Phải làm sao đây.

-Thiên Bình, là mày thật hả? Oi!_Thiên Yết chạy lại nơi tôi đang tránh bọn chúng. Bảo Bình cũng đi theo.

-Ừ, là tao._Tôi bỏ cái việc gọi là trốn tránh đi, trả lời bọn chúng nhằm cho đỡ nhục.

-Haizz. Thiên Bình, thực ra tao không có tung tin đó đâu. Nên?_Bảo Bình nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Nói.

-Tao biết. Mày không phải người đó. Tao không phải cái loại con gái chỉ biết nhìn những cái có trước mặt để phán đoán không đâu. Nên đừng lo, tao không quan tâm lắm. Dù sao chuyện cũng được sắp đặt từ trước rồi._Tôi nhìn thẳng vào hắn, thứ mà hôm nay chưa xảy ra. Nói cùng với một nụ cười gượng gạo.

Tôi luôn cảm thấy tình bạn giữa 12 chúng tôi rất tốt. Mặc dù tôi là đứa con gái duy nhất nhưng chẳng ai lại rìa tôi ra cả. Thiên hạ nhìn vào chỉ nghĩ tôi là đ*, là ch* nhưng tôi cũng chẳng rảnh để nhìn bọn họ ghen ăn tức ở thế đâu.

-Bọn mày khác quá à. Đừng lo về chuyện này nữa. Dù sao bạn bè cũng phải giúp đỡ nhau mà, đừng lo!_Thiên Yết nói rồi đưa tay khoác lên vai của 2 chúng tôi. Nói thế nhưng nhìn mặt anh không được tốt lắm. Bọn bạn tôi càng ngày càng khó hiểu rồi.

-Ừ! Cảm ơn mày, Thiên Yết!_Tôi nhìn nó, nói. Hơi vui vì có thể giải quyết cái này chút rồi. Chỉ cần bố mẹ nữa thôi, chỉ cần thuyết phục bọn họ nữa. Chắc là tôi có thể trở lại cái cuộc sống bình thường.

Vừa nói xong thì Bảo Bình đã kéo tôi ra xa Thiên Yết, chắc Thiên Yết biết chúng tôi đang nói chuyện riêng nên cũng không đi theo. Bảo Bình nhìn tôi, cười nhẹ.

-Thiên Bình, dù thực sự mày không thích tao. Nhưng tao sẽ mãi theo mày cho tới khi mày chấp nhận tao. Được không?_Bảo Bình nói. Tôi gật đầu  như thay cho lời đồng ý.

Nói rồi hắn đi lại bên Thiên Yết, tôi cũng chẳng rảnh nên đã bước đi tìm bọn kia để giải thích chuyện.
___________________

-Bảo Bình, mày thích con Thiên Bình phải không?_Thiên Yết nhìn vào Bảo Bình, nói kiên quyết.

-Mày cũng vậy mà._Bảo Bình nhìn hắn nói. Khuôn mặt hơi cười.

-Vậy thì tao dễ bị nhìn ra vậy à?_Thiên Yết nói.

-Không! Là vì chúng ta quá hiểu nhau thôi._Bảo Bình vẫn bình tĩnh.

-Vậy chắc con đó chẳng bao giờ nhìn ra rồi._Thiên Hết cười thầm, nói. Vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng.

-Con nhóc vừa bướng vừa ngốc đó chẳng bao giờ biết đâu!_Bảo Bình khoác vai Thiên Yết, nói rồi kéo thằng bạn đi.
___________________

Đang đi thì tôi thấy trong lớp mình, Ma Kết đang ngồi bên cạnh Liên Hoa. Hỏi han đủ các kiểu. Liên Hoa thì chỉ ngồi yên rồi trả lời Ma Kết, vẻ mặt mãn nguyện vô cùng. Mà thôi, nên cho nó vui vẻ trước khi bị tôi vạch mặt nhỉ?

Tôi tiếp tục đi tiếp, nhớ lại những lúc mà tôi đã bị Liên Hoa hãm hại. Mặc dù lúc đó tôi chỉ nghĩ là cô ấy hơi bất cẩn thôi nhưng tới cái lúc mà cả đám chúng tôi đang ngồi tám với nhau.

Liên Hoa tiến tới, tay cầm cốc cà phê. Cô ấy tiến tới bên tôi, tay đang đưa ra để cho tôi cốc cà phê. Khi tôi cũng đưa tay ra nhận lấy thì cô ấy hơi đẩy nó về phía mình, và rồi mọi người biết đấy. Màn kịch hoàn hảo xảy ra, lúc đó chỉ nghĩ là mình hơi lỡ tay nên cũng xin lỗi cô. Bây giờ hiểu ra rồi.

Tôi đi thì thấy Sư Tử đang ngồi trong thư viện với Xử Nữ. Một người thì đang đọc sách về cái thứ gọi là kiến thức. Còn một đứa đọc về động vật, tay chỉ về cái hình có con Sư Tử. Miệng vừa lảm nhảm khen mình, đứa bên kia lại cứ quát lên im lặng. Rồi thế là bị bà thủ thư nạt.

-Xử Nữ, Sư Tử!_Tôi bước vào, tay đập cái bàn mà bọn chúng ngồi.

-Ngấp mồm hết! Bọn mày toàn đứa mất tai hết à!_Bà thủ thư một lần nữa phải hét lên, quát một câu khiến tôi muốn cười nhưng phải im kẻo hành kiểm bị kéo xuống.

-Cháu xin lỗi._Xin lỗi cho có lệ, tôi ngồi xuống cái ghế dưới mình.

-Thiên Bình hình như mày chưa nghe tin thì phải?_Sư Tử nhìn tôi, hơi khó chịu mà cất lời.

-Cái tin đó ấy hả? Tao biết rồi, nhưng có gì đâu?_Tôi nhìn hắn, nói.

-Vậy thì mày thực sự thích Bảo Bình hả?_Xử Nữ hỏi tôi, dù mặt chẳng biểu hiện gì nhưng mà giọng nói thì đầy khó hiểu.

-Tao chỉ là bị dính vô chuyện của bố mẹ tao thôi. Họ bắt tao có hôn ước với Bảo Bình mà bên nhà hắn cũng ra điều kiện này nên mày biết đấy. Giờ tụi tao đang còn giải quyết chuyện này._Tôi nói, hơi mệt vì cái chuyện quái này đang làm phiền.

-Aizzz. Đúng là vì mày tạo nghiệp ấy mà._Sư Tử trêu tôi, tôi cũng chẳng buồn mà trêu nó lại.

-Vậy thì còn đỡ hơn cái thằng tự khen mình là con Sư Tử. Mày làm thế khác gì nói mày chỉ bằng một con vật!_Tôi chỉ tay vào nó, nói và cười như con điên.

-Đ*t mịe bọn mày! Đé* biết đây là cái thư viện hả? Nói chuyện thì đi đ*t nhau mà nói!_Một lần nữa cái giọng nói của bà thủ thư đã làm cho tôi mất hồn. Cái câu vừa chất vừa đúng cái ý tôi.

-Vậy thì tạm biệt bà nha!_Tôi nói rồi kéo thằng Xử Nữ và Sư Tử ra ngoài.

-Cái bà này ghê thật!_Xử Nữ nói, không biết là chê hay khen nữa.

Điện thoại của Sư Tử chợt vang lên, hắn nói là do có chuyện trong cái hội "Zodiac" nên vội chạy đi. Vậy mà cái lúc tôi tới thì chẳng có ai cả, như cả thế giới nó muốn chống lại tôi vậy.

-Xử Nữ! Có gì chơi không hả?_Tôi hỏi Xử Nữ, miệng cứ lèm bèm.

-Đé* nên đừng nói nữa. Nếu mày thích thì chạy tới chỗ của Cự Giải cùng với tao._Xử Nữ nói, tay xoa vầng thái dương.

-Được! Đi ngay, nó đang ở trong cái phòng bếp của trường phải không!_Tôi nắm tay áo của Xử Nữ, kéo hắn đi.

-Con não ch*!_Bị tôi kéo đi mà đập mặt xuống dưới đất mẹ, hắn kêu la mãi nhưng tôi cũng chẳng rảnh để dừng.

Bước vào cái phòng bếp, tôi thấy Cự Giải đang vui vẻ nhìn cái món bánh mà mìn vừa làm xong. Chiếc bánh vừa vừa thơm, đúng là thằng bạn tôi nó.khéo thật. Ai như tôi, đập cái trứng cũng làm rơi vỏ.

-Cự Giải! Làm gì đó!_Tôi hét lớn, chạy tới gần Cự Giải. Thả Xử Nữ ra, để cho hắn phải nằm dưới đất mẹ.

-Thiên Bình?_Cự Giải nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. Chắc hắn cũng phân vân tại sao tôi lại ở đây mà chẳng bên Bảo Bình nữa.

-Chắc mày cũng không lắm về chuyện của Thiên Bình nhỉ Cự Giải?_Xử Nữ nhìn Cự Giải, nói.

-Thì chẳng phải cái tin đồn đó?_Cự Giải đưa tay lên cằm, suy nghĩ một cách vô dụng.

-Haizzz. Là do bla bla._Tôi nói.

-Con óc ch*! Nói thế thì cái con nào nó hiểu!_Cự Giải cóc đầu tôi, nói. Vẻ mặt rõ ràng chẳng thể chịu được cái trò nào nữa. Tôi cũng không có ngu để chọc tức hắn nữa, khi giận Cự Giải chẳng khác gì con cua đang bị luộc cả.

Xử Nữ kéo tôi ra khỏi Cự Giải, miệng thì luyên thuyên kể lại cái thứ mà tôi đã nói hồi nãy. Tôi lại gần món bánh mà Cự Giải vừa làm xong, tay không chủ động được. Cứ phải lấy 1 miếng mới chịu được.

-Vậy thì đúng là gắt ha?_Cự Giải nói. Mặt đăm chiêu.

-Ừm! Máy thấy tao có làm gì có tội với ông trời trên kia không chứ!_Tôi nói, tay chỉ lên trời. Tay kia vẫn cầm cái dĩa bánh.

-Á! Mày ăn nó hả?_Cự Giải nhìn cái dĩa bánh, nói.

-Ừ. Có gì à?_Tôi nói, chẳng lường trước thứ sắp xảy ra. Sau khi Cự Giải nói đây là cái bánh mà cậu dùng thức ăn cho chó để làm ra. Chỉ là vì đám chó nhà nó thích bánh nên nó làm. Vậy mà tôi còn nhai nó một cách ngon lành trong miệng.

Sau khi nhổ bỏ cái thức ăn gớm ghiếc ấy đi ra khổ cái mồm của tôi. Tôi lại bị cái bọn "Con ngoan trò giỏi" đuổi ra ngoài vì bọn chúng cần thảo luận về cái bài thuyết trình mà tôi lại chẳng biết gì về mấy con chữ cả.

-Haizz. Bỏ cái con người vừa đẹp vừa tài năng mà thảo luận bậy bạ. Đúng là ông trời muốn mình chết._Tôi vừa bước đi, vừa tự luyến.

Tôi muốn vào trong lớp nhưng lại không muốn nhìn thấy Liên Hoa. Nhưng mà thấy mình cũng chẳng sai cái gì mà lại sợ hãi thế này thì làm được cái gì. Bước vào trong lớp một cách hết sức bình thường. Tôi thấy chỉ còn Liên Hoa đang ngồi yên phận trên cái bàn của mình còn Ma Kết thì hình như đã đi vào phòng của ban quản trị để giải quyết vấn đề của Đặng Loan rồi.

-Bạch Dương!_Thấy Bạch Dương trong lớp cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có bạn thân bên cạnh cũng sẽ tốt hơn nhiều.

-Ha?_Bạch Dương đưa đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt hơi khó chịu. Là vì tôi đánh thức nó hay gì nhỉ?

-Làm gì đấy?_Tôi nói, hắn vẫn lờ đờ cái mặt đó.

-Đe* có gì cả._Hắn trả lời tôi, giọng nói khàn khàn. Thằng não ch* này bị bệnh nữa hay sao.

-Haizz. Mày nữa, óc ch* vừa thôi. Bị bệnh mãi mà cứ làm cho Nhân Mã phải mệt lỏi hả?_Tôi nói, vì lúc nào mà cái thằng này nó ốm. Thì Nhân Mã sẽ như một người anh trai quốc dân, mà tôi thì không bao giờ quen với chuyện này.

-Không có gì cả. Vậy mày với thằng Bảo Bình sao rồi?_Bạch Dương hỏi tôi. Lại là cái câu chuyện ấy, nó cứ khiến tôi phải mỏi miệng.

-Ừm. Đúng đấy Thiên Bình, chuyện hôn nhân của cậu với Bảo Bình sao rồi._Liên Hoa đột nhiên từ trên chỗ ngồi của mình chạy xuống, không biết cô ấy có gì nữa đây.

-Đang giải quyết. Còn mày Bạch Dương, tao với cả đám sẽ nói cho mày sau._Tôi nói, vẻ mặt não nề.

-Thiên Bình, thực ra lúc đó tớ chỉ muốn hỏi cậu thôi. Chứ, hức!_Cô nàng lại bắt đầu cái chiêu "Nước mắt cá sấu" nữa.

-Cậu im được không! Cậu là thể loại gì mà lúc nào chỉ biết khóc thế!_Bạch Dương đập bàn, nói. Không biết nó đang giúp tôi hay là đang bực thật nữa.

-Hức!_Cô ngàng nấc một tiếng rồi chạy đi. Haizzz. Đúng là một diễn viên giỏi, không đi dự giải Hollywood đúng là tiếc.

Chúng tôi ngồi đó, cứ nói về mấy vái chuyện thường ngày tất nhiên bao gồm cả chuyện của mấy thằng kia.
________________

-Issss! Đáng ghét thật!_Liên Hoa đứng trên sân thượng, lầm bầm.

-Em là Liên Hoa phải không?_Một cô nàng bước ra bóng khuất, hỏi Liên Hoa.

-Ha. Vậy nếu không lầm thì chị là Đặng Loan học tỷ?_Liên Hoa hơi nhếch mép, nói.

Cái không khí của 2 người đây rất hòa hợp, sự chán ghét, đố kị đổ lên đầu của cùng 1 người con gái mà họ ghét.

-Làm gì mà phải khách sáo như thế. Cứ gọi chị là Đặng Loan. Vậy chị gọi em là Liên Hoa cũng không có gì đâu nhỉ?_Đặng Loan nói, tay đưa lên đôi môi đang mở 1 nụ cười đáng sợ.

-Cứ như chị muốn. Vậy thì có chuyện gì cứ nói._Liên Hoa khoanh tay lịa, nhíu mày.

-Hoàng Thiên Bình, em nghĩ gì về cô ta?_Đặng Loan nói, khỏi nước bọt ra khỏi miệng. Như vừa bắt phải nói một cái từ ngữ gớm ghiếc gì đó

-Chỉ là 1 con đ* mà thôi. Có gì à?_Liên Hoa trả lời không chút chần chừ, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ tột cùng.

-Vậy? Em nghĩ sao?_Đặng Loan đưa 1 tay mình ra, tỏ ý muốn hợp tác với Liên Hoa. Cô nàng Liên Hoa nhếch môi, không có ý từ chối.

-Aizzz. Đáng lẽ phải để một người như em mở lời cơ chứ!_Liên Hoa cũng bắt tay, miệng nói.

2 người cứ thảo luận vậy nhưng lại không biết sau bóng khuất của mình lại có một chàng trai. Vẻ mặt bình thản ngoài sự mong đợi, hơi bất ngờ. Chàng trai ấy là Sư Tử, cậu thực ra đã đến băng nhưng mà chuyện đó lại bị Nhân Mã cướp việc nên cậu lên hóng gió. Ai ngờ lại biết được chuyện vui thế này.
_____________________
Mong các bạn chờ chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro