C5: Phép Màu Của Truyện Cổ Tích (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung truyện (kịch bản) + beta + edit: Triết Dương Công Tử

Viết: Cá (Tớ Là Cá Đây)

Chương 5: Phép màu của truyện cổ tích (I)

=====

Nhanh chóng di chuyển từ chiếc xe khách xuống, cả Tinh Lâm, Liên Thanh cùng Thụy Du đều khệ nệ, tay xách nách mang hành lý và những túi quà là trái cây được bà An gửi cho.

"Sao mà cô An nhiệt tình dữ vậy không biết. Ở trên này đâu có thiếu trái cây đâu mà còn gửi cho thêm nữa, muốn từ chối mà nhìn cổ vậy tui cũng không dám từ chối luôn á."

Tinh Lâm nhìn số trái cây nhiều gấp đôi số hành lý mà từ đầu mình đã mang theo thì chỉ biết cười trừ.

"Có lộc ăn còn chê nữa ba, nãy tui có ghé lỗ tai con nói nhỏ là con thích ăn xoài mà không biết cổ có bỏ vô nhiều nhiều cho tui không nữa."

Khác hẳn với Tinh Lâm là hình ảnh Thụy Du đang dòm dòm ngó ngó vào từng chiếc bao tải để xem có những trái xoài yêu quý của anh bên trong không.

Trong lúc cả hai vẫn còn đang mải mê trò chuyện thì đâu đó có một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc kính trấn âm quen thuộc vẫn đang miệt mài cố gắng mang từng túi hành lý vào trong nhà.

Vừa dứt câu nói với Tinh Lâm thì ánh mắt Thụy Du vô tình bắt gặp hình ảnh Liên Thanh đang mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc vì nặng. Thấy vậy, anh liền tiến nhanh đến, giành lấy chiếc túi to trên tay cô.

"Đưa đây cho tui, con gái con đứa thì đứng nhìn thôi, để mấy chuyện nặng nhọc này cho đàn ông con trai tụi tui làm chứ. Bà đó nha, đứa con gái duy nhất trong nhóm mà con muốn 'mạnh' hơn tụi tui, giờ còn giành việc của 'nam tử hán, đại trượng phu' tụi tui hả?"

"Ai mà dám giành gì với mấy ông đâu, chỉ là tui thấy mấy ông cứ đứng nói chuyện như vậy hoài chắc tới khi trái cây nó lên men, lên mốc hết mới được đem vô nhà quá! À mà, cũng cảm ơn nha."

Chả hiểu làm sao, chỉ với một câu nói cảm ơn đơn giản như thế được phát ra từ giọng nói ngọt ngào của Liên Thanh lại bỗng chốc khiến cho Thụy Du đỏ hết cả mặt.

Rõ là bốn năm qua vẫn luôn nghe, sao tự dưng hôm nay cảm giác lại kì lạ quá.

Có lẽ anh cũng đang nhận ra việc mặt mình sắp đỏ hơn trái cà đến nơi nên chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển vào trong căn nhà.

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc và lau dọn lại căn nhà đã vắng chủ suốt mấy tháng trời thì cũng là lúc sắc trời chập choạng tối.

Căn nhà mới ngày nào bọn họ quyết định tạm rời đi. Rời đi cùng những khát vọng về ngày sáng mắt của Tinh Lâm thì giờ đây lại một lần nữa... cánh cổng quen thuộc lại được mở ra.

Mở ra với những thử thách mới vẫn đang chờ họ tiếp tục chinh phục.

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây thôi mà đã là một tháng sau khi Tinh Lâm, Liên Thanh và Thụy Du trở về từ nhà của Út Quái.

Hôm nay lại là một buổi sáng thứ bảy bình thường của cả ba.

Tinh Lâm lúc này đã ra ngoài cùng chiếc túi xách mà cậu vẫn thường hay dùng để bán vòng, trên miệng vẫn đều đều phát ra tiếng rao quen thuộc. Liên Thanh thì vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho cả ba cùng Liên Khánh. Riêng Thụy Du thì được cô 'đặc biệt' cho lời nhận xét là "không hợp chuyện bếp núc, đụng việc gì là đổ bể việc đó" nên cũng chỉ biết ngồi một chỗ, nhìn theo bóng dáng cô đi qua đi lại trong căn bếp vẫn đang bập bùng ánh lửa.

Ngồi một chỗ mãi thì cũng chán, vì thế anh tận dụng thời gian rảnh để bắt đầu phác thảo cho bản thiết kế thời trang mới của mình. Lần này Thụy Du anh dự định sẽ lên ý tưởng cho một chiếc váy đặc biệt dành tặng người yêu tương lai của anh.

"..."

Dự định là thế nhưng đến khi nào có người yêu thì anh cũng chả rõ vì Trương Thụy Du đây đã ế quá lâu rồi!

"Vậy thôi, vẽ theo ông bà mách bảo vậy."

Không biết có phải do đã bị ai 'dựa' rồi hay không mà trong vô thức anh lại vẽ nên hình ảnh người con gái mặc chiếc váy đó là Liên Thanh.

Trong tâm trí lúc bấy giờ của Thụy Du lại là hình ảnh của hôm chiến đấu cùng Út Quái. Một khoảnh khắc đã 'ám' lấy anh từ khi trở về đến giờ. Đó là lúc anh dùng chính miệng của mình để gỡ sợi dây chết tiệt đang quấn quanh miệng của Liên Thanh khiến cô không tài nào nói được một chữ nên hồn.

Anh cứ để mặc bản thân thả trôi theo từng dòng kí ức về ngày hôm đó mà không nhận ra rằng trái tim của mình đang đập loạn hết cả lên, vành tai cũng theo đó mà bất giác mà ửng hồng. Mãi cho đến khi bên trong bếp truyền ra tiếng "ui da" từ chất giọng quen thuộc mới khiến Thụy Du bừng tỉnh mà chạy vào bên trong xem xét.

"Trời ơi, bà chê tui không hợp việc bếp núc mà bà coi bà nè bà nội! Tay con gái đó nha, phải biết cẩn thận chứ trời."

Vừa vào trong bếp thì cảnh tượng khiến Thụy Du chỉ biết kêu trời chính là hình ảnh Liên Thanh cùng ngón tay đầy máu đang nhăn nhó vì đau.

Lúc ấy, có lẽ vì quá luống cuống mà Thụy Du đã bất giác đưa tay của cô lên miệng mình để hút máu. Anh dường như cũng chả nhận thức được hành động của mình, mãi cho đến khi vị tanh nồng trong khoang miệng thì anh mới khẽ ngước nhìn lên.

Đúng như dự đoán về viễn cảnh sắp sửa xảy ra, ánh mắt đầy bất ngờ xen lẫn sự ngại ngùng của Liên Thanh là thứ đã hứng trọn sự chú ý của Thụy Du.

Bầu không khí xung quanh ám đầy mùi của sự lúng túng, ngượng ngùng.

"A, để tui sát trùng rồi băng bó lại cho bà, không thôi nhiễm trùng là tiêu luôn á."

Thụy Du chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Nhưng với cái gương mặt đã xấu hổ đến đỏ hết cả lên của anh thì có lẽ cái bầu không khí ấy cũng không khá hơn là bao. Lại thêm chuyện đã ngại muốn chết rồi mà sao cái hộp y tế của nhà mình nó mọc chân chạy đi đâu mất tiêu, báo hại anh phải đi qua đi lại khắp căn nhà mà chẳng tài nào tìm ra.

Nhìn anh cứ cuống cuồng lên đi tìm băng cá nhân và thuốc sát trùng cho mình như thế khiến Liên Thanh vừa thấy ngại, lại vừa không nhịn được mà khẽ phì cười thành tiếng.

"Băng cá nhân tui để trong hộp y tế cất trên tủ bếp bên phải, còn thuốc sát trùng thì trên bàn ngoài phòng khách, con bé Khánh hôm qua nó bị té nên tui có dùng mà quên cất lại vào hộp."

"À ừ cảm ơn, để tui đi lấy rồi băng bó cho bà."

Từ trước tới giờ mỗi lần đi hành pháp về là cả anh, Liên Thanh và Tinh Lâm đều thương tích đầy mình nên cũng không phải là lần đầu băng bó vết thương cho nhau, sao hôm nay tay anh lại run thế. Trái tim dường như cũng thuận theo cánh tay mà đập loạn xạ hết cả lên. Loay hoay mãi mới dán được chiếc băng cá nhân một cách hoàn hảo cho Liên Thanh.

"Xong rồi á, mà giờ tay vậy rồi sao nấu ăn được nữa đây?"

"Không sao, tui làm được hết á. Từ lúc mẹ mất tới giờ cũng không phải là lần đầu tui gặp phải tình huống này."

"Thôi để tui giúp cho, dù gì cũng sắp xong rồi mà phải không? Để bà làm một mình không khéo chút lại đứt thêm ngón nào nữa là lại báo hại tui hút hết máu trong người bà luôn á."

Đúng là Thụy Du, một anh chàng cho dù giây trước có ngại ngùng, xấu hổ đến đâu thì giây sau liền có thể bật 'mode' tấu hài trở lại.

Nghe thấy lời ngỏ ý vừa đáng yêu lại hài hước như thế của Thụy Du khiến Liên Thanh có muốn ngăn cản cũng không nỡ mà làm, đành cùng anh hoàn thành nốt bữa trưa.

Căn bếp thường ngày chỉ có bóng hình của một người con gái với vẻ ngoài tuy nhỏ nhắn nhưng lại đảm đang, giỏi giang không tưởng thì nay, cạnh bên đã có thêm hình dáng của một người con trai cao ráo, dù có vụng về nhưng vẫn rất tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ cô.

Lúc bữa cơm đạm bạc đã xong xuôi thì cũng là lúc Tinh Lâm trở về nhà. Chỉ vừa mới bước chân tới cửa thôi mà từ trong nhà đã nghe tiếng Tinh Lâm vọng vào, giọng nói có vẻ hào hứng, vui tươi lắm.

"Đã quá! Hôm nay tui bán được tận 3 chiếc vòng, hôm qua có 2 chiếc thôi đó. Hai ông bà coi chọn quần áo đẹp đi nha, có gì tối tui bao cho nồi lẩu."

Thụy Du đang uống nước trong bếp cũng vì câu nói đó của Tinh Lâm mà làm cho sặc nước vì cười quá nhiều.

"Trời ơi cha ơi là cha, 3 chiếc mà con tưởng là 30 chiếc không á! Chưa kể cha còn hay giúp đỡ mọi người, cho mọi người 'add voucher' người quen giảm giá, mà khắp cái xóm này nhìn coi có ai là người lạ đối với cha không."

Nghe vậy, Tinh Lâm vừa bước vào đến phòng khách đã tắt ngấm nụ cười trên môi. Thay vào đó là một khuôn mặt cực máu chiến, sẵn sàng 'đấu võ mồm' với Thụy Du ngay lập tức.

"Nè nha, người ta có lòng tốt nha! Ông có tin ông mà khịa tui cái vấn đề này nữa là tui đi bắt con quỷ cho nó nhập vô ông rồi nó hành ông lên bờ xuống ruộng luôn không?"

Mắt thấy hai người bạn của mình lại sắp có trận chiến. Liên Thanh lúc này mới xen vào.

"Thôi thôi, trời đánh tránh bữa ăn, mau vô ăn đi hai ông tướng, cơm canh nguội hết vì hai ông rồi kìa."

Người con gái aka người 'mẹ' của nhóm đã nói thế thì chỉ có nước mà nghe theo thôi. Thế là cả hai cũng ngừng việc đấu đá nhau lại mà cùng nhau dùng bữa trưa.

"Mấy ông bà chuẩn bị tinh thần đi nha, nào tui bán vòng mà giàu á, là tui mua một chiếc xe hơi chở cả bọn tụi mình đi hành pháp nè ha, rồi tui thay lọ nồi thành than tre cho Thụy Du tranh thủ dưỡng da luôn nè ha, rồi còn..."

"Khoan nha, than tre sao khai quang cha?"

"Thì...để tui ráng tìm cách, không thì thay than tre bằng...."

"Mà nữa nè, rồi khi nào ông giàu?"

Câu nói của Liên Thanh vừa hay cắt gãy ngang sự hào hứng của cậu.

"Cái đó thì...tùy duyên không thể cưỡng cầu."

Câu trả lời của Tinh Lâm làm cho Liên Thanh và Thụy Du đang ăn cũng phải ngừng đũa lại để... cười.

Tinh Lâm quê độ, cúi gằm mặt xuống, cố tìm ra câu nào để 'thuyết giáo' hai người họ thì chợt khựng lại.

"Ủa bà Thanh, tay bà bị sao vậy?"

Tinh Lâm để ý đến tay của cô đang băng một chiếc băng cá nhân nên cất tiếng hỏi.

Dường như câu hỏi ấy vô tình chạm trúng 'huyệt nhục', khiến cả anh và cô đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, tai thì cứ thế nóng ran, đỏ hết lên.

"À...à, t..tui không cẩn thận nên đứt tay thôi, không có gì đâu."

"Gì mà lúng túng dữ vậy ba, rồi ông nữa Thụy Du. Ủa? Có đang bị bệnh gì không dạ? Sao đỏ mặt hết trơn vậy nè trời!"

Nói đoạn, cậu liền đưa tay lên trán Thụy Du mà xem xét nhiệt độ cơ thể của anh.

"T...tui bình thường mà, c...chắc là do hôm nay trời hơi nóng thôi à."

"Nãy tui về mắc mưa hai, ba lần luôn á cha, nóng gì mà nóng!"

Nghe cậu nói như thế, anh chỉ biết nghệt mặt ra cười trừ.

"Thôi ăn đi ông, ăn nhanh tranh thủ nghỉ ngơi đi, chiều còn đi bán nữa."

Tinh Lâm nghe thế thì cũng không cà khịa hay bắt lỗi anh nữa, cậu bảo:

"Thôi, đói rồi. Cả nhà tiếp tục ăn đi!"

Thụy Du nhìn cái vẻ mặt vô tư lự, cùng đôi má hơi phồng lên vì vừa cho đồ ăn vào miệng của Tinh Lâm thì thở phào một hơi. Nếu mà bị tra hỏi tiếp chắc anh sẽ trả lời những câu kì quặc mất!

Nghĩ đoạn, Thụy Du nhìn qua Liên Thanh đang đưa từng đũa cơm vào miệng rồi mỉm cười.

Hôm nay, Liên Thanh đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

Người con gái này, ngoại trừ việc hay càm ràm và không biết làm đẹp ra thì mọi thứ đều tuyệt vời. Hệt như nàng lọ lem đang chờ phép màu tới để hóa thành một nàng công chúa thực thụ.

"Thứ Liên Thanh cần chính là chút phép màu từ một nhà thiết kế thời trang đại tài."

Nghĩ tới đây, khóe miệng Thụy Du nhếch lên, tạo thành một nụ cười tinh quái.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Đây là tác phẩm được hợp tác bởi Dương và Cá. Tôi luôn có khá nhiều kịch bản trong đầu nhưng lại lười viết ra. Rất may, kì này gặp bạn Cá viết khá tốt ở chương 1 này nên không cần beta quá nhiều (đặc biệt là rất tuyệt ở những miếng hài - cái mà tui hơi khó khăn trong việc diễn tả). Cảm ơn vì lần hợp tác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro