tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay có buổi trình diễn và giao lưu với fan, bây giờ các staff đều đang bận rộn với việc của họ và các cậu cũng dị, ai cũng rất vui vẻ trong lòng kể cả bên ngoài riêng anh hiện giờ anh rất mệt do cả đêm qua anh không thể nào ngủ được

Không hiểu sao trong lòng anh lại lo lắng, lo sợ một điều gì đó " fan có thích anh không? Họ có chửi mắng anh vô vụng không? Họ có chửi anh vì anh che mất khung ảnh của 6người kia không? " anh đắm chìm trong suy nghĩ mình và làm anh sợ hơn

Anh tự trấn an mình " không sao " , đã  đến lúc lên sân khấu trình diễn và xin phép tua đến chỗ giao lưu nói chuyện với fan .

Các cậu nói chuyện đùa giỡn với nhau làm cho fan cp thích thú nhưng trong cuộc trò chuyện ấy chỉ có anh là im lặng , nhường lại góc quay cho 6 người đứng kế bên nhìn họ ( tui : còn em thấy anh cô đơn quá )

Hạ nhi quay qua thấy anh đang đứng cách xa mọi người nên đi lại ôm anh và kéo anh lại đứng chính giữa cp Tường Lâm thì bên dưới ...

... : Trương Chân Nguyên! Cậu tránh xa Hạ nhi ra

... : cậu hết chỗ đứng rồi à? Tránh xa cặp Tường Lâm ra!!

... : tính chiếm hết spotlight hả? Cách xa ra giùm đi

... : đáng lẽ cậu ta không nên ở trong nhóm mới đúng

Lượt bỏ hàng trăm từ rất có " duyên " và ác ý ra =))

Anh nghe được cúi gầm mặt bước ra khỏi vị trí trung tâm của cặp Tường Lâm và tìm chỗ cách xa mọi người ra. Anh cố gắng trấn an mình và không để nước mắt rơi trước mặt mọi người.

Anh nghe được thì tất nhiên mọi người đều nghe được, các cậu nhìn anh ròi nhìn những người ở dưới . Các cậu thật sự rất bực nhưng không thể làm gì được họ

Sau khi kết thúc , các cậu bước vào phòng chờ. Tường Lâm định lại an ủi anh nhưng chả thấy anh đâu cả , 2 cậu đi hỏi đều chỉ nhận lại cái lắc đầu

Tuấn Lâm : anh đang đâu vậy chứ

Hạo Tường : Trương ca không bắt máy

Chân Nguyên : 2 đứa làm gì ở đây?

Tường Lâm : Trương ca

2 cậu nghe tiếng anh nên quay lại thì thấy anh từ trong nhà WC bước ra,mắt hơi đỏ

Tuấn Lâm : anh khóc sao?

Anh chỉ im lặng nhìn cậu chứ không trả lời

Tuấn Lâm : anh trả lời em đi anh khóc sao

Anh lắc đầu rồi đi về phía trước, cậu hơi khó chịu anh không trả lời lại cậu, cậu cứ đứng nhìn mãi đến khi Tường kêu cậu mới đi

Trong phòng chờ, anh bước vào thì Kỳ Hâm Văn Hiên bước tới hỏi nhưng cậu lại không trả lời, cậu lách qua bọn họ đi tới chỗ ngồi

Á Hiên : anh ấy sao vậy?

Gia Kỳ : không biết

Tường Lâm [ im lặng nhìn anh ]

Tới khúc ra về thì anh có bảo là anh cần đi mua 1ít đồ nên về sau, Tuấn Lâm ngỏ lời muốn đi cùng anh nhưng anh nói anh đi mình được không sao

Sau khi thấy mọi người lên xe và đi mất thì anh mới an tâm mà đi dạo dọc bờ sông, làn gió thổi bay tóc anh..

Chân Nguyên : thật bình yên [ nhìn ra biển ]

Trong lòng anh bây giờ khá trống rỗng , anh đứng 1lúc ròi đi mua 1chút đồ gì đó và về nhà. Anh về tới nhà , lên thẳng phòng mình uể oải nằm lên giường

Hạo Tường : anh không sao chứ?

Tuấn Lâm : anh đừng để ý tới những lời nói đó, vị trí này anh rất xứng đáng
 
2cậu an ủi anh, anh cười nhạt lắc đầu như nói rằng anh không sao cả đừng lo. Và ròi anh đứng dậy đi vào nhà tắm 2cậu chỉ đứng nhìn anh bước vào,  1ngày nữa lại trôi qua. Sau khi sự việc ấy xảy ra anh ngày càng thu mình cách xa các cậu hơn...

Anh luôn tránh né các cậu khi có ý định lại gần cậu nhất là ở trước camera , đến cả Tuấn Lâm hoặc người bạn thanh mai trúc mã Hạo Tường anh cũng né nốt

Vào một buổi tối nọ, anh tắm rửa thay đồ , anh nằm chợp mắt 1lúc thì thấy hơi nhột ở cổ. Mở mắt thấy Hạ nhi đang ôm lấy anh vùi mặt vào cổ

Chân Nguyên : Hạ nhi sao em lại nằm ở đây?

Cậu không trả lời anh chỉ vùi mặt vào cổ , anh đang định đẩy Hạ nhi ra nhưng cậu càng ôm chặt anh hơn kiểu như cậu biết được anh đang nghĩ gì

Chân Nguyên : Hạ nhi buông a... Ưm

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chặn họng ủa lộn áp môi mình lên môi anh làm những lời anh định nói nó bay ngược vào trong =)) do hơi bất ngờ nên anh đã mở miệng nên cậu nhân cơ hội luồng lưỡi vào trong và...

_____________________________________

Ngưng tại đây nha =)) mai noel ròi mọi người có đi đâu chơi hem? Có muốn được nhận quà gì hơm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro