Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy đi bỏ lại Hiên nhi với nhiều câu chấm hỏi, đang đi anh cảm thấy mình quên việc gì đó mà thoi kệ đi ăn trước đã cùng lúc đó bên Hiên, cậu mới chợt tỉnh thì anh đã đi mất rồi " Ủa alo anh ơi? Rủ anh đi mua đồ mà sao anh chạy mất rồi. Đành đi một mình vậy ༎ຶ‿༎ຶ "

Quay lại chỗ Hạ nhi , hiện giờ cậu đang rất khó chịu khi Trương ca cứ tránh né mình, cậu tỏa ra luồng sát khí khắp phòng tập :))

Trình Hâm : ủa bây sao anh cảm thấy lạnh sóng lưng vậy?

Hạo Tường : sao âm u dữ vậy nhỉ :))?

Diệu Văn : Hạ ca, anh sao vậy?

Anh không trả lời Diệu Văn chỉ ngồi im lặng thường ngày anh hay cười nói vui vẻ nhưng khi anh giận lên cũng làm mọi người xung quanh thấy sợ..  Còn Trương ca thì đang tung tăng đi mua đồ ăn để lắp đầy chiếc bụng đói của anh

Chân Nguyên : * làm vậy có tội Hạ nhi quá hong ta? Mà thôi kệ đi chứ gặp em ấy lại làm mình nhớ tới... * Aaaaaaa hong nghĩ nữa [ hét lên ]

Anh hét lên làm xung quanh ai cũng nhìn chằm chăm vào anh " thằng bé này bị gì vậy trời " , " úi giời ơi hết hồn " ,... Anh đứng lên xin lỗi ròi chạy đi , ay ya xấu hổ quá đi mấttt. Em ngại giùm anh :)) anh chạy về lại nhà, nhảy lên giường chùm mền lăn qua lăn lại, giãy đành đạch trên giường. Chòi oi anh ơi gãy giường

Chân Nguyên : Aaaaaaaaaa trời ơiii xấu hổ quá đi mấtttt , sao dám ra đường đây hiuhiu, mà thoi chắc hong ai nhớ đâu nhỉ :) lỡ có người nhớ sao aaaa dẹp qua 1bên đi ngủ cho quên hếttt

Anh tắm rửa thay đồ ròi leo lên giường ngủ một giấc đến trưa... Ủa khoan khoan dừng lại khoảng chừng 2s ủa alo anh ơi anh ăn xong hong về lại phòng tập ạ :)) tại nơi nào đó

Trình Hâm : ủa Trương nhi đâuu?

Hạo Tường : em không biết 🤷

Diệu Văn : nãy em thấy Trương ca với Hiên ca kéo nhau đi đâu màa

Gia Kỳ : Trương ca đâu Hiên?

Á Hiên : em đâu biết đâu

Diệu Văn : ủa nãy thấy 2người đi chung với nhau mà

Á Hiên : anh ấy kéo anh ra khỏi phòng tập xuống dưới công ty là anh ấy chạy mất tiêu ròi bỏ mình anh bơ vơ giữa dòng người ủa đâu giữa lòng đường

Trình Hâm : dị giờ em ấy ở đâu?

Á Hiên : em đâu có biếtt

Diệu Văn : lỡ đang đi anh ấy gặp fts thì chết... Ui da sao anh đánh đầu em

Gia Kỳ : miệng ăn mắm ăn muối tao đá mày dính vách tường nha em

Diệu Văn : em chỉ nói lỡ thoi mò chứ đã thiệt đâu..

Hạo Tường : im trước khi anh mày đánh mày

Diệu Văn : * sao ai cũng đòi đánh mình dọ ༎ຶ‿༎ຶ *

Trình Hâm : để anh gọi Trương nhi xem sao

~ số máy quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách để lại lời nhắn trong tiếng tipp... ~

Hạo Tường : sao rồi anh?

Trình Hâm : không liên lạc được không biết em ấy có bị gì không

Gia Kỳ : em ấy sẽ không sao đâu đừng lo, mong là vậy..

Trong khi mọi người đang lo lắng cho anh thì anh lại nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà :)) anh ngủ một giấc tới chiều dậy hmmm hình như mình quên cái gì đó thì phải 🤔 a nhớ ròi chưa sạc pin điện thoại , hết pin luôn ròi này , kiếm gì ăn đã

Anh bước xuống dưới nhà lười nấu quá thoi ăn đỡ gói mì vậy , sao nhà nó vắng thế dọ sao cảm giác có một mình ở nhà vậy? Ủa anh? Anh đang ở nhà một mình luôn á =))

Chân Nguyên : sao cứ có cảm giác mình quên cái gì thế nhợ 🤔 mà sao mình chả nhớ vậy không lẽ do tác dụng của thuốc chăng :) quên gì dọ ta ờm mà bỏ qua đi không nhớ nữa nhức đầu qué. Thoi để đi lên kiu mọi người sao giờ này ngủ chưa dậy nhỉ

Anh đi lên lầu để gọi nhưng khi bước vào phòng thì chả thấy ai bỗng...

___________________________________

05/06/2020 Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúc kì thi sắp tới bản thân đậu tốt nghiệp và đạt được ước mơ trong tương lai 🍀









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro