Văn Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xàm lắm :v cân nhắc trước khi xem :)




Hôm nay trời nắng đẹp và các cậu hoàn toàn trống lịch nên quyết định ở nhà ngủ =)) trừ anh , anh lại muốn ra ngoài chơi, lâu lâu mới được nghỉ như bây giờ nên muốn đươc đi đâu đó chơi

Đầu tiên anh đi qua Tường Lâm nhưng mà 2 cậu ngủ mất rồi, kêu hoài chả dậy, thế là anh chạy qua phòng tiếp theo phòng Kỳ Hâm kết quả là hai người họ đang ngủ như bên kia nên hông dám phiền. Anh lại chạy lon ton xuống dưới thì thấy Văn Hiên đang ngồi chơi game với nhau

Chân Nguyên : 2 đứa có muốn đi chơi với anh hông? Anh chán quá à đi với anh đi... Văn nhi đi chơi với anh đi [ chọt chọt cậu ]

2cậu hoàn toàn hông để ý tới anh, chỉ lo chăm chú vào điện thoại, anh nhìn 2cậu mặt buồn hiu đi, hông ai đi thì mình tự điii hứ hơm cần. Anh đi dạo trên phố, có bao nhiêu quán anh đều vào ăn , ăn xong thì đi ngắm nhìn cảnh vật trước mắt anh.

Anh đang vừa đi vừa ngắm thì có ai đã kéo anh và.. Ưm.. Cái quái gì vậy? Anh cố gắng kháng cự nhưng mà người kia quá mạnh kéo anh lại nụ hôn sâu hơn, hắn tách miệng anh ra luồn lưỡi vào quét hết mật ngọt trong miệng anh,một hồi sau hắn mới thả anh ra kèm theo sợi chỉ bạc lóng lánh. Mặt anh đỏ lên nhìn người trước mặt...

Diệu Văn : anh đi đâu vậy hả?!! Có biết em lo lắm hông? Sao đi mà không nói em?!!

Chân Nguyên : ' rủ rồi mà em có nghe đâu '

Diệu Văn : em gọi sao anh không bắt máy

Chân Nguyên : em có gọi à?

Anh lấy đt ra hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ cậu

Chân Nguyên : * nãy lỡ để chế độ im lặng , giờ sao ta nên chạy hông ta? * nhìn đằng sau kìa [ chỉ ]

Diệu Văn : đâu có gì đâu. Anh...

Cậu quay lại khi nghe anh nói nhưng chả thấy gì, trở lại thì anh mất tiêu =)) ( tui : dễ lừa dị chòi ) Quay lại chỗ anh, anh chạy thật nhanh không thấy cậu chạy theo anh đã dừng lại..

Chân Nguyên : ôi giời ơi mệt qué [ thở ]

Diệu Văn : TRƯƠNG!CHÂN!NGUYÊN!!!

Chân Nguyên [ giật bắn người ] : V-Văn nhi.. Á thả anh xuốngggg

Diệu Văn : nay anh gan nhỉ, chắc em phải dạy lại anh thôi

Chân Nguyên : thả anh xuống anh không muốn đâuuuu [ vùng vẫy ]

Diệu Văn : anh nên giữ sức đi, đêm nay sẽ dài đấy!

Cậu vác anh trên vai mặc kệ anh vùng vẫy =) về tới phòng cậu khóa cửa rồi quăng anh xuống giường, cậu bước tới anh lùi cứ như vậy tới khi lưng anh đụng vào thành giường..

Anh định mở miệng nói thì cậu đã ngăn chặn bằng nụ hôn, 1 tay cậu giữ 2 tay anh lại để lên đầu ngăn anh kháng cự còn 1 tay thì cởi quần áo của anh ra, lưỡi anh lưỡi cậu quấn lấy nhau một hồi lâu ròi buông ra kèm theo sợi chỉ bạc. Cậu lướt xuống tới cổ cắn mạnh anh rên lên 1tiếng, cậu cười nhếch mép ghé sát tai anh cậu thì thầm..

Diệu Văn : bảo bối ~ đêm nay anh sẽ là của em

______________________________________

Ngưng tại đây nha :)) tình tiết đi hơi nhanh nhỉ 🤔, m.n tự suy nghĩ đi. Chap này tặng cho em nèee LiuNguyn130. Quà sinh nhật của em đó :3 thi giỏi nhaaaa..

Viết hông hay lắm, thông cảm nha giờ thì bái baiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro