Wu Chang x Eli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là do duyên trời định... 

Tôi vẫn luôn là một người đàn ông lúc nào cũng buồn chán với những tiếng thở dài hay chiếc ô cũ kĩ. Lần đó trời đổ mưa lớn khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều, tôi tự hỏi những kẻ sống sót sẽ phải giải mã như thế nào. Tôi mở tung chiếc ô ra và đi bình thản theo con mồi phía trước. Trên trời đâu đó, con cú vẫn cứ bay, chắc lại đang đợi chủ nhân của nó ra lệnh rồi đây. Đôi cánh nó ướt sũng nhưng vẫn cố dang rộng, thật nực cười với sự cố gắng đó.

Cuối cùng thì tôi là người thắng, thắng thật dễ dàng. Vừa lúc định trở về trang viên thì có tiếng rên rỉ gần đó, là con cú ban nãy. Tôi che ô và cố đưa mắt nhìn xuống sinh vật đáng thương với đôi cánh bị thương kia.

-Ngươi nói xem...ta nên làm gì với ngươi ?

Tôi cầm nó lên, không hiểu sao nó trở nên khó chịu, cố xỉa vào tay tôi rồi kêu lên éc éc, chẳng lẽ chủ của ngươi vẫn còn ở đây sao ?

Tôi cười, chợt nhận ra hình như cậu Eli chính là chủ nhân của nó, tôi cố nán lại đi kiểm tra một vòng trong khu vực chiến đấu. Chàng trai với chiếc áo choàng sẫm màu vì dính nước, chắc giờ em đang lạnh và đau lắm đúng không ? Máu của em đã loang đỏ hết cả vũng nước kế bên. Tôi bế em lên tay cùng với người bạn nhỏ của em, đến tay tôi còn lạnh thì không biết em giờ thế nào, tôi nghĩ nên đưa em về chỗ tôi đã.

-Eli..Clark - tôi cứ lặp đi lặp lại tên em.

Tôi đã cởi chiếc áo choàng của em ra và phơi nó bên cạnh cái lò sưởi mà tôi vẫn hay dùng, hơn thế nữa, Robbie đã cho tôi mượn một cái áo thun của cậu ấy. Hi vọng em sẽ ấm hơn trong chiếc chăn của tôi. Lúc Eli ngủ, tôi ngồi cạnh, xem vết thương cho cú con. Miệng em cứ mấp máy như muốn nói cái gì đó, môi em khô rang vì khát, tôi trông cho em tỉnh dậy. À...đoạn thay áo cho em, em ốm hơn tôi tưởng đấy, xương quai xanh của em lộ ra và hai bên xương sườn nữa, em đều giấu chúng dưới cái áo choàng thường ngày của mình.

Tôi nhìn em cuộn mình trong chiếc chăn, tôi nghĩ lúc em đi sẽ vương lại rất nhiều mùi hương trên người. Tôi tự hỏi đôi mắt của một nhà tiên tri sẽ như thế nào nhỉ, phải, tôi chưa thấy nó lần nào. Thấy em cử động, tôi vờ quay đi, trở về trạng thái lạnh nhạt như bình thường.

-Ng..ngài Wu Chang ?

Nghe em kêu, tôi mới quay lại nhìn, vẻ mặt như muốn hỏi em cần gì, tôi muốn nói rằng em muốn gì cứ bảo với tôi. Em chớp mắt rồi nhanh chóng ngồi dậy, tung hết mền gối ra.

-Xin..xin lỗi, tôi vô lễ quá, đáng lẽ ngài nên bỏ mặc tôi - em cứ liên tục cuối đầu.

-Cậu cứ ở đây đã.

Tôi bảo em như thế rồi lấy chăn quấn lại cho em, em khách sáo lắm, cứ ngồi yên mặc cho tôi làm gì, tôi không hỏi thì em vẫn cứ như thế. Đẹp thật đấy khi mắt của em màu xanh ngọc, cứ mỗi khi ánh nhìn của tôi bị em bắt lấy, tôi liền cảm giác em như con mèo nhỏ nhìn tôi với một mong muốn nhỏ nhoi nào đó. 

-À..ngài có thấy con cú...?

-Ta để nó bên kia, nó ổn hơn cậu nhiều, trước khi nghỉ ngơi nó còn mổ ta mà.

Nghe nói thế, em cười ngại ngùng, giơ tay lên gãi đầu. Phải cẩn thận, vết thương của em lớn lắm, tôi đã định nói thế nhưng mà em bị thế này cũng một phần do tôi mà.

-Cảm ơn ngài nhưng mà tôi nghĩ mình có thể về được rồi.

-Cậu nghỉ ngơi đi.

Bộ cách nói của tôi đáng sợ lắm sao, em định đứng lên nhưng lại ngồi im ngoan ngoãn, em tiếp tục việc nhìn tôi với đôi mắt đẹp đẽ ấy. Lát lâu sau em mới nói tiếp.

-Nhưng mà tôi đói, tôi không có ý đòi hỏi đâu.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại đập tay lên bàn rõ to, chắc điều này vô tình làm em sợ hơn nữa, thật ra đây chỉ định đi tìm thứ gì đó có thể ăn được mang đến cho em. Em nằm xuống, quấn chặt chăn rồi quay mặt vào phía trong tường.

-Này Michiko, chúng ta còn gì để ăn không ?

-Tôi tưởng chúng ta vừa ăn ban nãy rồi chứ.

-À..thật ra tôi vẫn còn hơi đói.

Cô gái lắc đầu, cô bảo khi nãy những người khác đã dọn sạch mớ đồ ăn còn lại. Vậy thì tự tay tôi nấu vậy, nấu cháo, đây là lần đầu tôi nấu đồ ăn đó, hi vọng em ăn được. Xin lỗi khiến em phải đợi lâu chút. Lúc quay trở lại, Eli em đã rời khỏi giường rồi, em muốn đến thăm con cú của em, một tay bó bột, một tay em chơi đùa với người bạn nhỏ.

-Đồ ăn của cậu - vừa nói tôi vừa để xuống bàn.

Em nhìn tôi lạ lắm, cứ như chưa bao giờ nhìn thấy tôi tốt đến thế, à mà hình như là như vậy thật. Em ngồi xuống và thưởng thức tô cháo nóng hổi tôi vừa bưng ra. Cháo nóng chắc có lẽ khiến em ấm bụng, tôi thấy rõ đôi má em ửng hồng lên, thật dễ thương. Trước giờ tôi chưa hề có tình cảm đặc biệt đối với kẻ sống sót nào cả, em là trường hợp gì đây ? 

-Xem ra cậu rất đói nhỉ - tôi cười khi mới đó em đã ăn xong tô cháo đầy.

Eli cười, em đặt tô cháo xuống bàn rồi nhích ghế lại ngồi gần tôi, em không sợ à, không khách sáo nữa à. Em cười cười nhìn tôi khiến tôi có cảm giác ngại, thấy mặt mình nóng lên, tôi quay đi để giấu khuôn mặt đỏ ửng.

-Khi nãy nấu cháo ngài làm sao thế ?

Sao là sao ? Tôi lúc đó nghiêm túc lắm, lại còn rất tập trung khuấy khuấy khuấy nữa.

-Thật ra...cháo có mùi khen khét đấy - em kề sát tai tôi thì thầm.

Giật mình tôi xoay ngang, đỉnh mũi của tôi và em cứ như sắp chạm vào nhau, ý tôi là..khoảng cách gần như vậy không biết tim em có đập nhanh như bao người thường nói không nhỉ ? Khoảnh khắc đó nhanh thôi, em quay đi và bảo em muốn về nhưng may thay con cú của em đã ngủ mất rồi, em không muốn đánh thức nó dậy khi nó đang nghỉ ngơi.

-Trời cũng tối rồi, thôi thì cậu cứ ở đây cũng được.

-Tôi sẽ không làm gì cậu đâu - tôi bồi thêm.

Nghe nói vậy, em gật đầu, sau đó thì em bảo muốn đi xung quanh xem phòng tôi có gì. Tôi để em đi nhưng tôi nghĩ là em sẽ chán nhanh thôi vì ngoài những cuốn sách dày cộp thì chắc chẳng còn gì khiến em thấy thích thú đâu. Em đi đến tủ đồ bí mật của tôi và định mở nó ra.

-Đến giờ em cần phải đi ngủ - tôi nắm cổ áo em từ phía sau, kéo nhè nhẹ.

-Ơ...ờ vâng.

Không ngờ em lại ngoan đến như vậy, tôi bảo là em làm ngay mặc dù vẫn còn liếc mắt đến cái tủ, em cũng không đòi về nữa, hôm nay tôi sẽ ngủ trên cái ghế dài đặt cạnh giường của em. Chúng tôi tự nhiên với nhau theo em cũng chỉ là hai thằng đàn ông ngủ cùng một phòng mà thôi, tôi thì khác.

-Ngài ngủ ngon.

Lúng túng lắm chứ, tôi chưa bao giờ được ai đó chúc một câu ngủ ngon, tôi nhanh chóng giật dây cái đèn ngủ để khỏi phải lộ cái khuôn mặt ngượng ngùng ngu ngốc của mình. Tôi ừ và sau đó em trùm lấy cái chăn rồi quay lưng đi. 
.
.
.
-Em ngủ ngon... - chắc là em nghe nhưng không trả lời.

Tôi nhìn em, nhìn kĩ đến độ trau mày là đằng khác, giá như tôi có thể nhìn xuyên thấu cái mền nhỉ. Tôi muốn thấy làn da nuột nà của em và những cái xương nhô ra, nó thu hút tôi hơn cả. Em nằm mà chẳng nhúc nhích, tôi cố để căn phòng yên tĩnh nhất có thể vì lúc đó tôi có thể nghe được hơi thở từ em. Có tin không nếu tôi nói tôi nhìn em đến tận lúc thời gian đã kêu lên tiếng mười hai giờ. Cái khoảnh khắc nửa đêm nửa sáng ấy, có ai đã giống tôi, khoảnh khắc khiến tâm trạng trở nên sâu sắc hơn cả.

-Eli - tôi bất giác kêu tên em, kêu nhỏ.

Chắc là tôi muốn thử xem em có ngủ chưa.

-Ngài vừa kêu tôi à ?

Tôi mở to mắt nhìn, em quay lại để chứng kiến khuôn mặt kinh ngạc của tôi ngay sau câu trả lời của em. Ừ, ai mà biết được em còn thức chứ, em nằm im thế kia mà, tôi như muốn hỏi tại sao em vẫn còn thức ngay lúc này.

-Làm sao ngủ được khi ngài cứ nhìn vào lưng tôi chứ ?

Em có con mắt sau đầu à ? Sao em lại đoán được tôi nãy giờ. Eli ngồi dậy, cái áo thun hình như vẫn còn quá rộng với em, nó để lộ một bên xương quai xanh của em, hình ảnh của em lúc này cộng thêm cái đầu rối bời, em nhìn chằm chằm vào tôi.

-Tôi thực sự không thể khách sáo với những thứ mà cơ thể em mang lại.

Tôi tiến lại gần, dồn em về đầu giường, hai bàn tay dài của tôi đủ để giữ chặt đôi tay em. Cái giây phút tôi làm em hoặc giật mình hoặc sợ hãi chỉ thoáng qua trong mắt một chút thôi. Em nhoẻn miệng cười với đôi mắt tinh ranh rồi kê sát tôi một lần nữa.

-Ngài nghĩ thần chủ của tôi sẽ để yên nếu như ngài làm gì tôi sao ?

-Ý cậu là Hastur...

Tôi tặc lưỡi như để doạ em, Eli mau chóng rút tay ra khỏi tôi, em tự cấu vào cổ mình một cái rõ đau và nó để lại vết đỏ.

-Nhìn xem, nếu tôi nói đây là ngài làm thì thần chủ của tôi sẽ tin tôi hay tin ngài ?

-Cậu có ý gì ?

-Mong ngài sẽ chiếu cố tôi sau này. 

Em hôn vào tai tôi, cảm giác âm ấm và ướt nữa, nó khiến tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tôi hiểu em, hay thật, chỉ một cái cấu tay, em có thể điều khiển cả tôi. Tôi suy nghĩ ngài Harstur của em sẽ làm gì được tôi mà em nói. Tôi buông em ra và giữ cho em sự thuần khiết nhất định, tôi không muốn em trở nên tham muốn dục vọng ngay lúc này.

-Ng..ngủ đi ! - tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro