C19: [ChunLa] Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 19: Ánh trăng

Lưu ý: truyện dựa trên 1 pov của một video tôi chuẩn bị đăng lên tiktok của bản thân nên chương này có phần không được trao chuốt cho lắm. Vậy nên hãy mở nhạc để đảm bảo được mạch cảm xúc.

=====

Summary: Ở thế giới này, soulmate của con người được quyết định bằng vầng trăng vào ngày họ sinh ra. Trung và Lập vốn không tin điều đó, hai người họ dẫu cho bị cả thế giới bảo rằng vĩnh viễn không thể đến với nhau thì họ vẫn mặc kệ. Cho đến khi ngày định mệnh đó xảy ra...

"Anh Lập nè, sau khi làm việc xong nhớ ghé qua quán mà mình hay đi ăn nha."

"Anh biết rồi mà, em không cần nhắc nữa đâu."

Quang Trung hí hửng mở hộp nhẫn trong tay ra xem.

Nó là một chiếc nhẫn bình thường, bình thường đến mức chẳng thể nào bình thường hơn được nữa.

Không phải nhẫn kim cương to tổ chảng, lấp lánh ánh sáng.

Càng không phải một viên ngọc bích quý báo ai ai cũng muốn giành lấy.

Chỉ đơn giản là một viên kim cương nhỏ bé được khắc trên đó với hai chữ "TL" ghép lại từ tên của hai người.

"Em có một bất ngờ dành cho anh. Anh nhất định phải đến đó nha!"

"Anh biết rồi nói mãi!" Lập ở đầu dây bên kia phì cười trước sự nôn nóng như một đứa trẻ của Trung.

Dù gọi là bất ngờ nhưng cái tính con nít của cậu đã làm anh đoán được một nửa ý định đó rồi.

Lập cúp máy, sau đó lái xe về nhà thay đồ rồi đến điểm hẹn với Trung. Khi ấy trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa, con đường trơn trượt hơn thường ngày đã khiến anh phải giảm tốc độ để tránh xảy ra tai nạn.

Lập cứ chạy bon bon trên đường, tâm trạng vui vẻ háo hức. Ngay lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên.

Màn hình hiển thị hai chữ: Bé Trung.

Lập vươn tay, định cầm lấy nó thì... RẦM!

Một chiếc xe mất lái lao thẳng tới khiến anh không kịp phản ứng!

Đầu đập mạnh vào vô lăng... Choáng váng, mơ màng... Lập cố với lấy cái điện thoại của Trung để nhấc máy nhưng lại chẳng thể làm nổi.

Mình chưa muốn chết...

Mình cần phải tới điểm hẹn....

MÌnh cần phải thực hiện lời hứa với Trung...

Đôi mắt Lập nhắm nghiền lại.

Anh dần chìm vào giấc ngủ...

Một giấc ngủ vĩnh hằng...

...

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin cậu hãy nén bi thương."

...

"Anh hứa, anh hứa nhất định sẽ tới cơ mà..."

...

"Này, anh chỉ đang giả vờ ngủ thôi đúng không? Em không dễ bị anh lừa giống như hồi xưa đâu!"

...

"Anh Lập, anh... Sẽ không bỏ em lại một mình mà đúng không? Anh sẽ không để em ngồi khóc trong bóng tối thế này đâu nhỉ?"

Giây trước còn vui vẻ nói chuyện điện thoại, giây sau người kia đã không còn trên đời nữa.

"Anh Lập ơi... Anh đâu rồi?"

Ngày mà Huỳnh Ngọc Lập được hỏa táng có lẽ đã mang theo một Trần Quang Trung tươi cười, rạng rỡ.

Ngày mà đám tang của Lập diễn ra lại vắng bóng người quan trọng nhất...

Ngày mà buộc phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã xa người kia mãi mãi, Trung chỉ biết tắt hết đèn, kéo cả rèm cửa ngồi khóc nấc thành những tiếng nghẹn ngào.

Cậu không dám để bất kỳ thứ ánh sáng nào lọt vào vì nó sẽ làm cậu nhớ đến anh.

Xung quanh căn phòng này đều toàn là ảnh hai người... Cậu bất giác nhớ lại câu nói của những người xung quanh đã nói với cậu...

"Ngay từ đầu hai đứa đã định không phải là soulmate của nhau rồi. Mong con đừng đau lòng quá để Lập có thể ra đi thanh thản." Mẹ anh đã nói như thế với cậu.

Từ khi nào mà tình cảm giữa người với người lại được định sẵn chỉ bằng vầng trăng ngày mà họ sinh ra?

Không tiếp xúc, không sống cùng, sau có thể quyết định được có hợp hay không?

Mọi người đều vui vẻ tìm kiếm một soulmate có thể tạo thành một vầng trăng tròn với mình mà không nhận ra nó là lời nguyền.

Lời nguyền đến từ ánh trăng.

Một lời nguyền không thể tránh khỏi...

Chiếc nhẫn cầu hôn ấy vẫn ở bên cạnh cậu... chỉ là người phải nhận được nó đã không còn trên đời nữa rồi.

"Anh Lập, em yêu anh."

Trái tim như bị vỡ ra thành trăm mảnh, trời đất như đổ sụp xuống, Quang Trung như rơi vào vực thẳm sâu không đáy.

Khóc thành tiếng cho lời hẹn ước "bạc đầu đến già".

~END~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Dẹp vụ viết văn án đi, thích cp nào thì viết cp đó. Quá mệt mỏi rồi=)) Chúc mọi người hạnh phúc và đọc truyện vui vẻ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro