Naib x Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lần viết đến 800 chữ là quyết định đập hết, xây lại một cốt truyện khác :D rảnh hơiiiiii

_______________

Tôi rõ ràng đã thề với lòng sẽ không bao giờ phải lòng một cô gái nào cả. Con gái, phụ nữ, đàn bà hay bất kể ai, họ sẽ chẳng bao giờ chữa lành được trái tim của tôi đâu. Nhiều buổi hoàng hôn, ngồi tựa gốc cây, tôi cũng suy nghĩ tại sao mình lại như vậy, nhìn kìa cái bóng của tôi phản phất dưới nền đất, từ khi nào mà tôi gầy gò như vậy ? Những vết sẹo nữa, nhiều và chai sần, nó khiến mọi người nghĩ tôi mạnh mẽ hơn ai hết, trừ chị, Emily. 

Như tôi đã nói đó, chả bao giờ tôi để ý đến phụ nữ đâu nhưng đây là hoàn cảnh đẩy đưa bắt buộc tôi phải phụ thuộc vào chị hơn ai hết. Được biết chị là bác sĩ duy nhất ở đây và với một người hiếu chiến như tôi thì nhất định rất cần bác sĩ hỗ trợ.

-Hộc..hộc, chị dừng tay băng phần bụng giúp..

-Lại là cậu ? Một trận cậu tìm đến tôi bao nhiêu lần thế ? 

Chị hỏi vậy thôi nhưng tôi biết chị rất thích được giúp đỡ đồng đội bằng tay nghề của mình, chờ chữa thương là những khoảnh khắc ít ỏi mà tôi được dừng chân nghỉ ngơi trong những trận chiến. Nghĩ lại thì tôi với chị lúc này chỉ biết nhau vì sống cùng trang viên và nghe danh nhau thôi.

-A..chị làm gì vậy ?

-Xin lỗi, tôi còn tưởng cậu không biết đau là gì.

Hôm đó chỗ đau nhất của tôi là phần dưới bụng đấy, chị nỡ lòng nào..ngay khi tôi phủi đất để đứng dậy, chị có nói nhỏ, chị bảo sau trận nán lại chỗ chị. Làm gì không biết, chỉ sợ lúc đó tay chân tôi không lết nổi. Tôi gật đại rồi chạy đi.

-Khi nãy chị kêu tôi đến...

-Cậu ngồi xuống đây, vạch vết thương ban nãy lên đi !

Tôi nghĩ nó đã ổn từ ban nãy, vết thương này giờ chỉ khiến tôi nhức một chút thôi. Chị gỡ miếng băng gạt khi nãy ra, nó đã hoàn toàn ướt đẫm máu. Chị nói tôi ngồi yên để chị khâu lại. Lần lượt các công đoạn, chị mát tay khiến tôi chẳng còn cảm giác nhức nhối nữa. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn chị rõ hơn đấy chứ, Emily cũng đẹp thật, chỉ là những vết tích của từng trận đấu khốc liệt cứ lần lượt in hằn lên cơ thể nhỏ bé của chị.

-Cậu về nhớ chú ý đến nó đấy, đứt chỉ tôi chả khâu lại cho đâu.

-À..chị cũng bị thương phải không ?

Tay chị dính đầy máu, thậm chí còn nhem nhuốc trên mặt với vài ba cọng tóc rối, tôi nói với chị điều này. Emily nhìn xuống hai bàn tay của mình rồi cười, chị giơ lên trước mặt tôi, đã có một giây phút tôi nghĩ chị quái gở đấy.

-Máu của cậu hết đấy, tôi chả làm sao cả.

-V..vậy sao ? - tôi chả biết nói gì hơn.

Tôi kéo áo gọn gàng rồi chào chị đi về, quên cả lời cảm ơn. Tôi bất giác cười, hình như đây cũng là vết thương mà tôi được băng bó tươm tất nhất, đa số là do tôi tự làm qua loa. Sau này không biết chị có hay giúp tôi như vậy nữa hay không, tôi chạm nhẹ vào vết thương ở bụng của mình.

-Chị ấy không sợ máu nhỉ ? - một câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra.

Từ hôm đó, dường như mọi lúc, mọi nơi và mọi khoảnh khắc, cứ hễ tôi nhìn chị, cũng có thể là vô tình, y như rằng chị bắt được ánh mắt của tôi. Emily cứ nhìn tôi suốt hay sao, hay như người ta thường nói con người có trực quan ngầm rằng sẽ nhìn đúng người đang nhìn mình ? Khó hiểu nhỉ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Tôi chống cằm.

-Này cậu đang nhìn tôi đấy à ?

Thật sự không biết chị đã ngồi đối diện tôi khi nào nữa. Hôm nay chị đẹp hơn tối hôm trước thì phải, tôi chưa bao giờ có nhận định rõ ràng về một cô gái nào cả, Emily là người đầu tiên. Chị vui vẻ hỏi thăm vết thương của tôi và tôi nghĩ điều này chỉ là điều đơn giản mà một bác sĩ hay làm. Không hiểu sao tôi cứ bắt bản thân phải trau chuốt câu từ khi nói chuyện với chị, tim tôi cứ như hoạt động hết công suất.

-Nếu như cậu thấy đau cứ nói với tôi... - chị nhướng người để cố gần tôi hơn.

-..Kể cả ở đây.

Chị nói, đưa ngón trỏ chỉ vào ngực tôi, nơi trái tim tôi đang nóng lên khắp lồng ngực. Ý chị là sao, bác sĩ là bác sĩ, Emily là Emily, chị sẽ chẳng bao giờ hiểu hết tiếng lòng tôi đâu, chị cứ tỏ vẻ... Chị thật lòng muốn quan tâm tôi sao ? Emily bỏ đi, mắt tôi hướng theo chị, mãi suy nghĩ về cô gái này khiến tôi điên mất.

-Không được phải lòng phụ nữ - tôi chưa bao giờ phải nhắc nhở bản thân về khoản này.

Tiếp tục trong một trận đấu khác có chị, tự dưng tôi thấy mình có dũng khí hơn hẳn. Nhất định tôi không được gục ngã, nhất định tôi phải là người đến trước tiên khi chị cần. Tôi chưa bao giờ được thử cảm giác che chở ai đó bằng chính tấm lưng của mình, tôi ôm lấy chị và không ngờ chị có thể nằm gọn trong vòng tay tôi.

-Cậu..cậu có sao không ? 

-Chị lo chạy tiếp đi kìa.

Tôi có thể cầm cự thêm một chút, đủ để giúp chị đến nơi an toàn. May mắn rằng phía sau đã có William lo. Tôi yên tâm ngã xuống để chị băng bó, có lẽ chị cũng đã quen việc nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên người tôi rồi.

-Cuối cùng thì vẫn là tôi chăm cậu nhỉ ? -chị cười hiền nhìn tôi.

-Nhưng mà..chị đừng đi đâu nữa được không..

-Sao ?

-Một là chị chọn nơi an toàn để tiếp tục nhiệm vụ, hai là chị đi cùng tôi.

Sao mình lại nghĩ và nói ra được như thế nhỉ ? Thật ra tôi rất muốn chị lúc nào cũng nép sau lưng tôi, một phần là để chị có thể hỗ trợ tôi, một phần là để tôi chắc chắn rằng chị vẫn an toàn. Emily nhìn với đôi mắt to tròn, chị vỗ nhẹ vai tôi ý bảo đã xong rồi. Cùng lúc thì William đang trong tình trạng bị trói còn Patricia lại không được ổn cho lắm. Tôi bảo chị giải nốt phần còn lại, nếu cứ để như vậy sẽ thua mất.

-À ha !! Cậu lính đánh thuê, tôi tưởng cậu trốn mất rồi chứ ? - Joker, vị thợ săn hôm nay cười khẩy.

Thể trạng của tôi bây giờ tốt hơn ban nãy, tôi giúp William thoát ra chiếc ghế tên lửa nóng hổi kia. Chắc là chị của tôi và Patricia nhận được thông báo tôi đã giải cứu thành công, họ hoàn thành cái máy cuối cùng của trận chiến, tiếng còi vang lên và tôi gần như về sắp đến cổng thoát.

-Chị làm tốt lắm - tôi nói nhỏ.

Tôi cười khi thấy các bạn của tôi đã đứng đầy đủ trước cổng, tôi quên mất vị thợ săn phía sau với cái tên lửa và đôi mắt đỏ chóe.

-Naib !! Nhanh lên !! - Patricia kêu to.

Tôi nhanh tay sử dụng đệm tay của mình, ngài Joker lại càng gắt gỏng hơn trong việc đuổi tôi, tiếng tên lửa kêu lên phành phạch. Chân tôi lúc đó dường như đã dốc hết sức lực. 

-CẬU PHẢI ĐỂ Ý CHỨ !

Tên lửa không đâm vào tôi như mọi khi ? Tôi đứng lại, thoáng nhìn không thấy dáng chị trước cổng, tim tôi lệch mất một nhịp, tôi không dám nghĩ người đã đỡ cho mình một đòn đánh là Emily. Tôi nhìn chị rồi nhìn ngài Joker với một khoảng cách nhất định. Những giọt hồng từ môi chị lần lượt tuôn ra, chị khóc, chị..chị chắc hẳn đau lắm, cú tông mạnh như vậy đáng lẽ phải là tôi chịu. Tôi thờ thẫn người, mắt căng ra nhìn vị thợ săn buộc chị lên bóng bay.

-Naib ! Tránh ra !!

Tay chân tôi bủn rủn, sóng mũi cay cay, William sử dụng kĩ năng của mình cố làm choáng Joker lâu nhất có thể. Hắn mạnh tay vứt chị xuống đất. Tôi thấy rõ cơ thể chị lê đất một khoảng rõ xa, chị ngất rồi, tôi mau chóng chộp lấy và bế chị chạy ra khỏi nơi này. Lúc đó..hình như tôi cũng khóc nữa. 

-Emily !! Chị mau tỉnh dậy chữa thương đi kìa, chị nghĩ gì mà lại làm vậy.. - lúc đó tôi nức nở.

Mọi người nhìn tôi xa lạ, phải, phải rồi, Naib Subedar chưa bao giờ khóc như vậy cả. Tôi cố lau nước mắt để nhìn khuôn mặt chị trong vòng tay tôi. Đất cát khiến khuôn mặt nhăn nhó bị trầy xướt, mắt chị cũng ướt nhoè. 

-Naib... 

Emily thở nhè nhẹ và gọi tên tôi.

-Chị đã nói tôi đau chỗ nào thì bảo với chị, bây giờ tôi đau đấy ! Đau thật đấy..

Tôi nâng người chị lên và đặt môi mình lên đôi môi của chị, tôi cảm nhận được mùi máu ban nãy tuôn ra và đôi môi khô nứt nẻ, tôi cố để chị biết giờ đây tôi yêu chị nhường nào, chị mau tỉnh để tôi còn có cơ hội bày tỏ nữa chứ. Ngay sau đó thì Emma tới, cô bảo phòng dưỡng bệnh đã được chuẩn bị xong.

-Tôi đưa chị ấy vào.

Có lẽ tôi làm mọi người bất ngờ lắm. Tôi cảm nhận được mình thay đổi rồi, là do Emily. Chị khiến trái tim tôi thao thức, chị chứa chấp và luôn sẵn sàng chăm sóc mọi nỗi đau của tôi.
.
.
.
-Naib..

-Chị..chị Emily !

-Tôi...tôi hạnh phúc hơn cậu nhiều đấy.

Chị đưa tay chạm vào má tôi ngay sau khi tỉnh dậy, tôi biết cơ thể chị sẽ ê ẩm rất nhiều nên mau chóng đỡ lấy bàn tay đang run run kia. Chị bảo chị hạnh phúc hơn tôi vì bắt đầu từ bây giờ lúc nào chị cũng nhận được sự chân thành từ tôi.
.
.
.
-À..em yêu chị - tôi nói thỏ thẻ, đủ để tôi nghe.  

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro