Joseph x Helena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helena, một cô gái khiếm thị đến với trang viên với ước muốn sẽ có tiền để học tiếp đại học và lấy được tấm bằng. Cô luôn được bạn bè ưu ái, bao bọc vì căn bệnh về mắt của mình. Hằng ngày cô vẫn cố gắng tập luyện khả năng nghe và dùng gậy để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong trò chơi.

''Helena này! Hôm nay chủ trang viên dán lên một thông báo cực kì thú vị đó, tớ đọc cậu nghe nhé'' - Martha tươi cười tiến đến bên Helena.

''Vậy sao ? Tớ nghe đây''

Tờ thông báo với dấu ấn nàng thơ quen thuộc của trang viên và được in với nét chữ gọn gàng, trình bày rất trang trọng. Khoảng ba ngày nữa, sự kiện du xuân sẽ bắt đầu. Những kẻ sống sót lẫn các thợ săn sẽ được thả ra khỏi trang viên, trở về nơi mình mong muốn trong vòng bảy ngày.

''Th..thật sao ?'' - Helena nắm lấy tay Martha.

''Thật! Cậu có thể về nhà rồi, Helena'' - cô điều phối cười nhẹ nhìn bạn mình.

Cả ngày hôm đó, cô gái mù háo hức lên kế hoạch cho ngày du xuân của mình. Cô quyết định sẽ mặc lên bộ trang phục đẹp nhất để về thăm gia đình.

Ở nơi tăm tối của các thợ săn cũng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Có người nôn nóng, có người lại chẳng biết mình sẽ về đâu.

''Chậc...tôi không biết có nên về thăm anh trai của tôi không'' - Joseph chống cằm nhìn xa xăm.

''Lâu lâu có một dịp, muốn hay không cũng ráng về đi'' - Jack vỗ vai Joseph.

Leo thì muốn về hỏi mọi người về tin tức của con gái mình, Joker thì sẽ lẳng lặng đến xem rạp xiếc cũ của hắn đã phát triển thế nào, Michiko thì vẫn lưỡng lự về việc trở về tìm người chồng năm xưa,...

''Thôi, tôi xin phép về trước, mọi người bàn vui vẻ'' - Joseph thở dài.

Bộ dạng yêu đời của hắn nay trở nên ủ rũ, bơ phờ hẳn. Mái tóc ánh bạc rối hết cả lên. Joseph trở về phòng nhìn ngắm hình ảnh của người con gái mà hắn thầm yêu thương bao lâu nay.

Ngày đó cũng đến, mọi người cùng họp lại để tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Ai cũng có nơi để nhớ, để về, họ hi vọng mọi thứ đều ổn.

''Cha mẹ ơi!! Con về rồi nè'' - Helena nóng lòng muốn được cha mẹ ôm vào lòng.

''Ôi..He..Helena! Con về đó sao ?''

Cô gái đã lâu mới được sà vào vòng tay cha mẹ mình. Cảm giác ấm áp ùa về, họ hàng nghe tin cũng trở về để hỏi thăm Helena.

''Chị Helena! Sáng mai em qua sớm đưa chị đi thăm thành phố nha'' - một đứa em la lên hồ hởi.

''Ừ! Chị muốn cảm nhận lại hương vị của thành phố này quá'' - cô gái mỉm cười.

*tách*

''Nơi em sống đây sao ?''

Joseph nhanh chóng thuê một căn nhà nhỏ ở gần nhà của Helena chỉ để có thể dễ theo dõi cô hơn.

''Cảm giác mình như thằng biến thái vậy...'' - Joseph đưa tay lên trán thở dài.

Đêm hôm đó Helena ngủ cùng cha mẹ. Họ bàn về chuyện học hành, chuyện ở trang viên, rồi thì bạn bè của Helena nữa,... Rất nhiều chuyện mà họ đã giấu trong lòng bao lâu nay không biết nói đến bao giờ mới hết.

''Mẹ lo lắm! Con về luôn được không'' - người mẹ vuốt ve mái tóc mềm của cô gái.

''Dạ..chỉ ở được bảy ngày thôi ạ!'' - Helena nói, giọng buồn.

''Bây giờ ta mới hối hận khi để con đến trang viên'' - giọng ồm ồm của người cha già cất lên.

''Cha mẹ đừng lo, ở đó mọi người đối tốt với con lắm''

Helena ước gì mình có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cha mẹ. Có lẽ bây giờ họ đã già và mặt đã đầy nếp nhăn vì lo lắng cho cô.

Ánh sáng ấm áp của thành phố đã lan ra và bao phủ màu vàng ươm lên khắp nơi. Helena có hẹn với cô em họ của mình, hôm nay cô sẽ đi xung quanh thành phố.

''Nè chị Helena! Em đưa chị lại quán bánh cá hồi trước mình hay ăn nha''

''Ừ ừ, nó vẫn ngon chứ hả ?''

*cộc cộc*

Tiếng gậy của Helena vang lên trên con đường đá.

''Ông chủ!! Cho cháu sáu cái nhaaa''

Chủ tiệm bánh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Helena đã trở về. Ông ưu ái làm tặng cho hai chị em họ rất nhiều bánh.

''Cho tôi một phần!''

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Helena. Cô cũng thoáng nhận ra giọng nói này.

''An..anh là..'' - Helena giật mình.

Là giọng nói của Joseph, theo bản năng, Helena chạy ra xa khỏi hắn, nhịp tim cũng tăng lên đáng kể.

''Chị quen người này à ?'' - cô em ngơ ngác.

''Em sao vậy ? Chúng ta đâu có ở trang viên'' - Joseph bình tĩnh nói.

''C..chỉ là bản năng thôi...'' - giọng cô gái run run.

Joseph bật cười rồi quay sang nhận lấy bánh cá từ ông chủ. Cô em gái vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa chị mình và người đàn ông tóc ánh bạc.

Mùi hương từ những chiếc bánh lan ra trong không khí khiến Helena nhớ về những ngày còn ở đây.

''Helena này...em đã suy nghĩ về tình cảm của tôi chưa ?'' - Joseph cuối đầu nói nhỏ.

...

''Rất nhiều...''

''Ừ...''

Cuộc trò truyện ngắn ngủi cũng đủ khiến cả hai hiểu tình cảm mà họ dành cho nhau. Helena phải đấu tranh rất nhiều, vì bạn bè, vì người thân và vì Joseph.

Họ tạm biệt nhau sau buổi gặp mặt không hẹn trước. Helena một hướng, Joseph một hướng.

''Mẹ ơi!''

''Mẹ nghĩ thế nào nếu con có tình cảm với một người xấu hả mẹ ?''

''Sao ? Ai ?'' - người mẹ đang làm đồ ăn bỗng giật mình buông hết đồ dùng xuống.

''Dạ không...''

Đoán được đứa con của mình biết yêu, người mẹ ân cần.

''Con hãy vì mẹ mà lo cho bản thân một tí đi'' - cái xoa đầu nhè nhẹ khiến trái tim Helena nhói lên.

Cả mẹ cũng vậy, chẳng ai tán thành việc Helena đến với Joseph.

''Con biết rồi''

Thật khó xử, nếu Helena nhận lời Joseph thì cả hai sẽ phải yêu đương trong im lặng, giấu giếm cả thế giới này sao ?

Helena <P.O.V>

Tôi rất yêu anh ấy, thật sự, lòng tôi nôn nóng được gặp anh, được anh yêu thương thật nhiều nhưng có lẽ quá khó để đến với nhau. Tình cảm đối với một thợ săn, có mang cho tôi sự an toàn tuyệt đối ?

End p.o.v

Những bông hoa cúc dại mọc ven đường đưa mình theo gió với hương thơm nhè nhẹ len vào cánh mũi của cô gái. Cảm giác yên bình khiến mọi suy nghĩ trong đầu Helena biến mất. Cứ như những cánh hoa đã lìa nhị, phó thác cho ngọn gió mà bay đi bất cứ đâu...

''...Cả hai vẫn yêu nhau là được rồi'' - cô gái thở dài.
__________________

Thi sập mu mấy bạn ơi ,T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro