Joseph x Emily (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*GẶP LẠI ẢO ẢNH*

Joseph chợt yên lặng nhìn Emily bằng ánh mắt đầy tình cảm. Dù vậy vẫn không thể làm cô bác sĩ đỡ sợ hơn. Emily lúc này như một con mèo con cố cuộn mình lại.

''Mau đưa anh đi thuê nhà'' - Joseph nói giọng ấm áp.

''An..anh không giết họ chứ?'' - Emily sợ sệt.

Joseph lắc đầu.

''Nếu anh giết người...anh sẽ giết em trước!'' - anh chàng hù dọa.

Emily đánh mạnh vào ngực Joseph như đang nói cho anh ta biết cô ấy đang giận. Dù gì thì Emily cũng giúp cho Joseph tìm được chỗ ở tốt trong vài ngày sắp tới.

''Ann hứa là đừng phụ lòng em!'' - Emily nói.

''Được thôi!'' - Joseph nói.

Từng ngày trôi qua, Joseph chẳng hề đá động gì đến việc giết người cũng chẳng liên lạc cho mụ nhện. Joseph cũng thật biết cách làm người ta lo lắng và nóng ruột.

Dĩ nhiên Emily cũng tin Joseph, họ bắt đầu mối quan hệ và quên mất thời gian sắp hết. Emma, Naib, Tracy hay Martha, họ đều vui cho mối tình của Emily.

''Joseph này! Anh sẽ đi hả ?'' - Emily hỏi chàng trai.

Chỉ còn một ngày cuối cùng để họ bên nhau. Emily và Joseph cũng không biết phải làm sao khi một bên là người một bên là sát nhân.

''Như vầy nhé...em giữ tấm ảnh này đi!'' - Joseph đưa cô gái tấm ảnh có hình của mình.

''Đùa với em à ?!'' - Emily trau mày.

''Khi em đặt tấm ảnh xuống đất, nó sẽ hiện lên ảo ảnh của anh trong thời gian nhất định'' - Joseph giải thích.

Dù là vậy nhưng nếu mọi người biết Joseph là ai, họ sẽ ngăn cản Emily lại.

''Emily! Emily! Xem này xem này '' - khi cô bác sĩ và Joseph đang ngồi ở một quán nước thì Emma hối hả chạy tới.

''Hôm qua..hôm qua Naib vừa tìm được thêm manh mối từ một hunter đấy '' - Emma cười tươi.

Khi nghe thoáng qua chữ hunter, Emily và Joseph bất giác nhìn nhau. Cả hai đều nóng lòng muốn nghe tiếp câu chuyện.

''Thế...hunter là ai?'' - Joseph hỏi vội.

''Hmm em nghe nói là một tên dị nhân chỉ toàn màu trắng và màu đen mà thôi!'' - Emma miêu tả lại.

/Trắng và Đen...là tên Wu Chang cao nghều ấy à?/ - Joseph nghĩ tới mà tự cười.

''Nghe bảo trước đây hắn là do hai vị tướng hợp thành đấy!'' - Emma kể tiếp.

/Ôi trời..tướng gì không biết/ - Joseph lại nghĩ mỉa mai bạn mình.

Rồi Emma cũng nén lại, trò chuyện cùng Emily và Joseph. Sự thân thiện, hòa đồng của người dân nơi đây dần khiến Joseph nghĩ khác về những người sống sót.

''À! Còn có một tên nghe bảo cứ nhớ người quá cố mà đâm ra bệnh hoạn...hắn cứ chụp ảnh gì gì đó mãi'' - Emma kể một cách hồn nhiên.

''Thôi đừng nói về chuyện này nữa '' - Emily muốn chuyển chủ đề.

Thế là Emma lại bàn qua chuyện trồng hoa với rau củ. Nghe khi nãy Emma nhắc đến mình, Joseph ngồi im trầm ngâm.

Rồi Emma chạy ngay đi chỗ khác, Emily cũng cười cho cô gái vui vẻ.

''Anh...mất người thân à?'' - Emily có vẻ quan tâm đến chuyện khi nãy.

''Mất đâu...lúc nào anh cũng có người thân'' - Joseph hướng mắt lên trời.

Emily thấy chàng trai buồn lòng, cô đứng dây xoa vai Joseph như phần nào an ủi. Hóa ra hunter cũng có tình người... Chỉ là họ không thể hiện ra thôi.

Joseph bảo với Emily rằng anh ta muốn ở riêng một tí. Cô gái không còn cách nào khác đành phải sang chỗ lão thám tử.

''A! Emily kìa hôm nay cậu xin nghỉ việc mà không phải sao ?'' - Tracy reo lên.

''Tôi đến chơi thôi...vì chán quá'' - Emily nói.

''Xem ra cô rảnh rỗi quá rồi'' - Martha nói.

''Hức...hức...'' - cô bác sĩ bật khóc nức nở.

Mọi người xúm lại an ủi, cố gắng hỏi vì sao. Emily khóc đến nỗi không thể nói thành lời, tiếng nấc cứ vang lên.

''Thôi mà thôi mà, cô sao vậy...'' - Martha đỡ Emily lên ghế ngồi.

''Hức..tớ..hức...sắp phải xa anh ấy..'' - Emily úp mặt xuống bàn run run.

''Cậu...chia tay Joseph sao?'' - Tracy la lên.

Sau đó Emily kể mọi người nghe về chuyện Joseph phải về nhà. Chỉ một ngày nữa thôi, Emily chẳng biết phải làm gì cho chàng trai của mình.

''Chuyện đó...lâu lâu hai cậu sẽ gặp nhau mà'' - Tracy an ủi.

Nép bên mép cửa là Joseph, anh đứng nhìn bộ dạng khổ sở của Emily khi khóc mà nhói lòng. Anh chàng không nghĩ sẽ làm một cô gái khóc.

''Anh gì đó ơi! Cho em xin một tấm hình từ anh nhé!'' - một thiếu nữ vui vẻ bắt chuyện với Joseph.

''Ơ..tôi không đem theo máy ảnh'' - Joseph ngại ngùng.

Rồi cô gái nhanh chóng lấy giấy bút ra đưa cho Joseph. Cô nhờ anh chàng vẽ chút gì đó lại để làm lưu niệm.

''Joseph!'' - mắt, mũi của Emily đỏ lên vì khóc.

Cô bác sĩ chạy xô vào lòng Joseph và ôm lấy anh ta tiếp tục khóc. Cách Emily dúi đầu vào lòng Joseph càng khiến Joseph muốn ở lại, bảo vệ và chăm sóc cô nhiều hơn.

''Nè..nè cô là ai vậy?'' - cô gái trẻ bất bình.

''Xin lỗi cô nhé..bạn gái của tôi có chuyện không vui!'' - Joseph gãi đầu cười.

''B..bạn gái??'' - cô nàng nghe thoáng qua thì chạy nhanh đi mất.

Joseph quay lại với Emily, tất nhiên là vẫn trong tư thế bị ôm chặt. Anh cũng biết rõ vì sao Emily khóc.

''Em làm mất tấm hình của anh rồi'' - cô gái buông tay ra, lấy tay lau nước mắt.

''Anh còn nữa đây này...đừng khóc nữa!'' - Joseph dỗ dành Emily.

Cô bác sĩ hứa rằng sẽ giữ nó cẩn thận nhất. Tấm ảnh đó sẽ là hiện thân cho Joseph ngày ngày bên Emily.

Tối hôm ấy, Emily không ngủ, cô pha hai tách cà phê ấm cho Joseph và mình. Cả hai trân trọng khoảng thời gian bên nhau từng phút một.

''Này..khi nào anh lại đến nữa?'' - Emily hỏi.

''Cứ dựa vào tình hình nên khi nào rảnh anh sẽ qua ngay...'' - Joseph trả lời.

''Có khi nào em sẽ gặp anh trong các trận đấu sắp tới?'' - Emily lo sợ.

''Anh chẳng giết người đâu''.

Họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Chẳng hạn như tìm hiểu đời tư của nhau, tìm hiểu sở thích,... Những điều này phải cần một khoảng thời gian dài để có thể biết và hiểu nhau sâu sắc. Nhưng họ không thể.

''Em có thể viết thư cho anh được không ?'' - Emily hỏi với chút hi vọng sẽ được nói chuyện cùng Joseph.

''...Anh xin lỗi'' - Joseph cuối mặt nói.

Nếu Emily gửi thư, mụ nhện sẽ là người kiểm duyệt xem là ai gửi và từ đâu. Cũng chẳng ai ngu dại lại đi đến xào huyệt của hunter giao thư.

Khoảng hai giờ ba mươi phút sáng thì Emily hoàn toàn ngủ say trong lòng Joseph. Đây là khoảnh khắc ấm áp nhất của hai người rồi. Họ chỉ vừa quen nhau thôi, liệu khi yêu xa thì cả hai sẽ vững lòng?

Rồi lúc mặt trời ló dạng, Joseph phải thu xếp đồ đạc để quay về. Khi đi thì anh chẳng bận lòng hay vương vấn gì cả nhưng về rồi thì phải để lại cả một trái tim.

Emily cố nén nước mắt cho chàng trai không bận tâm nhiều. Sau cái lúc anh chàng quay gót đi, cô biết chắc chắn rằng mình không thể nói chuyện với Joseph nữa.

''Anh này! Đừng để sốt nữa nha'' - Emily căn dặn.

Joseph cũng gật đầu, nhất định rồi vì còn phải quay lại với Emily cơ mà. Cũng tới lúc Joseph phải đi, các người sống sót khác cũng đến tiễn anh chàng này. Chẳng ai biết anh ta là kẻ đi săn cả.

Emily không dám nói thành lời vì sợ nếu nói ra mình sẽ lại khóc mất. Cô chỉ đứng yên đó thôi, tim thì cứ đập đó, cổ họng thì cứ nghẹn đó nhưng...Không thể giữ được Joseph ở lại.

Rồi hai người cũng tạm biệt nhau, làm gì có chuyện lưu luyến nhau mãi được. Khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Emily và Joseph, sẽ có một ngày nào đó họ gặp lại nhau thôi.
______________________________________

Tính bày biện viết chap đặc biệt đón giáng sinh mà không kịp mấy thím ạ.==//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro