[Genos x Saitama] Tiền điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Tiền điện》

"Tiền điện tăng rồi..."

Nhìn hóa đơn tiền điện trên tay, Saitama lặng người. Dạo này tới mùa lạnh nên anh toàn tắm nước nóng với bật lò sưởi nhiều hơn thường lệ.

Với cái nghề nghiệp bây giờ thì anh thực sự lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Làm anh hùng lương cũng bèo bọt lắm chứ có cao bao nhiêu.

Kiểu này lại sắp ăn chuối nguyên tháng rồi...Saitama chuẩn bị tinh thần trở lại cái khắc nghiệt của ba năm về trước.

"Sensei, có chuyện gì không ổn sao?! Là thư khủng bố hay gì ạ?!!"

"Không, là hóa đơn tiền điện thôi!"

Đang bực mình, gặp phải thanh niên có chất giọng nghiêm túc như Genos càng khiến Saitama bực hơn.

Sống với thầy mình khá lâu, cậu học trò Genos nhận ra các dấu hiệu rõ ràng rằng thầy đang gặp vấn đề tiền bạc. Nếu là tiền thì cậu có thể dễ dàng giải quyết được.

"Nếu thầy muốn em có thể trả giúp thầy."

"Không cầ- Thiệt hả?"

Saitama ngạc nhiên trước độ giàu có của Genos. Đâu ra cậu ta có nhiều tiên vậy nhỉ? À đúng rồi, anh quên mất Genos là một anh hùng cấp S, được trả lương rất hậu hĩnh.

Tuy cậu ta nhiều tiền thật, nhưng mà với cương vị là thầy thì anh khá là áy náy đấy. Dù sao Genos cũng đâu có tắm hay dùng lò sưởi. Tiền điện tăng là do anh chứ còn ai.

"Mà thôi, tôi có thể trả được."

"Thầy không cần phải ngại đâu. Dù sao thì em đã xin ở đây nên cũng phải có trách nhiệm với nơi này. Chưa kể..."

"Em coi nhà thầy giống như nhà mình mà."

Toàn thân Genos tỏa nhiệt nóng đến mức khói bay ra từ người. Một tí nữa là cậu tuôn hết ra mấy lời xằng bậy ấy rồi.

Sao cậu nói kiểu như mình là chồng thầy tới nơi ấy?!

Không được, không được! Mày không thể mất hết liêm sỉ vậy được, Genos à!!!

"Chắc không đó?"

Saitama nhướng mày hỏi, muốn Genos chắc với lời mình đang nói. Để ý thì hình như cái phòng này nóng lên thì phải.

"V...vâng!"

Genos lấy lại bình tĩnh, lời còn có chút lắp bắp. Cậu phải hạ nhiệt lại ngay mới được.

"Vậy cảm ơn nhé. Tôi nợ cậu đấy. Cậu sống mãi ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều."

"Vậy thì cưới em đi!"

Genos gào thét. Nhưng may là dồn nén mọi thứ vào trong, tay nắm chết quần hòng ngăn bản thân đập bàn thổ lộ.

Cơ thể cậu mới làm mát mọi bộ phận xong giờ lại nóng lên gấp nhiều lần so với phút trước. Dù bên ngoài lạnh tới cóng người với nhưng cơn gió khô, nhưng Saitama giờ đây nóng tới đổ mồ hôi. Tay kéo cổ áo ra chút vì bộ đồ làm người mình nóng thêm.

Một phút lỡ dại nhìn lên thầy, hình ảnh xương quai xanh với những giọt mồ hôi chảy xuống của thầy Saitama bỗng đập vào mắt Genos.

Một âm thanh phát ra từ một thứ gì đó đã đứt...

"Thầy, em xin phép ra ngoài nộp tiền điện ạ."

"Ờ..."

Saitama trao một ánh nhìn khó hiểu trước biểu hiện của Genos. Có trục trặc gì với cái cơ thể máy đó à?

Genos lặng im, ra khỏi nhà thật từ tốn hết. Biến mất khỏi tầm nhìn của anh khi cánh cửa đóng lại.

Nhìn chằm chằm về cánh cửa, song anh ngạc nhiên. Nhận ra tay vẫn còn cầm hóa đơn và có chút lo lắng.

"Cậu ta có biết trả tiền ở chỗ nào không nhỉ?"

Và tối hôm đó, Genos làm cho anh nồi lẩu xịn xò, nói là xin lỗi. Saitama đành ăn mà không hề hay biết gì chuyện đã xảy ra với học trò mình.


Chỉ biết rằng anh không còn phải lo tiền điện nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro