Joseph x Emily (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SỐT*

Trong buổi họp của các hunter, mụ nhện quyết định chọn ra hunter giống người nhất để trà trộn vào làng của những người sống sót. Dạo gần đây, công việc của các hunter xuống dốc, vì tình cảm mà bỏ qua cho  người sống sót.

''Joseph! Ta thấy ngươi được đấy '' - mụ nhện nói.

''Bà nói gì vậy? Cháu không làm đâu'' - anh chàng nhẹ nhàng trả lời.

Mọi người cũng trầm trồ khen mắt mụ nhện quả là nhìn đúng người.

''Joseph nhìn xinh như vậy...chắc các tiểu thư sẽ say như điếu đổ'' - Wu Chang ung dung nói.

''Vậy thì càng tốt haha!! Bọn chúng sẽ lọt bẫy mau thôi'' - Violetta khoái chí.

Mọi người cười phá lên khiến chàng nhiếp ảnh ngại ngùng cả lên. Dù là sát nhân nhưng Joseph có vẻ ngoài đúng thật là hút mắt người nhìn.

Joseph với dáng người mảnh khảnh, đôi môi lúc nào cũng ửng hồng cùng với mái tóc dài màu trắng xám chắc có lẽ là hình bóng mà bao cô gái ao ước.

''Vậy thì phiền cho cháu!'' - Joseph cười.

''Nhưng ta CẤM ngươi đi theo bước chân của Jack và Hastur! Nghe rõ chứ?'' - mụ nhện thay đổi sắc thái.

Thế là từ ngày mai, Joseph phải từ bỏ nơi âm u, tối tăm này một vài tuần để làm gián điệp cho mụ nhện.

''Haiz..làm gì cũng được!'' - Joseph đứng trước hành lang của tòa nhà ngước mắt nhìn trăng.

Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, ánh trăng soi xuống chạm nhẹ vào má anh chàng.

''Cậu cũng không cần gò bó đâu...cứ tìm ai đó yêu thử xem?'' - giọng người phụ nữ vang lên ở phía cuối hành lang.

''Hả..'' - Joseph hướng mắt nhìn.

Là Michiko, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, xinh đẹp giống cái tên mà người ta thường đồn.

''Ôi...hôm nay tôi gọi là may mắn nên gặp được chị'' - Joseph mỉm cười.

''Gặp tôi khó đến thế sao?'' - người phụ nữ phẩy quạt che miệng.

Rồi Michiko thủ thỉ với Joseph vài điều sau đó đi mất.

''E hèm!! Chị ta nói với cậu gì đấy?'' - Wu Chang bước ra dần dần từ bóng tối.

''Gì đâu...'' - Joseph cười khì.

''Chỉ là dặn tôi nên tìm cô gái nào đó để tựa vai ấy mà'' - Joseph kể lại.

Wu Chang gõ đầu anh chàng kia rõ mạnh.

''Cậu tựa vai á ?? Buồn cười...''

Sáng hôm sau, Joseph lên đường. Trời nắng làm khuôn mặt của Joseph nóng lên, hắn chẳng biết phải tìm chỗ nào để ở cả.

''Nhìn kìa! Là khách du lịch à??''

''Anh ta trông lạ quá!!''

Mọi người ở chợ bắt đầu bàn tán. Họ ngỡ ngàng trước nhan sắc của Joseph, anh có phần không giống người dân ở đây.

''Nè nè! Mau lại hỏi chuyện anh ấy đi'' - các cô gái bên góc đường bàn tán to nhỏ.

Họ muốn hỏi chuyện và kết thân với chàng ta. Rồi Joseph dựng bộ máy ảnh của mình xuống, anh chụp khung cảnh ở nơi chợ trời đông đúc.

''Ngầu quá!!! Hay là lại xin anh ta chụp cho đi'' - một cô gái trong đám reo lên.

Joseph vô tình bắt được ánh mắt của các cô. Anh chàng chẳng ngại cười đáp trả nhưng cũng vô tình một lần nữa xiết chết trái tim con nhà người ta.

''Các tiểu thư cho tôi hỏi...ở đây chỗ nào cho thuê nhà?'' - Joseph trán ướt mồ hôi, anh cố gắng kết thân và tìm chỗ ở cho mình.

''Này này anh ấy nhìn tớ đấy'' - cô gái quay lại với đám bạn.

''Anh ta hỏi tớ cơ mà??'' - một trong những người còn lại đứng dậy.

''Tôi mới là người biết rõ thành phố này ''.

Họ bắt đầu cãi vả chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này làm Joseph khó xử.

''Các cô gái...đừng cãi nhau như vậy! Chỉ xong tôi sẽ chụp cho các cô mỗi người một tấm nhé?'' - Anh chàng nhanh chóng ngăn cuộc cãi vả lại.

''Vângggg!'' - họ trở nên vui vẻ.

Anh chàng xách hành lí đi tiếp, cái nóng gay gắt của mặt trời chiếu vào rát làm rát hết mặt mày, tay chân. Điều đó khiến Joseph cảm thấy mệt mỏi, tiến độ đi của anh ta ngày càng chậm hơn.

*bịch*

Joseph ngất giữa con đường đầy ắp nắng, hai bên là nhà dân nhưng họ khóa cửa và chỗ này vắng người qua lại.

''Anh...anh gì đó ơi!''

''Ư..ư'' - Joseph cố hé mắt ra nhưng cơn sốt khiến anh không còn chút sức lực nào.

Thoáng thấy bóng dáng của một cô gái trong bộ y phục của bác sĩ, đó là Emily. Cô đang trên đường về nhà lấy tài liệu để nộp lên bệnh viện.

Với sức của một cô gái, Emily không tài nào bế hay kéo Joseph đi xa được. Cô bác sĩ cố gắng đưa anh chàng vào bóng râm để hạ nhiệt cho cơ thể.

Emily nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay để xem nhiệt độ cho Joseph.

''Trán anh ta nóng quá!!'' - Emily la lên.

''Đợi tôi ở đây nhé!'' - Emily chạy tới quán nước gần đó mua nước đá về cho Joseph.

Bây giờ là mười một giờ trưa, thời điểm mặt trời lên cao nhất, soi ánh sáng đến muôn loài.

''Nóng thật!'' - cô bác sĩ lau mồ hôi.

Rồi Emily tháo găng  tay ra bỏ nước đá vào chườm cho chàng trai. Cô nâng đầu Joseph lên để thuận tiện cho công việc. Anh chàng mở mắt, ánh mắt xanh ngọc làm Emily bắt đầu ấn tượng với Joseph.

''May quá!! Anh hạ nhiệt rồi'' - Emily cười rạng rỡ.

Joseph ngồi dậy, trong người vẫn còn không khỏe lắm.

''Cảm ơn em..'' - Joseph cười nhẹ nhàng.

''Ôi!!! Anh chảy máu cam kìa..khăn giấy đây, anh mau lau đi'' - Emily hốt hoảng.

Emily gấp gáp thu dọn đồ đạc cho Joseph rồi đưa anh về nhà. Cô nói rằng nhà cô gần đây thôi. Emily cũng vất vả với Joseph lắm vì anh cứ ngã nghiêng mãi.

''Này...anh chàng đó quen cô bác sĩ à?''

''Yêu nhau sao ?? Họ khoát tay thân thiết quá''

*bịch*

Cô bác sĩ để đống đồ xuống nhẹ nhõm. Giờ thì tìm cách giúp đỡ khách đến chơi nhà của cô thôi.

''Anh lại sốt nữa rồi...'' - Emily lo lắng khi cảm thấy hơi nóng từ Joseph.

*bộp*

Anh chàng nắm tay Emily lại, mặt anh đỏ ửng vì cơn sốt. Riêng phần bàn tay thì lạnh ngắt.

''Em là bác sĩ à ?'' - Joseph hỏi.

''V..vâng!'' - Emily ngập ngừng.

''Tôi nóng quá...hic..'' - chàng trai khó chịu, bức rứt đến chết mất, nói rồi anh ngã đùng xuống giường.

Emily nhoẻn miệng cười, cô nhanh chân đi pha nước ấm để đắp cho Joseph. Emily chăm sóc tận tình lắm, có lẽ may mắn cho Joseph vì đây là một cô bác sĩ có tâm với nghề.

''Nóng quá...tôi không quen với thời tiết này...'' - Joseph nói mơ hồ.

''Anh đến từ đâu...'' - Emily tự hỏi một mình.

Rồi Joseph yên giấc, Emily đã mở phần áo bên ngoài cho chàng trai thoải mái hơn. Mùi của một người đàn ông đâu đó xộc vào mũi cô. Đã lâu rồi Emily không có cảm giác ở cạnh một người đàn ông như lúc này.

[Sáu giờ tối hôm đó]

''A..đau đầu quá đi mất!!'' - Joseph tỉnh giấc, bật dậy.

Anh chàng nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ tối om, không có ai ở đây cả.

''Em..em đâu rồi'' - Joseph gắng gượng đi xuống giường.

''A..có vẻ mình đỡ mệt nhiều rồi!!'' - anh chàng vươn vai một cách thoải mái.

Joseph không tìm thấy Emily đâu cả. Từ phía ngoài cửa có tiếng bước chân, Joseph đoán ngay là Emily trở về.

''Ôi trời! Đau hết cả vai'' - Emily xách túi đồ mà cô vừa mới đi chợ mua về.

*cạch*

*tách*

''Ối !!'' - ánh đèn flash lóe sáng lên làm Emily chói mắt.

''Anh làm gì vậy???'' - Emily khó chịu hỏi.

''Tôi chỉ muốn lưu lại khuôn mặt xinh đẹp của em'' - Joseph cười nói.

''Tấm khi nãy không đẹp đâu...tôi nhăn mặt trông xấu lắm'' - Emily trau mày.

Cô gái bước vào bếp, bày các thứ cô đã mua lên bếp. Trong đây có nấm, thịt gà, cà rốt và một ít gia vị linh tinh.

''Em nấu gì thế? Tôi làm tiếp cho'' - Joseph muốn thân thiết hơn với cô bác sĩ.

''Anh đỡ bệnh chưa ?'' - Emily nhón chân để sờ trán Joseph một lần nữa.

Cô gái mất đà, xém thì cả hai ngã nhào ra đằng sau. Emily không cho Joseph làm phụ mình gì cả. Dù gì anh ta cũng là khách.

Joseph <P.O.V>

Nhìn cô ta xem...nhìn chẳng khác gì một cô người yêu đang chăm sóc cho tôi vậy. Tôi cũng quên mất rằng cô ta và những kẻ khác là mục tiêu của mình. Emily trông lạnh lùng thế nhưng có vẻ rất ấm áp qua hành động và cử chỉ...

Emily là người duy nhất không quan tâm tới nhan sắc cũng như lời nói của tôi. Có phải cô ta đang giả vờ hay vì quá đam mê với công việc nên chỉ xem tôi là bệnh nhân?

End p.o.v

*khụ khụ*

Tiếng ho khan trong căn bếp nhỏ của Emily, thời tiết cứ thất thường như thế thì các bệnh cảm cúm lây lan rất nhanh cho xem. Ban ngày thì nóng thế chứ ban đêm thì dù trong nhà cũng cảm thấy có hơi sương.

''Xong rồi này! Anh mau ăn đi'' - Emily nhấc nồi cháo ra khỏi bếp và dọn lên bàn ăn mời Joseph.

''Đây là gì vậy? Nó nhớt quá'' - anh khuấy đều lên.

''Là cháo đó! Nó cũng giống như cơm chan nước thôi'' - Emily vừa nói vừa múc từng muỗng cháo ra chén.

Joseph ngửi được mùi thơm qua hơi nóng hực lên. Hương vị ấm áp làm mất đi cảm giác lạnh mà màn đêm đem tới.

''a..ui..nóng!!'' - Joseph bỏng môi.

''Này anh cứ như con vật kì lạ chẳng biết gì hết! Ăn món này anh phải hớt mặt trên rồi thổi từ từ'' - Emily lấy khăn lau miệng cho Joseph.

/Thì tôi vốn dĩ có biết cái gì ở đây../ - Joseph tự cười thầm trong lòng.

Emily lấy muỗng thổi nhẹ rồi đút anh chàng ăn. Có thể nói đấy là hành động mà chỉ những đôi yêu nhau họ mới làm thế.

''Ổn hơn chưa? Anh ăn đi tôi đi tắm nhé'' - Emily căn dặn Joseph.

Phải chăng Emily mới chính là người làm cho đối phương rung động. Phải chăng Joseph đã quên đi lời mụ nhện và sa vào lưới tình ...?
______________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro