Sinh ra đã là thứ đối lập nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chị vốn là một màu trắng xinh đẹp
Còn em lớn lên là một vết nhơ xấu xí
Hai ta gặp nhau đã là một sai lầm.


Chị là người mà bao cô gái mong ước, muốn được ở cùng chị đến già mà em vốn chỉ là một kẻ bần hàn cả đời chỉ sống trong cơ cực. Bản thân là một cô gái nhưng cả đời chưa được diện lên bộ váy trắng. Ngày chị đem em về biệt phủ, họ ghét bỏ em, miệt thị em. Nhưng em không hề khóc, bản thân em phải mạnh mẽ hơn nếu muốn ở bên chị...

Nhưng chị biết gì không? Em yêu chị nhiều là thế. Em yêu mất hết lý trí, yêu đến không ngại móc tim móc phổi ra cho chị, yêu đến không màng bản thân. Yêu nhiều đến như vậy mà chị coi em là gì? Chị mang em đến bên mình làm gì? Em không muốn làm công cụ của ai nữa, cả tuổi thơ, thanh xuân em đã dành cho đồng tiền của người khác.

Muốn ở bên chị, muốn được chị yêu thương, muốn cùng chị đón bình minh, ngắm hoàng hôn, cùng nhau chụp ảnh cưới, cùng nhau lập gia đình. Nhưng em từ khi sinh ra đã mang số phận của một kẻ lao động chân tay, là một kẻ làm thuê kiếm sống không khác trâu khác bò. Em tưởng chị nhìn trúng em, cũng muốn dành cả đời mình bù đắp cho em. Vậy mà nhân sinh quá tàn nhẫn, chị cũng giống như người ta, đem em về để phục vụ bản thân.

Nếu chị không có đôi mắt đẹp đẽ tựa mặt hồ sâu thẳm, nếu nước mắt của chị không làm nghiêng ngả  chúng sinh, nếu nụ cười của chị không làm bình minh ngả màu. Nếu ngày hôm đó chị không cười với em...nếu lúc đó em không đem lòng yêu cô gái trong ánh chiều hoàng hôn. Có lẽ em vẫn còn cơ hội tìm một người yêu em thật lòng.

Chị biết không? Em cứ tưởng em là người may mắn nhất rồi. Vậy mà...vậy mà cuối cùng em vẫn chỉ là tạm bợ, bao nhiêu thời gian, tình cảm của em đều bị hình ảnh chị và tiểu thư Tôn mặn nồng xé nát. Đau đến vậy nhưng mà em hiểu mà, chị hợp với người như cô ấy hơn em, với một đứa thấp hèn, hôi hám bẩn thỉu như em thì quãng thời gian kia đã là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời bất hạnh của em rồi!

Em muốn gặp lại chị kiếp sau, nơi mà em và chị có thể cùng nhau nắm tay, cùng nhau yêu đương mà không có rào cản xã hội. Nếu có phải đánh đổi hàng chục năm dưới cầu Nại Hà để đợi chị, em sẽ chờ. Nếu có phải biến thành quỷ ở dưới âm phủ, em cũng sẽ đứng đợi ở đó, em nguyện vì chị mà đánh đổi, vì chị mà chờ đợi.













Nếu có liều thuốc làm lại cuộc đời, em mong đó là chị. Chứ không phải cái chết.

Điều em tiếc nuối nhất chính là đã yêu chị quá nhiều



Khương Sáp Kỳ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro