Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Lưu Vũ về đến ký túc xá trời đã tối đen, hôm nay cậu đã xử lý một vài việc, kế tiếp sẽ là một giai đoạn rất khó khăn, nhưng nếu đã lựa chọn, vậy thì phải chuẩn bị đầy đủ.

Toà A vẫn vắng vẻ như cũ, Lưu Vũ vào nhà bếp rót ly nước ấm, cậu rất ít bước chân vào đây, đối với nơi có mùi khói lửa nhất này, cậu hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Bác sĩ nói với cậu, muốn phá vỡ phòng tuyến trong nội tâm của bản thân, bước đầu tiên cần phải quen thuộc không gian xung quanh, đừng để nơi mà bản thân sớm chiều sinh hoạt trở nên trống rỗng, khoảng trống càng lớn chứng khép kín bản thân càng nặng.

Lưu Vũ ngửa đầu uống nước, ánh đèn hôn ám chiếu lên bóng lưng cô độc của cậu, phủ lên bức tường sau lưng.

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Lên lầu hai không ngờ lại gặp Lâm Mặc, Lưu Vũ rất kinh ngạc, thấy Lâm Mặc vẫn nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, cậu bèn giương khóe môi tỏ ý chào hỏi.

Ai ngờ túi khoai tây chiên trong tay Lâm Mặc trực tiếp rơi xuống đất, Lưu Vũ sửng sốt, tiến lên nhặt giúp Lâm Mặc, thấy dưới đất còn chút vụn liền cúi xuống dọn dẹp.

Lâm Mặc đang hóa đá lập tức hoàn hồn, cũng ngồi xổm xuống theo, nói: "Không sao không sao, để tớ dọn cho. Để tớ dọn, đảm bảo không làm cậu khó chịu."

Vốn dĩ hai người quan hệ khá xa cách, Lưu Vũ liền đứng dậy không dọn nữa, nói: "Vậy được, tớ về phòng trước đây."

Lâm Mặc ngửa đầu nhìn cậu, bất giác trả lời: "Ừ, bye."

Lâm Mặc ở trong box chat không có Lưu Vũ gào thét: "Lưu Vũ về rồi!"

Mấy người đang đánh game bên toà B thấy thế ngón tay dừng một lát, tin nhắn chỉ hiển thị mấy giây lập tức thu hồi, nhưng thế giới trong game dường như nháy mắt biến thành hai màu đen trắng.

Tối nay thua nhiều rồi, mọi người đều tự động thoát game, dù sao cũng không có tâm tư thắng.

Chỉ là mọi người đều ngồi ở sofa không ai đứng dậy, họ dường như càng không biết nên đối mặt với Lưu Vũ như thế nào.

Một lát sau, Bá Viễn nói: "Ban nãy người đại diện của Lưu Vũ vừa tiến vào, trông khí thế kia chắc bị tức không nhẹ, còn trừng mắt nhìn anh một cái."

Mọi người nhìn lên lầu, không hẹn mà cùng rón ra rón rén bước lên bậc thang.

Đến cạnh cửa liền nghe thấy âm thanh thở hổn hển của Sa tỷ: "Não cậu có vấn đề hả? Ai cho cậu tự chủ trương vậy?"

Đối mặt với sự cáu giận của Sa tỷ, Lưu Vũ không nóng không lạnh trả lời: "Em đã suy nghĩ cả tối qua, tùy tiện rời nhóm xác thực không có trách nhiệm, dù là với nhóm hay fans."

Sa tỷ nói: "Vậy nên cậu đã hủy bỏ đơn xin rời nhóm? Cậu đã từng nghĩ cho mình hay chưa?"

"Đừng lo lắng, em nhất định sẽ lo cho bản thân mình mà."

Lưu Vũ tranh thủ để Sa tỷ yên tâm: "Em hẹn với bác sĩ trước rồi, ban đầu ông ấy cũng không đồng ý, sau thấy em kiên trì mới để em thử phương pháp trị liệu khác. Nói là cho em hai cơ hội, mỗi tháng kiểm tra lại một lần, nếu vượt qua kiểm tra hai tháng liên tục thì không cần rời nhóm nữa."

"Cậu!!!" Sa tỷ bị tức nổ phổi, chị nhịn không được muốn rời đi, nhưng thấy trên tủ đầu giường của Lưu Vũ còn để ảnh chụp chung của cả nhóm, rõ ràng sơ tâm của Lưu Vũ vẫn chưa thay đổi, chị vừa tức vừa đau lòng.

Lưu Vũ đột nhiên ôm lấy chị, nũng nịu nói: "Sa tỷ!...Rời nhóm ảnh hưởng như thế nào chị biết đấy...Hơn nữa nhóm này cũng chỉ có thời gian hai năm, nhanh được một năm rồi. Huống hồ bao nhiêu chuyện trước kia đều vượt qua được, em đã học được cách bảo vệ chính mình, những chuyện trước đây sẽ không xảy ra nữa đâu."

Lưu Vũ vừa làm nũng Sa tỷ liền bó tay chịu trói, chị luồn tay vào mái tóc khẽ vuốt đầu Lưu Vũ, hết thở ngắn lại thở dài: "Em có tự tin có thể bảo vệ bản thân, nhưng chị không có lòng tin có thể bảo vệ được em..."

Lưu Vũ cọ cọ vai Sa tỷ nói: "Em cũng không phải bởi vì ai, chỉ là muốn sau này nghĩ lại sẽ không hối hận, nếu như cuối cùng vẫn phải rời nhóm thì ít nhất em cũng đã từng nỗ lực, đúng không?"

Đối mặt với lời cầu khẩn đầy lý lẽ của Lưu Vũ, Sa tỷ đành phải thỏa hiệp: "Nếu như lần kiểm tra lại đầu tiên mà không qua kiểm tra lập tức rời nhóm cho chị."

"Tận hai lần mà, em qua kiểm tra hai lần mới tính cơ."

"Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu tin chị gọi anh họ cậu về quản cậu không?" Sa tỷ nghiêm túc nói.

Anh họ Lưu Vũ bởi vì Lưu Vũ có chứng lo âu nhẹ, vốn dĩ muốn bay xuyên đêm về nước, nhưng bị Lưu Vũ dùng các loại lý do ngăn lại.

Lúc này Lưu Vũ vừa nghe muốn gọi anh họ về liền thi triển "làm nũng đại pháp": "Có chị bên cạnh, dù là lần đầu không qua cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Em đồng ý với chị, nếu hai lần kiểm tra lại đều không qua nhất định sẽ ngoan ngoãn rời nhóm."

Lưu Vũ đã hủy bỏ đơn xin rời nhóm rồi, Sa tỷ có cứng rắn thế nào cũng không thể trói Lưu Vũ mang về nhà, mang tâm thái dù thằng bé này có náo thế nào cũng phải nhẫn nhịn nói: "Lịch trình của em sau này sẽ do chị quản lý, chị sẽ đàm phán với công ty."

Lưu Vũ vội ngẩng đầu lên: "Nhưng thế em không tiện ăn nói với mọi người..."

Sa tỷ quát: "Ăn nói gì mà ăn nói?" /Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Lưu Vũ mếu máo, Sa tỷ ngữ khí chậm lại: "Đây là điểm mấu chốt của chị, không thì gọi anh họ em về tự mà quản lý."

Lưu Vũ chỉ phải lặng im.

Mấy người đang đứng ngoài cửa trong lòng đại đồng tiểu dị, rất vui mừng vì Lưu Vũ có thể ở lại nhưng đồng thời cũng rất lo âu, vừa nghe thấy động tĩnh Sa tỷ hình như muốn rời khỏi, cả đám người chen chúc vội vàng xuống lầu.

Một lúc sau, Sa tỷ mở cửa phòng, bước chân đằng đằng sát khí xuống lầu.

Các thành viên giống đàn hạc chen chúc nhau ngồi trên sofa, có người bởi vì quá vội vàng cái mông vẫn chưa chạm đến sofa, cả đám nhìn chằm chằm người phụ nữ môi đỏ tóc xoăn sóng bồng bềnh, bước chân mạnh mẽ như đã xác định vài sinh mạng nhỏ yếu nào đó sẽ bị dẫm nát dưới chân.

Chỉ thấy Sa tỷ xem bọn họ như không khí, vượt qua phòng khách, cách ba bước nữa là đến chỗ huyền quan, trong không khí giống như nghe thấy tiếng ai đó thở nhẹ, Sa tỷ mạnh mẽ quay đầu, mái tóc khẽ bay lên, mở miệng khí phách mười phần: "Nhìn gì mà nhìn? Lại nhìn cẩn thận chị đây lấy gót giày chọc cho mù mắt."

Đoàn người hít ngược một ngụm khí lạnh, vội vàng hạ xuống tầm mắt, tiếng đóng cửa làm lỗ tai đau nhức.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng mắng của Sa tỷ cuống quýt chạy xuống lầu xem, thấy một đám người vèo vèo nhìn qua cậu.

"Mọi người đều ở đây à..." Cậu lên tiếng giảm bớt xấu hổ.

Bá Viễn vội vàng đáp: "À, đúng....mọi người vừa từ tòa B qua đây..."

Lưu Vũ cảm thấy ánh mắt đối diện quá nóng bỏng, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, nói: "Thật xin lỗi, Sa tỷ gần đây tâm tình không tốt lắm..."

Chưa nói dứt lời, mọi người vội vàng xua tay: "Không sao không sao đâu."

Lưu Vũ dừng một chút, thừa dịp mọi người đều ở đây, khó khăn mở miệng: "Đúng rồi, em không rời nhóm nữa, đã hủy bỏ đơn xin rời nhóm với công ty rồi, trước đây vẫn chưa suy xét chu toàn, mang cho mọi người thêm phiền phức rồi, thật xin lỗi."

Nói xong, Lưu Vũ khom lưng xin lỗi.

Mấy người mông vẫn chưa chạm sofa suýt chút nữa rơi xuống đất, mấy người đàn ông tay dài chân dài đang hoảng loạn xô nhau thành một đống, trông giống đang đánh nhau vậy.

Lưu Vũ đứng thẳng người lên, người vừa bị ngộ thương lại bị đẩy lên trên cùng là Lưu Chương theo bản năng co rúm một chút.

Bá Viễn nhanh tay lẹ mắt kéo Lưu Chương ra sau lưng, hai tay ngượng ngùng đan chéo, khi đang chuẩn bị tổ chức lại ngôn ngữ lại bị Cao Khanh Trần chiếm trước tiên cơ chạy qua trước ôm chặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị người nhào vào ngực trở tay không kịp, tay giơ lên giữa không trung, nhưng vẫn là không đưa ra vỗ về Cao Khanh Trần, người trông có vẻ cảm xúc không tốt lắm kia.

Cao Khanh Trần nghẹn nửa ngày không nói được câu nào, Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh nói: "Anh Lưu Vũ, anh không đi nữa, bọn em rất vui."

Lưu Vũ hướng Doãn Hạo Vũ cười cười, cậu vốn dĩ chỉ muốn thông báo với mọi người một tiếng, không muốn diễn tiết mục kì quái này.

Tùy ý mọi người vây chung quanh, Lưu Vũ áp lực như núi, cậu có chút không chịu đựng được.

Lâm Mặc thấy sắc mặt Lưu Vũ không đúng lắm, giơ tay đẩy mọi người ra, lại chớp chớp mắt ra hiệu cho Bá Viễn, Bá Viễn vừa nhìn đã hiểu, lập tức nói: "Ngại quá, bọn anh chỉ là kích động quá thôi."

Lưu Vũ xấu hổ gật đầu, không hiểu kiểu gì vừa đi một bước quay đầu ba lần vừa trở về phòng. /Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Không khí trong phòng khách lại lạnh xuống, Châu Kha Vũ nói: "Nghe thấy chưa, chúng ta chỉ có thời gian hai tháng, hai lần cơ hội."

Cao Khanh Trần nói: "Em cảm giác nếu lần kiểm tra đầu tiên không qua Sa tỷ sẽ lập tức túm Lưu Vũ về."

Trương Gia Nguyên nói: "Vậy làm cho anh ấy mỗi ngày đều vui vẻ, cái kia, chứng lo âu...chắc là trêu cho anh ấy vui vẻ...nhỉ?"

Lâm Mặc nói: "Đơn giản thế thì cần gì bác sĩ tâm lý."

Bá Viễn nhắc nhở: "Không sai, mọi người đừng tấn công mạnh mẽ quá, thế sẽ càng làm cho cậu ấy áp lực hơn, cố gắng tự nhiên một chút."

Lưu Chương hạ mắt không nói, anh vẫn chưa biết phải đối mặt với Lưu Vũ như thế nào, anh luôn biết Lưu Vũ có hơi sợ mình.

Lâm Mặc nhìn là biết Lưu Chương đang lo lắng gì, nói: "AK, cậu tạm thời vẫn là...đừng đến gần Lưu Vũ quá."

"Dựa vào đâu chứ?" Lưu Chương bật thốt lên phản bác, xong lại cảm thấy không đủ tự tin.

"Cậu nói xem?"

___HẾT CHƯƠNG 5___

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./
📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro