Kevin x Martha (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đăng valentine nhưng không kịp nah '-'
__________________

*cộc cộc*

''Ai đấy ạ ?'' - vừa nói Martha vừa mở cửa ra.

[...]

''Khoan khoan khoan !!! Đừng đóng cửa mà Martha''

Kevin đến lần nữa để xem xét tình hình, anh ta cố đẩy cửa van xin Martha.

''Cậu ăn hết đống đó chưa đấy ?'' - anh chàng cố đưa mắt nhìn vào nhà của cô bạn.

''Bất lịch sự!'' - cô gái cố che lại.

Tên cao bồi vụng về đưa người sát lại Martha, cố cuối xuống định ôm lấy cô gái nhỏ bé đang cáu giận.

''Nè! Nè! Làm gì vậy '' - bất giác trái tim của cô gái đánh lên.

''Hihi..cậu đã ăn bánh của tớ rồi, hết giận nha''

Vừa nói, Kevin vừa chỉ trỏ lên chiếc má phúng phính đang đỏ lên của Martha. Không đợi bạn mình phản ứng, Kevin kéo cô gái đi dạo đâu đó trong thị trấn.

''Nhẹ thôi! Tay tớ đang đau'' - Martha nhăn nhó.

''Đảm bảo hôm nay sẽ rất vui và vui'' - Kevin tươi cười.

''Vui và vui ? Nói chuyện gì đấy ?'' - cô gái khó hiểu.

Các cửa hàng tấp nập người ra vô, lại còn các chương trình lãng mạn cho các cặp đôi.

''Cậu muốn chơi gì không ?'' - Kevin hỏi.

''Tớ muốn chơi trò đó!'' 

''Trời!''

*Piuuuu*

Viên đạn đồ chơi do Kevin bắn ra không trúng con gấu mà Martha thích.

''Trò này mà dùng dây kéo thì hay phải biết'' - Kevin khó chịu.

''Xem tớ biểu diễn bằng tay trái này ''

Cô gái rất hứng thú với trò chơi thuộc sở trường của mình. Martha muốn giúp ông chủ dọn sạch kệ gấu bông.

''Martha à, cháu muốn bao nhiêu gấu đây....'' - ông chủ cửa hàng gượng cười.

Cô điều phối cũng không muốn làm khó ông chủ nữa nên đành dừng lại hôm nay. Đống gấu to bự dành cho Kevin giữ.

Tên cao bồi nói không sai, không khí hôm nay làm cho Martha hứng thú hẳn lên. Cô không biết hôm nay là ngày lễ tình nhân.

''Anh ơi, anh ơi, mua hoa tặng chị nha'' - một cô bé nhỏ tuổi cầm trên tay những đóa hoa mới cắt.

''Phải đấy Kevin, mau mua đi chứ''

Khó chịu vì phải mua đồ trong khi túi chỉ có lặt vặt vài đồng. Kevin đếm từng đồng một khiến cô bé bán hoa cũng phải cười tủm tỉm.

''Chúc anh chị ngày lễ tình nhân vui vẻ'' - cười thật tươi, cô bé đi mất.

''Hả ?'' - Martha khựng lại.

Kevin đứng né xa bạn mình ra, khuôn mặt có xuất hiện những vệt hồng.

''Tớ nói cậu đừng làm gì tớ đấy!''

''Thật ra...hôm nay là ngày dành cho các cặp đôi, tớ rủ cậu đi chơi cũng là vì...''

Chưa nói hết câu đã thấy mặt Martha đỏ tía lên, nghĩ là bạn mình giận quá, Kevin chạy lại sạp trái cây gần đó đứng. Hắn ta nghĩ Martha sẽ chạy đến đánh hắn ngay sau đó thôi.

''A..cái tên đại ngốc'' - cô gái cầm đóa hoa che mặt lại, ngại ngùng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Kevin được nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, bẽn lẽn của Martha.  Chút nắng muộn của buổi sáng càng khiến cô gái đẹp hơn trong ánh mắt ai đó đến lạ giữa con đường của thị trấn.

''Mar..Martha!'' - chàng trai bước đến kêu khe khẽ.

''Cậu đang ngại ấy à ?''

''Làm gì có, nắng quá làm mặt tớ đỏ đấy '' - nói rồi cô gái quay lưng đi, tay cầm đóa hoa cười mỉm.

/Đúng là cậu ấy chẳng hiểu gì cả.../ - Martha nghĩ thầm.

/Làm sao để cậu hiểu cho suy nghĩ của tớ ?/ - đưa tay vào túi quần, Kevin nghiêm túc.

Đi theo Martha nửa đoạn đường về nhà, Kevin quay bước tới phòng thám tử. Hắn ta tìm Emily có chút việc.

''Cậu bệnh à Kevin ?'' - Emily lo lắng.

''Không, chỉ là tớ không hiểu tâm lí của mình thôi'' - Kevin thở dài.

''Tớ nghe...''

Cô bác sĩ ngồi lắng nghe hết nỗi lòng của Kevin. Không ngờ một người vô tư như hắn cũng có một ngày đầy tâm trạng.

''Tớ có cảm giác đặc biệt với Martha...nhưng tớ sợ chỉ là nhất thời'' - Kevin bắt đầu nói.

''Cậu ta hình như chỉ xem tớ là bạn thôi''

Emily im lặng hồi lâu nhìn Kevin, cô bác sĩ vỗ vai Kevin.

''Cậu mau quyết định rồi bày tỏ mau đi, chuyện này nếu giấu đi cậu sẽ tiếc cả đời''

Chàng trai lê chân ra ngoài, anh cuối xuống khiến chiếc nón che hết khuôn mặt. Kevin định sẽ chờ một dịp đặc biệt nào đó để thổ lộ với cô bạn của mình - Martha.

Tối hôm đó, cô gái nhận được một đóa hoa trước cửa nhà cùng một bức thư, nét chữ khá ngay ngắn. Martha thầm nghĩ Kevin lại bày trò gì nữa.

''8 giờ ở công viên ?'' - Martha trau mày.

/Lá thư đó viết gì vậy / - Kevin núp gần đó, gã này cứ ve vãng ở đây suốt ngày.

Hắn ngồi ở xó tối tăm, mặc cho muỗi chích mà đợi Martha. Tay chống cằm, vành nón che nửa khuôn mặt khiến Kevin trở thành gã đàn ông tương tư dưới ánh trăng bạc màu. Kevin ngủ trong tư thế ngồi khổ sở.

*cạch*

Martha với bộ trang phục xinh đẹp hơn bao giờ hết, cô cùng đóa hoa đi đến buổi hẹn.

/Kevin ?/ - cô gái thấy bạn mình ngồi ở góc tối cạnh nhà.

Trượt tay ra khỏi cằm, Kevin chợt tỉnh giấc. Anh chàng ngơ ngác, đèn nhà Martha đã tắt, cô ấy ngủ rồi sao ?

Kevin đưa mắt nhìn quanh thì thấy tờ giấy với nét chữ ngay ngắn ban nãy mà Martha cố tình để lại. Hắn chạy vội đến công viên - nơi hẹn hò của Martha.

''Anh thích em, Martha!''
.
.
.

Một cậu bạn đồng nghiệp lộ mặt từ bóng tối với một món quà khác trên tay. Anh ta bố trí cảnh vật xung quanh rất đặc biệt

/Kevin...cậu còn ngủ sao?/

''Tôi...'' - Martha cuối mặt xuống, né ánh mắt của người đối diện.

''Anh thích em! Em cho anh cơ hội nhé?'' - anh đồng nghiệp chụp lấy hai vai của Martha vô tình khiến bả vai cô bị đau.

''Xin lỗi nhưng mà..tôi'' - cô đưa mắt đi chỗ khác cố đợi chờ điều gì đó.

Tên đồng nghiệp bắt đầu không giữ được bình tĩnh trước thái độ của Martha, hắn để lộ nét mặt hung tợn khiến cô gái sợ hãi.

''Martha ơiiii, cậu ăn hết bánh của tớ chưa ?'' - tiếng gọi lớn vang lên trong công viên ấy.

Kevin nhanh tay dùng dây thừng kéo bạn mình lên vai. Anh chàng quay lại phía anh đồng nghiệp đang nổi máu lên.

''Cậu làm sao thích cô ấy bằng tôi ? Leeè''

/Mình có nghe lầm không ?/ - Martha mặt đỏ ửng lên.

Cô không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ lại trở thành nữ chính trong một câu chuyện ngôn tình nào đó. Khi nãy là Kevin nói thật sao ?

''C..cảm ơn cậu Kevin!'' - Martha nói khẽ.

Đặt bạn mình xuống nhẹ nhàng, Kevin khá tự hào về màn giúp đỡ khi nãy của mình, hắn cười tươi.

''N..này, khi nãy cậu nói gì đó ?''

''Gì cơ ?''

''Cậu nói với đồng nghiệp tớ cái gì ?'' - Martha nhấn giọng.

Kevin phần nào khựng lại một chút, không phải để nhớ lại xem mình đã nói gì đâu, mà là nghĩ xem mình nên trả lời thế nào với Martha.

''Quên rồi!'

''Sao lại quên cơ chứ''

''Tớ quên thật mà'' - Kevin gãi đầu tỏ vẻ ngốc nghếch.

Thế là họ lại cãi nhau chỉ vì lí do vặt vảnh. Kevin lại phải năn nỉ Martha, lại phải mua bánh kẹo và lại phải nằm suy nghĩ.

/Làm sao tớ dám nói lại câu đó chứ/ - Kevin cười gượng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro