18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ hội là khoảng thời gian nghỉ học dài hạn của nhà trường cho sinh viên, vì một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thành phố Seoul náo nhiệt cũng vì vậy mà trở nên vắng lặng, yên ả, cả những công nhân viên chức cũng được nghỉ làm. Tết đến xuân về, ai ai cũng chỉ mong muốn về nhà. Cả một năm dài làm việc khó khăn ngoài xã hội, còn gì hơn được quây quần bên gia đình ấm cúng. Cũng chính vì thế, các trạm tàu điện những ngày này chật cứng, vé cũng bán hết, ai không kịp mua vé về quê chỉ còn cách mua ở "chợ đen", vé lậu,... Bởi vậy, sinh ra ở thủ đô, thành phố lớn luôn là một loại ưu thế.

Jeon Jungkook thì không được thuận lợi cho lắm, quê nhà cậu ở Busan, cậu lên Seoul học từ năm 15 tuổi, may mắn gặp được Seokjin chiếu cố cậu rất nhiều. Nói Seokjin đã nuôi lớn Jungkook cũng không sai.

Mọi năm trong ngày Tết đến này, Jungkook vẫn thường chen lấn mua vé để về nhà, cũng may phúc cậu lớn, luôn mua vé thành công. Sau đó Seokjin cũng sẽ tay xách nách mang đồ đạc, đưa Jungkook đến ga tàu rồi tiễn cậu.

Nhưng năm nay thì có sự thay đổi. Hiện tại, Jeon Jungkook đang ngồi trên một khoang tàu riêng cùng với 6 người anh lớn. Chuyện này thì phải kể lại, khi mọi người đều đã tỉnh dậy sau khi bia rượu một đêm ở tiệm bánh.






"Này, năm nay trường cho nghỉ sớm tận 1 tuần đấy, có đi đâu không?" Seokjin ngồi trên bàn, tay khuấy tung cốc nước sinh tố.

"Phải phải, em cũng đang định nói, giờ nhiều thời gian rảnh quá cũng chả biết làm gì." Namjoon và Hoseok cùng đồng thanh. Nhìn vậy thôi chứ hội trưởng cũng cùng một giuộc với Hoseok cả, đều có tính ham chơi.

Taehyung cùng Jungkook, Jimin chơi đánh bài ở bàn bên cũng ngóc đầu lên hưởng ứng, nhao nhao thành một đoàn. Cũng chả hiểu từ đâu chui ra, hội phó Min thản nhiên ngồi bên cạnh Seokjin, đưa tay giật luôn cốc sinh tố uống một hơi, mặc cho người anh cả bắn rap tứ tung.

"Hay là về Busan đi, nhà Jimin to lắm, rồi đến Tết thì ai về nhà nấy."

Mọi người ngẩn mặt ra một hồi nhìn nhau, rồi reo hò hoan hô đồng tình. Quả nhiên, thức thời như Yoongi mới là trang tuấn kiệt. Trong số đấy lại có 2 người ngồi ngẫm nghĩ một chút, Seokjin nhất thời đập bộp tay vào trán rồi kêu lên.

"A ừ nhỉ, đằng nào Jungkook cũng ở đấy luôn, đỡ phải đi lại nhiều."

Ai nấy cũng trố mắt ra nhìn Seokjin, rồi lại nhìn Jungkook, chưa hiểu đầu đuôi như nào. Jungkook gãi đầu, cười đến sáng lạn."

"Nhà em cũng ở Busan ạ."

Tiếng "Ồ !!" nhất loạt vang lên. Hoseok huých huých tay Jimin. "Tiện quá nhỉ, đồng hương luôn."

Cả Jimin lẫn Jungkook đều lúng túng, xấu hổ cười. Nhớ lại khi nãy Jimin nói sẽ chịu trách nhiệm, ai cũng tưởng anh nói đùa nên không để ý, nhưng Jungkook thì lại để tâm. Cậu trộm liếc nhìn phản ứng của Jimin, thì thấy anh cũng mặt đỏ tai hồng, nhưng lại rất vô tư hùa theo mọi người, còn mình thì chỉ ngồi yên, ít nói ít làm. Jungkook không phải là người vô cảm, hoàn toàn không phải, do cậu sống khá khép kín và cũng không hay bộc lộ cảm xúc thôi. Hơn nữa, Jungkook không xác định được sự yêu thích của mình đối với Jimin là gì nên có chút bối rối.

"Vậy chúng mình là đồng hương nhỉ." Jimin hướng mắt nhìn Jungkook cười nhẹ.

"À vâng, không ngờ anh cũng ở Busan đấy, trùng hợp thật."

"Anh ở Gwangju nèe."

"Tôi thì ở Ilsan."

"Bọn anh ở Daegu."

"Hahaha chả đứa nào ở Seoul à."

Tiếng cười nói ầm ĩ lấp đầy không gian trong tiệm bánh. Cũng từ lúc đấy họ đi đặt mua vé tàu luôn không lại không kịp. May mắn làm sao khi có ông thần Jeon Jungkook ở bên, tất cả đều đặt được vé thành công. Hơn nữa, thường thì vé chỉ hết vào những ngày sát Tết. Nhóm Jungkook lại đi ngay buổi tối nên hiển nhiên dễ dàng dành được vé.

Tiếp theo là ai về nhà nấy sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị đi luôn. Seokjin lại phụ trách cầm lái đưa từng người về một. Đến khi xe dừng trước khu nhà của Jungkook, thì lại có 2 người bước xuống.

"Ơ..?" Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hội trưởng Kim cũng đang xuống xe bước vào toà nhà cùng với mình.

"Ơ cái gì mà ơ, tôi sống ở đây." Như đã đoán trước được phản ứng của cậu, Namjoon thản nhiên nhún vai rồi hất cằm về phía Seokjin, ý bảo anh giải thích.

"À, cậu ấy sống ở nhà anh lần trước ấy, sau khi anh chuyển đi thì anh giới thiệu cho Namjoon vào sống luôn." Seokjin ha hả cười.

"Hyung, nói vậy có nghĩa là.....trước kia anh là hàng xóm của Jungkook sao? Còn bây giờ Jungkook sống cùng khu với Namjoon???"

Hoseok từ phía sau xe nhoi lên hỏi Seokjin, nhận được một cái gật đầu của anh, Hoseok reo ầm lên. "Uầyyy trùng hợp vãiii, Jungkook, định mệnh đã sắp đặt em ở cùng với bọn anh rồi."

Bên cạnh Hoseok có hai người đang nhẩm thầm địa chỉ nhà Jungkook.

Jungkook vẫn ngơ ngác, mặc cho Namjoon kéo cậu vào.

Seokjin quay đầu ra phía sau nói to. "Phòng 19 tầng 7 nhé, không cần cảm ơn đâu."

Lại có hai người ngồi nhẩm lại địa chỉ.

Trong lúc đó, Jungkook và Namjoon vào thang máy, vẫn im lặng. Phải một lúc sau Namjoon mới mở lời.:

"Trùng hợp thật nhỉ."

"Vâng.."

"Cậu vẫn ghét tôi đấy à?"

"Không không, em đâu có." Jungkook vội vàng xua tay. Nhưng có đúng không nhỉ? Cậu có ghét hội trưởng Kim không? Hình như là đâu có đâu.

"Vậy sao, tôi tưởng cậu ghét tôi, thái độ rõ ràng ra thế kia mà." Namjoon thì lại cảm thấy trêu chọc thằng nhóc này rất vui, chả trách mấy người kia yêu thích Jungkook đến vậy.

"Em không có, hội trưởng, tại em tưởng.....anh Jimin thích anh.." Nói đến đây, Jungkook líu nha líu nhí, cúi gằm mặt xuống. Vậy chẳng phải cậu vừa thừa nhận là cậu ghen đó sao? Tại sao lại ghen chứ? Chả lẽ...

"Cậu thích Jimin?"

Cửa thang máy vừa lúc dừng ở tầng 7, Jungkook giật mình bước ra ngoài, ngoái lại nhìn Namjoon. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Namjoon nhìn thấy rõ ràng cậu nhóc đang cười, rất nhẹ, rất thản nhiên, rất ngọt ngào.

"Phải, hội trưởng Kim, em thích anh Jimin."


—-

"Xuống rồi xuống rồi, đi thôi." Seokjin từ xa nhìn thấy bóng dáng Jungkook và Namjoon đi đến, bấm còi thúc giục.

Nhìn đúng thật là cái trại tị nạn.

Ở trên chiếc xe Ford toàn là các thanh niên trai tráng nằm ngả ngốn, bên cạnh là một đống túi xách, hành lí. Ai nhìn vào lại tưởng họ đi di cư.

"Seokjin hyung, sao chúng ta không lấy xe hiệu trưởng đến Busan luôn?" Jimin ngóc đầu lên khỏi xe hỏi.

"Mày bị dẩm à, xong anh phải đưa chúng mày về nhà đấy. Từ Busan đến Daegu rồi vòng lại Gwangju à hay như nà-" Seokjin tung một tràng rap liến thoắng không nghỉ.

"Được rồi được rồi mà." Vì câu hỏi ngu người của Jimin mà cả lũ phải bị khủng bố tai nên ai nấy cũng ra sức cản. Yoongi ngồi bên ghế phó lái nhanh tay bịt miệng Seokjin lại.

"Kwg92₫2'OQN+[>\!.jjwn !!!!!!"

"Nếu muốn đi xe đi chơi thì để hè đi cũng được Jimin à, chúng ta sẽ đi biển!!!" Taehyung ngồi bên cạnh Jimin cũng hào hứng, ra sức lay lay bả vai Jimin gào thét.

Tiếp đó là đồng loạt những tiếng hò hét, bàn tán về kế hoạch đi chơi tiếp theo. Nháo thành một đoàn.

Có phải ở trên vừa nói trong xe là thanh niên trai tráng không?

Thật ra là toàn trẻ con nhi đồng thôi.

Quay lại thực tại, Jungkook hiện giờ đang ngồi trong một khoang tàu riêng cùng 6 người anh lớn.

Cảnh đêm bên ngoài thật đẹp. Họ đã ra khỏi Seoul, những toà nhà chọc trời hiện đại không còn nữa, thay vào đó là bát ngát cỏ cùng bông lau. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy rõ những ánh sáng lập loè của đom đóm, giống như cả bầu trời sao trên kia tái hiện trước mặt họ vậy. Đêm đen có cái đẹp của nó, không bừng sáng rực rỡ như ban ngày, mà bí ẩn kì diệu.

Nhưng ngược lại với cảnh yên tĩnh ngoài cửa sổ kia thì bên trong tàu như cái chợ vỡ.

Taehyung và Jungkook thì toàn bày ra mấy trò nghịch ngợm đáng sợ.

Jimin và Hoseok hùa theo hơn cả nhiệt tình.

Đối tượng bị thử nghiệm mấy trò nghịch đấy là ai ư? Là 3 ông già Seokjin, Yoongi, Namjoon đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc.

Mà thật ra chả ai dám động đến Yoongi cả nên chủ yếu chỉ có Seokjin và Namjoon là nạn nhân.

Nào là buộc tóc, đánh son, dance battle, rồi dìm hàng các kiểu,...

Hội trưởng Kim Namjoon đây có vẻ như đã đạt đến cảnh giới của sự tịnh tâm nên hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn bình yên, vẫn có thể nhắm mắt đeo tai nghe.

Nhưng Kim Seokjin thì khác. Anh buồn cười đến mức chảy cả nước mắt, rồi sau đó lũ trẻ con kia lại trêu tiếng cười của anh rồi chọc Seokjin tức đến phát điên. Dùng hết cả vốn từ tiếng Anh lẫn tiếng Hàn mà chúng nó vẫn không buông tha. Seokjin khóc cả chục dòng sông. Sao anh lại phải dính vào bọn quỷ này chứ ㅠㅠ

Jeon Jungkook cười đến ê nhức cả quai hàm, nhưng không bỏ cuộc. Đã lâu không được chơi đùa, hơn nữa khi trước Jungkook và Seokjin cũng rất hay chơi với nhau như vậy. Từ khi lên đại học, gặp lại Seokjin, Jungkook luôn nghĩ rằng lớn rồi, Seokjin có lẽ không thích đùa nghịch nữa, nên chỉ giữ khoảng cách đàn em với anh. Vậy mà bây giờ nhìn thấy mọi người đều vui vẻ như thế này, Jungkook mới biết, thì ra là do bản thân luôn tách biệt, luôn thờ ơ. Vì vậy Jungkook bây giờ tham gia nhiệt tình với các anh trong mọi hoạt động.

Cậu nhớ lại câu nói của Taehyung ngày trước, thầm nghĩ chẳng phải chính cậu cũng thế sao? Cũng chỉ biết sống theo guồng quay của cuộc sống mà không tự đi tìm hạnh phúc cho mình. Hiện nay, Jungkook đã hiểu hết rồi. Ở bên cạnh các anh chính là hạnh phúc của cậu. Chỉ khi ở bên các anh, Jeon Jungkook mới chính là Jeon Jungkook.

Nhìn thấy một Jungkook nghịch ngợm, trẻ con như vậy, ai cũng không khỏi cảm thấy yêu thích. Một cậu nhóc khả ái, ngoan ngoãn cũng rất tốt, nhưng vẫn cứ phải vô tư cười đùa thì mới có thể gần gũi hơn với người khác. Đặc biệt là Jimin và Seokjin.

Park Jimin không thể ngăn bản thân ngày càng thích cậu nhóc này. Lại thấy ngờ ngợ dáng vẻ vui chơi của Jungkook giống một người nào đấy mà anh quen. Không giữ ý tứ, thật tâm thật lòng, Jimin hoàn toàn cảm thấy giữa anh và cậu giờ mới xoá bỏ hết khoảng cách mà gần nhau hơn.

Kim Seokjin cũng vậy. Dù khá bực mình khi bị trêu, nhưng được nhìn thấy đứa em của mình lại như ngày nào, vẫn hồn nhiên như vậy. Đó mới chính là Jungkook của anh. Jungkook từ khi gặp lại hay khách sáo, đẩy mối quan hệ của bọn họ trở nên xa lạ, Seokjin rất buồn. Gần đây còn phát hiện Jungkook thích Jimin, anh lại có cảm giác hụt hẫng. Nhưng anh đã nghĩ kĩ rồi. Chỉ cần cậu vui, hạnh phúc như bây giờ là được. Anh tin Jimin có thể đem đến điều đó cho cậu. Chỉ là còn một điều nữa anh băn khoăn, Taehyung.


Ford F150 King Ranch 4x4 EcoBoost Truck 2014
Chiếc xe huyền thoại trong MV Run. Còn ở đây thì nó là xe hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro