hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... : nè mày coi gì vậy?

... : TNT á mấy cậu bé ai đẹp trai tài giỏi hát hay

... : nhìn đẹp trai đấy chứ

... : đương nhiên chồng tao mà

... : uisssss chồng với chả chồng, cưới chưa

... : họ tài năng thật nhưng nếu không có cậu ta chắc đã nổi ròi

... : ai cơ?

... : Trương Chân Nguyên! Đội hình 6người là đủ rồi thêm cậu ta vô tao thấy dư thừa vl. Cậu ta có gì? Mặt đẹp sao? Tụi bây nghĩ thử coi nếu không có cậu ta chắc giờ đã nổi rồi 😌

... : ừm cũng đúng, tao cũng không thích cậu ta cho lắm. Lần trước cậu ta đứng chen giữa cặp Tường Lâm của tao nữa

... : thôi đi về 2má ơi ở đây nói hoài chút nữa gặp biến thái là ăn cám ha

Nói rồi nhóm người ấy rời đi, phía sau cái cây gần đó có bóng người những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đi mua đồ thì gặp 1nhóm người nên anh đã núp sau cái cây gần đó và nghe được tất cả câu chuyện ấy

Do mình sao? Mình là người cản sự thành công của mọi người sao? Mình là người vô dụng là kẻ cản đường trong mắt họ ư? Mình... Nếu mình tránh đi chắc họ sẽ vui hơn...

Anh lau nước mắt tự trấn an tâm trạng rồi mới đi về nhà. Bước vào phòng thì gặp cặp Tường Lâm , 2cậu lại an ủi anh về những việc hồi nãy trên sân khấu. Anh ậm ừ cho qua nhưng đầu anh hiện giờ đã có ý nghĩ sẽ tránh các cậu...

Tiếp tục ở phần trước, cậu kéo anh vào nụ sâu lúc đầu anh hơi bất ngờ nên đã mở miệng thừa cơ cậu đã luồn lưỡi mình vào khám phá bên trong và quấn lấy lưỡi anh. Anh hoảng loạn lấy lại lí trí dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra

Mặt anh đỏ như quả cả chua,tay thì che miệng nhìn cậu, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi quay người định chạy ra khỏi phòng vừa mở cửa thì thấy Tường ngay trước mặt

Hạo Tường : Trương ca...

Anh không nói gì lướt nhẹ qua người cậu rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Anh không biết nên đi đâu nhưng anh  không muốn về lại , nghĩ lại về việc hồi nãy càng làm anh đỏ mặt. Nụ hôn ấy..

Chân Nguyên : aaaaaa không nghĩ nữa mày không được nghĩ về nó nữa Trương Chân Nguyên! Bình tĩnh lại nào , đây chỉ là mơ đây chỉ là mơ không sao bình tĩnh lại nào phù. Đói quá chắc đi ăn tí rồi về

Quay lại căn phòng của 3người, hiện giờ có 2 cậu con trai ở trong căn phòng ấy..

Hạo Tường : cậu làm gì Trương ca?

Tuấn Lâm [ nhún vai ] : tớ có làm gì anh ấy đâu

Hạo Tường : đừng tưởng tớ không biết những việc cậu mới làm!

Tuấn Lâm : rồi sao nào? Chả phải cậu cũng muốn được như tớ sao

Hạo Tường : cậu...

Tuấn Lâm : chắc giờ cậu đang rất tức đúng không? Vì tớ đã đi trước cậu 1bước

Hạo Tường : ...

Tuấn Lâm : môi anh ấy ngọt lắm

Hạo Tường : ừm hứm tớ biết mà nhưng nụ hôn đầu anh ấy đã thuộc về tớ từ lâu rồi

Tuấn Lâm : ?? Cái gì cơ??

Hạo Tường : đúng là cậu nhanh thật nhưng tớ nhanh hơn nhiều

Tuấn Lâm : Trương ca nhất định của sẽ là của tớ

Hạo Tường : tớ có thể nhường, cho cậu những món cậu muốn nhưng riêng Trương ca thì không! Chúc may mắn

_____________________________________

Dừng tại đây nha. Sao càng ngày thấy càng xàm vậy ta? À xém quên nữa


Cái truyện này là của tui nha :v hông có ai ăn cắp của tui hết đừng có báo cáo nữa -_- ai có đọc thì nhớ giùm tui cảm ơn nhiều

Thoi bái bai 👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro