Tâm sự mỏng chút trc khi tui thi Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heloo các ông bà trẻ, kiểu như là hôm nay tui thấy tệ lắm á, nên lên viết chút thôi.

Có thể mọi người chưa biết mình là một đứa cực kì nhạy cảm. Mình có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác luôn á. Thường thì mình rất giỏi kiềm chế, khoe xíu là EQ tui tận 120 lận ó. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay mình rơi vào trạng thái muốn khóc cũng chẳng khóc được.

Chap "Này em, tôi bỗng sợ" là chap mình cực kì tâm đắc, vì mình viết lúc mình tỉnh táo nhất. Thường thì mình viết chap khi mà mình feel theo một bài hát nào đó hoặc là mình đang buồn, nhưng mà chap đấy là mình ngồi không mình viết, không có xíu nhạc nào cả, mình lấy từ những suy nghĩ vào ban đêm của mình, từ những ngôn từ mà mình muốn nói với người mình thích được 4 năm rồi. Mấy hôm nay thì mình đã chọn uncrush sau 4 năm mình thích bạn ấy. Mình cảm thấy như thế nào ấy, nhưng mà vẫn chọn uncrush và may mắn là đã thành công. Ngôn từ của mình phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc nên có thể sau này khi mình không còn thích một ai đó nữa thì văn phong hay ngôn từ của mình sẽ khác đi ít nhiều, mong readers có thể thông cảm được.

Mình thật sự có rất nhiều nỗi sợ, sợ một ngày người mình coi là quan trọng nhất có mệnh hệ gì chẳng hạn. Mình sợ một ngày nào đấy, khi mà mình ngồi xuống, đeo tai nghe và bật một bài hát nào đấy lên để viết fic, mình chợt nhận ra lời bài hát ấy chỉ vang vọng trong đầu mình chứ mình chẳng thể tiếp nhận, mình sẽ lo lắng mà đổi tất cả bài nhạc mà mình hay nghe, mà nó vẫn thế. Nói cụ thể ra là đến khi mà chẳng bài hát nào có thể lay động đến tâm trí của mình nữa, mình không biết phải tồn tại thế nào. Nhạc nó như nguồn sống của mình vậy, nhờ nhạc mình mới có những câu văn nghệ như thế.

Mình sợ một ngày trái tim lại lay động tiếp, rồi lại dành tiếp 4 hay 5 năm nữa chỉ để u mê một người, bất chấp để thích người ta như bạn nữ mà mình từng rung động từ hồi hai đứa còn nhỏ như trong chap "Tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên ở nhà thờ". Thật sự tất cả những chap mà mình viết lên đều là trải nghệm của bản thân cộng với một chút trí tưởng tượng mà ra cả nên mình thật sự lo lắng.

Mình viết lên fic này một phần là để mình đu otp, một phần là mình nghĩ sẽ có những người giống như mình qua những chap mà mình viết. Mình viết những gì mà mình từng trải qua và những người đi qua cuộc đời mình, mình mong có một tình yêu thật sự mặc dù tuổi tác hiện tại của mình còn quá trẻ và ngoại hình của mình thì không được tốt. Mình chọn Seulrene để viết chứ không phải cặp nào khác vì mình nhìn thấy bản thân mình trong Seulgi, trong Joohyun, chỉ vậy thôi. Mình yêu cái cách họ nhìn nhau hay là lặng lẽ nắm tay giữa sân khấu đông người, mình thích cách họ cười với nhau và thông cảm, đồng hành cùng nhau trong một hành trình dài như thế, mình chưa thấy cặp nào khiến mình rung động mạnh như Seulrene. Nhưng mà mình cũng thích mấy cp khác của Nhung Đỏ nữa nên mới thành ra cái fic này đấy ạ =))

Đã có rất nhiều lần mình định viêt nhưng bí ý tưởng, nhưng mà chỉ cần một câu nói hay một nụ cười lướt qua mặt mình thôi, cũng đủ khiến mình turn on trí tưởng tượng của bản thân và ngồi viết cho mấy bạn đọc. Fic này thật sự là đứa con tinh thần của mình luôn đấy, và readers có thể là mẹ của con mình chẳng hạn =)) thôi tui nói thể chứ không có ai nhận đâu

Nói chung là hôm nay sau khi ngồi xuống và giãi bày với mọi người thì mình đã thấy tốt hơn rất nhiều rồi, nếu như bạn đang có tâm sự trong lòng thì hãy nhớ đến Jay nhé, Jay sẵn sàng nghe, vì bạn đã lắng nghe Jay bằng cách đọc đến tận đây cơ mà! Iu readers của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro