3. Dị Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nông bé yêu ơi, chờ anh với, em chạy nhanh quá đi

- Lêu Lêu

Cậu thè lưỡi chạy đi... Bỗng... Rầm... Cậu băng qua đường một chiếc xe đạp đâm trúng cậu, thân thể toàn viết xước, máu ứa ra

- Đau quá.. Hức.. Hức_ Nông Nông khóc

Người đi xe mắng cậu

- tên tiểu tử... Chạy không nhìn đường à...sao ngu vậy

- Ông chú kia.. Ai ngu hả... Gặp em ấy băng qua sao ông không chịu thắng lại... Bộ ông cũng không nhìn đường à_ Tử Dị đi đến đỡ tiểu Bảo của anh

- Mày con nhà ai...Sao không có chút lễ phép với người lớn thế hả

Ông ta tức giận nói

- Tôi mồ côi_ Tử Dị kiên định nói

- À ra thế... Hèn gì không có giáo dục_ ông ta cười khinh

- Nè.. Chú.. Không được Ức hiếp Dị ca của con, Dị của con rất đẹp trai lại rất thông minh nữa, con không cho chú ức hiếp Dị ca của con_ Ánh mắt Nông rất kiên cường nha, bàn tay nắm chặt lại... Điệu bộ giống như muốn đánh ông chú... Nhưng cái mặt đó tức giận lại cảm thấy đáng yêu nha. 2 má hồng hồng phúng phính, đôi mắt có chút sương rất long lanh😂😂

- Haizz... Tao không chấp với bọn mày nữa mệt quá_ nói xong ông ta chạy đi

Khi không còn thấy hình bóng của ông chú nữa. Tử Dị ngồi xuống thổi vết thương sưng tấy kia

- Bảo Bảo ngốc.. Chạy sao không cẩn thận thế kia

Đôi mắt nhìn anh chằm chằm... Cậu xoa đầu anh

- Tử Dị ca... Anh còn có em, anh không mồ côi với lại anh cũng không có cô đơn nha.

- Anh biết rồi_ anh ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Mặt đối mặt... Họ cho nhau nụ cười, trái tim nhỏ của cả 2 chứa đựng tình yêu to lớn thiệt lớn của cả 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nongnong