Đau ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: nhìn cậu ta kìa sao cậu ta có thể debut được hay vậy?

... : đội hình 6 người quá hoàn hảo rồi tự nhiên lòi ra thêm cậu ta

Loạt bớt hàng nghìn lời tiêu cực, chỉ trích cậu , đột nhiên xung quanh cậu toàn màu đen trước mặt cậu có 6 hình ảnh đang nhìn cậu nhưng cậu lại hong nhìn rõ được mặt chỉ mờ mờ ảo ảo , cậu muốn lại gần coi thử nhưng cậu càng đi lại thì hình ảnh của 6 người họ càng xa cậu , chạy hết sức lại càng chạy hình ảnh các thành viên càng mờ đi và biến mất khỏi tầm mắt cậu

Cậu ngã ngụy xuống nước mắt cậu chảy dài trên má , miệng thì gọi tên từng thành viên " Đinh ca!! Mã ca!! Hiên nhi!! Tường nhi!! Hạ nhi!! Văn nhi!! Mọi người đâu rồi đừng bỏ em lại mà.. " từ từ câu nói nhỏ dần ròi cậu gục đi trước khi hoàn toàn ngất cậu lại nghe loáng thoáng tiếng của Đinh ca và cả tiếng xe cấp cứu... Hửm gì vậy? Tại sao lại có tiếng xe cấp cứu ở đâyyy?

~ Quay lại 2 tiếng trước ~

Sau khi cậu ăn no nê xong đi lên để kiu mọi người vì không thấy mọi người đâu còn tưởng họ đang ngủ :)) cậu đi khắp phòng thì chợt nhớ..

Chân Nguyên : chớt ròi chòi oiiii quên ròiiii hiuhiu đi mua đồ xong ròi quên về phòng tập ròii. Áchhh chớt ròi huhu quên mất ròi

Cậu lôi điện thoại ra để gọi các thành viên thì thấy cuộc gọi nhỡ của các thành viên đang loay hoay lấy áo khoác với balo thì cậu nghe tiếng động ở dưới nhà, cậu chạy xuống dưới thật nhanh cứ tưởng các anh về nhưng không..

Trước cậu là một đám người lạ mặc đồ đen , họ nhìn cậu rồi nở một nụ cười ghê rợn, cậu sợ hãi chạy thật nhanh lên lầu ròi khóa chặt cửa lại , cậu chạy vào tủ quần áo mà trốn cậu co rúm người lại , cậu thật sự sợ cậu run rẩy hơn khi nghe tiếng chân bọn họ đi trên nền nhà có lẽ bọn họ đang kím cậu

Cậu sợ hãi chả biết làm gì thì chợt cậu nhớ tới cái điện thoại ròi gọi cho các thành viên nhưng mà các anh không một ai bắt máy cả , cậu gọi cho quản lý cũng không được , cậu bế tắc tới hi vọng cuối cùng cũng vụt mất , cậu khóc ngăn chặn không phát ra tiếng động..

Cậu lau nhẹ nước mắt mình rồi cầm điện thoại lên cậu không gọi chỉ gửi tin nhắn chỉ vừa gửi dòng tin được 10s thì bọn họ đã tìm thấy cậu, cậu chết lặng nhìn bọn họ và rồi... Quay lại chỗ các anh , các anh đang luyện tập nhưng mà lòng các anh đang rất lo lắng và cảm giác bất an về việc gì đó..

Trình Hâm : thoi được ròii nghỉ ngơi xíu đi

Diệu Văn : ôi mệt quáaaa

Tuấn Lâm : nóng quá

Các anh đang nói chuyện thì...

Hạo Tường : vòng bị đứt rồi hic 😢

Á Hiên : hong sao mua vòng khác :)

Hạo Tường : vòng này có ý nghĩa đặc biệt với tui lắm mà giờ đứt ròii :< * đồ Trương ca tặng mình mà đứt rồi * [ buồn ]

Tuấn Lâm : hong sao đừng bùn còn cứu vãng được , mai sửa lại cho

Hạo Tường : um

Gia Kỳ : thu dọn ròi về NHANH! Tiểu Trương gặp chuyện rồi

Á Hiên [ giật mình ] : hú hồn má ơi,  gì vậy Mã ca?

Diệu Văn : Trương ca bị gì ạ? Sao mặt anh hốt hoảng vậy

Anh đưa điện thoại cho các cậu đọc 1dòng tin " cứu em " , các anh thu dọn đồ thật nhanh ròi chạy về nhà , ngòi trên xe mà lòng thấp thỏm, cầu mong Trương ca bình an , về tới nơi các anh kinh hoàng nhìn đống đổ nát trước mặt , các anh hét lớn tên cậu nhưng chả ai đáp lại các anh còn hoảng hơn khi thấy cậu nằm dưới nền đất giữa phòng người đầy máu

Các anh gọi cấp cứu và liên tục gọi tên cậu mong nhận được sự hồi đáp từ cậu nhưng mà đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ , hửm hình như có giọt nước mắt trên sàn? Các anh đang khóc à? Giọt nước mắt ấy của các anh sao? Phải!! Các anh đang khóc. Các anh cầu nguyện cậu sẽ qua khỏi, cậu sẽ không sao.. Các anh không muốn mất cậu

~ Quay lại hiện tại ~

Cậu đang trong cơn nguy kịch các bác sĩ đang cố gắng hết khả năng để cứu lấy cậu, bên ngoài các anh thật sự rất lo lắng lẫn sợ, lo lắng cậu không qua khỏi và sợ rằng các anh mất cậu mãi mãi...

3 tiếng sau , bác sĩ bước ra các anh chạy lại thật nhanh

Gia Kỳ : em ấy thế nào vậy bác sĩ? Em ấy có sao không?

Hạo Tường : anh ấy có qua khỏi không ạ? Bác sĩ trả lời đi , bác đừng có im lặng như vậy

Trình Hâm : bình tĩnh nào Tường nhi

Bác sĩ : các cậu hãy bình tĩnh, hiện tại cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng...

Gia Kỳ : nhưng sao ạ?

Bác sĩ : qua cơn nguy kịch nhưng mà do lúc vô cậu ấy mất nhìu máu và có sự va chạm mạnh từ vị trí đầu cậu ấy có lẽ sẽ hôn mê sâu. Còn một chuyện nữa tui cần nói thể nói chuyện với trưởng nhóm và quản lý được chứ?

Gia Kỳ + quản lý : được

Bác sĩ : vậy đi theo tôi [ đi ]

Quản lý : mấy đứa vào với tiểu Trương đi

All : dạ

Các anh bước vào nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà không cầm được nước mắt mà cứ lăn mãi trên má, các anh tự thầm trách nếu lúc tập các anh không tắt điện thoại liệu kết cục hôm nay cậu sẽ khác? " xin lỗi " các anh xin lỗi mặc dù các anh chả sai gì cả. Ngoài khóc với xin lỗi các anh chả biết làm gì cho cậu cả..

Các anh ngồi nhìn cậu, rồi bỗng Gia Kỳ bước vào , mặt anh ấy bơ phờ bước tới bên giường thầm trách.. " tại sao? Tại sao em lại giấu? Tại sao em lại giấu anh? Hức tại sao em phải chịu đựng một mình những thứ như vậy? Tại saooo? " anh òa khóc nức nở bên cậu

Các cậu lại vỗ anh ròi an ủi nhau đủ thứ , anh ôm chặt Trình Hâm mà khóc thật lớn, anh trách mình không tốt. Trình Hâm vỗ anh , an ủi nhau, nhưng mà không cầm lòng được mà khóc. Các anh một lần nữa ôm nhau khóc nước mắt lăn dài trên má , nhìn khung cảnh hiện tại ai nhìn vào cũng đau lòng...
___________________________________

Hơi ngược quá hong nhỉ 🤔 chắc hong đâu nhỉ :3 mà 2/9 mọi người có đi đâu chơi honggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro