Wu Chang x Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi thấy mình trống vắng quá, có thể là nhớ em, có thể là muốn gặp em. Tôi đã viết một bức thư dành riêng cho em, một bức thư mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đưa nó cho em đâu...

Gửi Emily,

Em đã từng hỏi tôi rằng nếu một ngày nào đó em không còn ở cạnh tôi thì sao, thật tồi tệ. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó và cũng chả muốn trả lời em vì tôi nghĩ chuyện đó là không bao giờ.

Từ ngày quen em, hôm nào tôi cũng đến trang viên của người sống sót, tôi cần gặp em nhiều đến nỗi không thể nghĩ thêm được cái cớ để đến với em. Em còn nhớ cái ngày em vừa sắm bộ trang phục thiên thần không ? Nó hợp với em hơn cả, nhẹ nhàng có, thuần khiết có và nó giúp tôi cảm nhận được sự quan trọng của một vị bác sĩ như em. Tim tôi đã đập lệch nhịp từ ngày hôm đó.

-Sao cô không ra đi ?

Ngày đó, tôi đang trong thế thua trận, mãi vẫn chưa thấy người sống sót cuối cùng trốn thoát tôi mới đi tìm. Có lẽ bộ trang phục của em đã giúp tôi tìm ra em lúc đó, những chiếc lông vũ vương khắp nơi. Em vội vàng chạy đi khi thấy ánh sáng màu đỏ của tôi đang hướng đến. Đoạn em vấp ngã rồi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt thay vì sợ hãi thì em lại chẳng có một tí biểu cảm gì cả. 

-Giết tôi đi - em cuối đầu.

Lúc đấy tôi có thoáng chút suy nghĩ rằng em đang thương hại tôi nhưng thật ra là em lạc đường, chắc lúc đó em cô đơn lắm, phải không em. 

-Tôi đưa cô ra - tôi cuối người tỏ vẻ thân thiện.

Nhìn em lúc đó..chắc em dè chừng tôi lắm. Em đứng dậy hướng đôi mắt trong veo đến tôi, lúc đó tôi cứ ngỡ em đồng ý.

-Như vậy đâu có công bằng ? Rõ ràng là anh đã tìm thấy tôi và tôi cũng đã té ngã.

Tôi nhìn em hồi lâu, rõ ràng là thái độ thương hại tôi. Suy nghĩ, đối với một cô nàng như em, buộc bóng bay có lẽ là điều thô lỗ, tôi đưa tay mình nhẹ nhàng bế em lên khiến em ngạc nhiên vô cùng.

-Tôi sẽ đưa em về trang viên như em nói.

Tôi lúc đó lập tức thay đổi cách nói và giọng điệu. Hướng mặt lên đi thẳng về phía cổng thoát, tôi cá lúc đó em hẳn là đang nhìn tôi. Chính xác là từ lúc đó, tôi không thể không nghĩ về em, chân cứ đứng không yên, miệng thì cứ vô thức cười.

Tôi tự hỏi rằng nếu như một thợ săn như tôi bị thương thì có thể đến nhờ em được không. Tôi đến trang viên nơi em đang ở, tất nhiên là tôi rất sợ những thợ săn khác biết, có thể họ sẽ giận tôi vì chuyện này.

-Tôi muốn gặp Emily.

Hình như mọi người ở đây có lẽ sợ tôi nhỉ ? Tôi sẽ chỉ săn con mồi của mình trong trận đấu mà thôi. Giờ thì tôi đến gặp em, em trong bộ trang phục của một cô bác sĩ bình thường nhưng vẫn rất xinh đẹp. Là do em đẹp thật hay là do tôi đang yêu em ?

-Anh tìm tôi ?

-Tôi muốn khám bệnh.

Em nhìn tôi lạ lùng, em chưa thấy thợ săn bị bệnh à ? Chắc em đang tự hỏi tại sao tôi phải cất công đến đây phải không ? Vì tôi thích thôi.

-Cho tôi biết vấn đề anh đang mắc phải đi.

Tôi im lặng, thấy vậy em cũng đưa ống nghe khám sơ cho tôi. Lúc đó chẳng biết phải làm sao, tôi tự hỏi em có nghe thấy nhịp tim tôi không, nó như thế nào và...em có nhận ra trong người tôi có tình cảm tôi dành cho em không. Tôi nắm lấy tay em, đưa ống nghe đến nơi mà chắc chắn rằng em có thể nghe tim tôi rõ nhất.

-Anh làm gì vậy ?

Tôi vội trao cho em chiếc hôn, có phải làm vậy là nhanh quá không em ? Tôi có thể thấy rõ đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn tôi lúc hôn. Hi vọng là em không sợ. Em nhìn tôi, em định nói gì sau đó, la lên rồi chạy đi hay tán thẳng vào mặt tôi một cái rõ đau.

-Nh..nhịp ...tim của anh...

-Ừ, mãi mới nhận ra, tôi yêu em.

Tôi đã tỏ tình em vào ngày hôm đó, nhìn khuôn mặt bâng khuâng của em, chắc là em cũng có tình cảm với tôi, phải không em ? Tất cả mọi người bàn tán, tôi cũng hiểu, làm sao một thợ săn tay nhuốm máu như tôi có thể đến với em chứ.

Thường là chiều tối muộn, tôi sẽ đến đưa em đến công viên ánh trăng, chỉ hai đứa thôi. Đôi lúc tôi nghe rõ tiếng nhịp tim em đập khi ở cạnh tôi, thật đáng thương.

-Thật không hiểu tại sao mình có thể đến với nhau - em nói.

Nhìn em với màn đêm, em nhỏ xíu đối với tôi và phát sáng thật đẹp đẽ, tôi ngồi xuống bên cạnh để dễ nghe những lời em nói.

-Em sợ tôi sẽ giết em à - tôi cười.

-Phải - em nói nhẹ rồi tựa vào đầu tôi.

Đây có phải là cảm giác bình yên đối với em không, em có cảm thấy mình được an toàn khi yêu một thợ săn giỏi như tôi không, tôi muốn bảo vệ em.

Ước gì tôi có thể thực hiện câu nói đó một cách nghiêm túc. Một trận đấu xếp hạng với chế độ 5 với 5 được mở ra, thật không thể tưởng tượng nổi khi đối thủ của tôi là em, một tay tôi lấy tính mạng của em. Phải, chính tôi đã mất đi nhân tính của mình mà nỡ vung tay đánh em. Khuôn mặt của em dính đầy máu và bùn, miệng chỉ còn có thể thở dốc. Đồng đội của em nhìn tôi với đôi mắt căm phẫn, còn mắt tôi thì vàng chóe, tôi xin lỗi. 

-MAU ĐƯA CÔ ẤY VỀ TRANG VIÊN ĐI, NẾU KHÔNG CÔ ẤY SẼ CHẾT MẤT !!! - một người trong số họ gào lên.

Những giọt nước chảy dài trên mặt tôi có phải nước mắt, tôi bế em đặt lên ghế rồi khuỵu xuống bên cạnh.

-Em hãy tỉnh dậy nói gì đó đi, giận tôi cũng được miễn là em tỉnh dậy.

Tại sao tôi vẫn nhận thức được việc tôi làm nhưng không thể kiềm chế bản thân lại vậy ? Hết giờ, ghế tên lửa bay lên đưa em về trang viên, tôi đầu hàng trận đấu để lập tức đến chỗ em. Các bác sĩ nói em không sao nhưng tim đập yếu. 

-Anh đi ra đi ! - cậu Naib đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh.

-Thật là... - Martha cũng lắc đầu nhìn tôi

Ngay khi em tỉnh thì em chẳng nhìn tôi nữa, ừ, là không nhìn tôi nữa. Vậy bây giờ câu nói ngày nào em hỏi tôi đã thành sự thật, em chẳng còn ở cạnh tôi. Em sợ một ngày nào đó tôi sẽ giết chết em ? Tôi cũng vậy.

-Chúc em một ngày tốt lành...

Có lẽ bức thư cho em tới đây là được rồi, tôi không thể nhớ hết những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và em được, ước gì bức thư này có thể tự bay đến nơi em. Tôi không mong có thể quay lại những ngày tháng như xưa, chỉ mong sao em hiểu lòng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro