Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___

Tuyết rơi càng lớn, hoa tuyết đập lách tách vào tấm kính pha lê.

Lưu Vũ mở điều hòa lên một nấc, suy tư một lát nói: "Muộn như thế này, nếu không mai cậu hãy về, để tôi đi hỏi tiếp tân xem còn phòng trống hay không." 

Đầu ngón tay tinh xảo của Lưu Vũ ấn máy bàn, Trương Gia Nguyên một tay đặt trên điện thoại, cười trừ nói: "Em.. em có thể ngủ sô pha." 

Lưu Vũ chuyển ánh mắt sang cái sofa đơn nhỏ trong phòng, lại nhìn thân thể thon dài của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Em lái xe lâu vậy đến đây, không muốn rời khỏi anh đâu." Trong giọng nói lộ ra chút uất ức.

Quả nhiên, Lưu Vũ thỏa hiệp buông điện thoại, cậu do dự một chút, vẫn là chưa nói ra hai người có thể ngủ trên cùng một giường. Lưu Vũ vẫn chưa thích ứng sinh hoạt quá mức thân mật cùng cùng các thành viên, Trương Gia Nguyên trực tiếp xông tới như vậy đã quấy nhiễu thần kinh đang căng chặt của Lưu Vũ. 

Thời điểm Trương Gia Nguyên vào phòng tắm tắm rửa, Lưu Vũ lấy vỉ thuốc vừa bị cất đi, nuốt ực một cái. 

Trương Gia Nguyên tuy hơi lỗ mãng, nhưng đối với những người và thứ mà cậu để ý cũng có thể "tinh tế ngửi tường vi*".  

(*) 细嗅蔷薇: Cả câu là 心有猛虎,细嗅蔷薇 Tâm như mãnh hổ, tinh tế ngửi tường vi. 
Nguyên văn: "In me, the tiger sniffs the rose", một câu thơ được trích từ bài thơ kinh điển "In Me, Past, Present, Future Meet" của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon, được thi sĩ Trung Quốc, Dư Quang Trung, phiên dịch thành "Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi". Câu thơ này có nghĩa là ngay cả hổ dữ cũng có lúc tinh tế ngửi hương tường vi; những tư tưởng và tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, đẹp đẽ mà hòa vào nhau, bình yên cảm thụ cái đẹp. Ý nói trong con người luôn có hai mặt cứng rắn và mềm mại tồn tại song song, đan xen lẫn nhau.
[Nguồn: baike.baidu] - Dịch: +Arest+ bachngocsach.com

Tắm rửa xong, Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ an tĩnh ngồi trên giường nhìn di động, hiển nhiên đang đợi cậu, liền nói: "Chúng ta nghỉ ngơi đi~" 

Tắt đèn đi ngủ, Lưu Vũ bởi vì Trương Gia Nguyên ngủ trên cái ghế sofa chưa to bằng nửa người của cậu mà trằn trọc không ngủ được, Trương Gia Nguyên lắng nghe trong chốc lát, nhẹ chân nhẹ tay dịch lại gần Lưu Vũ, ghé vào mép giường hỏi:  "Anh không ngủ được à?"

Lưu Vũ hoảng sợ, cậu nghiêng người nhìn người đang ghé vào bên giường, không biết nói gì mới tốt, chỉ đành nói: "Cũng tạm." 

"Em quấy rầy anh rồi đúng không?" Trương Gia Nguyên nói, "Xin lỗi nhé, anh đi mấy hôm không có tin tức gì hết, em nhớ anh chết được." 

Lưu Vũ trầm mặc nhìn về phía trước, rèm cửa sổ kéo kín không kẽ hở, ngoài đường nét mờ mờ căn bản không nhìn rõ mặt.

Trương Gia Nguyên đặt cằm ở mép giường, cậu cũng cảm thấy Lưu Vũ sẽ không tin lời này của cậu, cho dù cậu có một vạn phần thật lòng, có lẽ Lưu Vũ cũng chỉ nhìn thấy sự ấu trĩ trước sau như một của cậu mà thôi.

"Anh nhất định cảm thấy em rất ấu trĩ nhỉ?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Trong bóng đêm, Lưu Vũ châm chước trong chốc lát, nói: "Chỉ là chưa đủ trưởng thành, trùng hợp lại minh chứng cậu là người rất chân thật, đó là ưu điểm. Chỉ là..." 

"Chỉ là gì?"

"Không có gì, khá tốt." Lưu Vũ chán nản không biết mình hôm nay làm sao vậy, không giữ nổi miệng. Tuy không phải là khiển trách hay phê bình gì, nhưng cậu không có tư cách nói càng sâu hơn. 

Trương Gia Nguyên cũng không hề truy hỏi, ngón tay cậu vuốt ve chăn bông, thầm nghĩ: Một ngày nào đó, cậu muốn làm cho Lưu Vũ không hề cố kỵ nói ra nửa câu sau.

Trong im lặng, Lưu Vũ cân nhắc có nên mở lời bảo Trương Gia Nguyên chen lên giường nằm cùng hay không, bàn tay lộ ở bên ngoài đột nhiên bị nắm lấy, Trương Gia Nguyên nói: Tay anh lạnh quá."

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Lưu Vũ nhẹ nhàng tránh né, người kia liền buông tay, Trương Gia Nguyên sột soạt đứng lên, dém góc chăn cho Lưu Vũ, nói: "Em rất thích những thứ mới lạ, ngủ sofa là một trải nghiệm không tồi. Hơn nữa cái sofa này là cái sofa em thấy mềm mại nhất thoải mái nhất đó, khi nãy suýt nữa ngủ luôn rồi. Anh ngày mai còn có lịch trình, ngủ sớm một chút đi." 

Lưu Vũ thần kinh thả lỏng, nằm thẳng thân thể nói: "Ừm."

Hôm sau, Trương Gia Nguyên cuộn tròn thân mình, nửa thân dưới treo bên ngoài sofa, bị Lưu Vũ nhẹ nhàng đánh thức, "Tôi phải đi rồi, đã nói với lễ tân sẽ trả phòng muộn một chút, lát nữa cậu dậy có thể về nhà luôn."

Trương Gia Nguyên mơ hồ hé mắt, trông thấy đôi môi của Lưu Vũ nhẹ nhàng mấp máy, trong lòng chỉ có một ý niệm: Anh ấy đẹp quá, lại đi rồi...

Bận rộn một ngày, thời điểm Lưu Vũ trở lại ký túc xá đã là đêm khuya.

Mấy ngày nay lịch trình bận rộn, đột nhiên về ký túc xá nhàn rỗi, Lưu Vũ có ảo giác đầu nặng chân nhẹ.

Các thành viên đều ở trong phòng mình, lầu một còn để một cái đèn nhỏ hơi mờ, Lưu Vũ nhẹ nhàng bước về phòng, Châu Kha Vũ còn chưa ngủ, thấy Lưu Vũ về dường như bị doạ hú hồn: "Anh về rồi à."

"Ừ." Lưu Vũ đáp.

Đầu óc càng choáng váng, Lưu Vũ vẫn trước tiên sắp xếp gọn hành lý, không chút hoang mang vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đi vào, vội chạy tới phòng khác thành viên khác báo cáo. Xét thấy thời gian quá muộn, mọi người cũng không tới quấy rầy, biết Lưu Vũ đã về liền an tâm rồi.

Khi về phòng, Châu Kha Vũ không thấy Lưu Vũ ở bên trong, còn đang nghi hoặc, Lưu Vũ liền bước vào, trong tay cầm một cái bình màu trắng, nói với Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, tôi vừa phát hiện mình bị cảm. Xin lỗi nhé, cậu tiêu độc trong phòng chút đi." Lưu Vũ đưa bình xịt khử trùng cho Châu Kha Vũ, một cái tay khác che miệng và mũi của mình.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Anh vừa đi đâu vậy?"

Lưu Vũ nói: "Tôi không tìm thấy nước sát trùng, ra ngoài mua một lọ."

Châu Kha Vũ yết hầu hơi động, nhìn Lưu Vũ đang trong tư thế chuẩn bị tự cách ly chính mình, lại hỏi: "Anh mua thuốc cảm cúm chưa?" 

Lưu Vũ sửng sốt, cậu hình như quên mất, nhưng dù sao cũng phải ra ngoài, liền nói: "Chờ lát nữa ra ngoài thì mua, Sa tỷ sẽ đến đón tôi."

Châu Kha Vũ không biết nên nói gì, chậm rãi nhận lấy lọ sát trùng trong tay Lưu Vũ, yếu ớt giải thích một câu: "E...em thực ra, tố chất thân thể khá tốt, anh không cần sợ sẽ lây bệnh cho em."

Nền tảng thân thể của Lưu Vũ khá tốt, nhưng cậu dễ bị cảm, đặc biệt là khi mệt nhọc quá độ hoặc biến đổi thời tiết. Mấy bệnh cảm vặt này không ảnh hưởng việc tập luyện ngày thường của cậu, nhưng những người khác thì lại không như vậy.

Khoảng thời gian trước thời điểm mới vừa vào đông, Lưu Vũ bị cảm một lần, đúng vào lúc giao mùa cảm cúm dễ lây lan, thế là bắt đầu từ Châu Kha Vũ, một người tiếp một người bị lây bệnh, cả đám đồng loạt cúm cùng nhau.

Những người khác không quen tập luyện cường độ cao giống Lưu Vũ, đầu nặng chân nhẹ làm tốc độ huấn luyện chậm lại.

Lúc ấy trong nhóm tiếng oán than dậy đất, thân là ngọn nguồn của sự việc, Lưu Vũ cảm thấy rất có lỗi, cậu chuẩn bị thuốc trị cảm cúm cho mọi người.

Châu Kha Vũ nghẹt mũi khó chịu, nhìn hành động giả vờ giả vịt của Lưu Vũ, nhịn không được nói: "Đừng làm nữa, bây giờ mới cứu vớt còn không bằng ban đầu đừng trở thành con sâu làm rầu nồi canh."

Lưu Vũ cầm thuốc trị cảm không biết làm sao, cái bệnh cúm này đúng thật là, dù cho uống bao nhiêu thuốc cũng cần phải một thời gian mới khỏi được, Lưu Vũ nhỏ giọng bảo đảm nói: "Về sau sẽ không thế nữa."

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Câu này của anh khi ấy, trong lòng hẳn là đang muốn rời nhóm rồi đi? 

Châu Kha Vũ mạnh mẽ dứt ra từ ký ức, Lưu Vũ đã đơn giản thu dọn đồ đạc của bản thân chuẩn bị đi, Châu Kha Vũ ném bỏ bình tiêu độc giữ chặt Lưu Vũ, nói: "Anh đừng đi."  

Lưu Vũ nghi hoặc nhìn hắn.

Châu Kha Vũ quẫn bách nói: "Em thật sự không sợ lây bệnh, hơn nữa, mỗi ngày đều huấn luyện, em, em thân thể rất khỏe mạnh, không nhất định sẽ bị lây. Muộn như vậy rồi anh đừng đi, không phải vừa mới trở về sao?" 

Lưu Vũ đeo khẩu trang vào, đôi mắt che kín tơ máu, nói: "Cẩn thận chút vẫn tốt hơn, nhóm mình nhiều người như vậy."

Chu Kha Vũ kích động nói: "Lây bệnh thì lây bệnh, chỉ là cảm cúm mà thôi. Trong nhóm nhiều người như vậy, chẳng lẽ về sau ai bị cảm, người đó liền phải về nhà sao? Vẫn là nói, anh không muốn tiếp tục cùng mọi người nữa?"

"Đương nhiên không phải. "Lưu Vũ nói, tơ máu trong mắt càng ngày càng đậm, bị cảm rất đau đầu khiến cậu không biết làm sao, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ là nghĩ có thể phòng tránh một chút cũng tốt, hơn nữa Sa tỷ đến đón cũng không phiền toái."

Thấy Lưu Vũ luôn là bao dung, kiên nhẫn giải thích, Châu Kha Vũ thấy rất có lỗi: "Cho em xin lỗi, em hơi kích động chút..." Hắn đau lòng người này không biết suy nghĩ cho bản thân một chút nào, nhớ mua nước sát trùng nhưng lại có thể quên mua thuốc trị cảm cho mình.

Hơn nữa, Lưu Vũ căn bản không nghĩ tới xem bọn họ như người một nhà, anh rất khách sáo, xa cách, anh đem phần mà mình cho rằng là "phiền toái" đóng gói mang đi, chỉ để lại một mặt "lý trí có ích" cho INTO1 bọn họ.

Châu Kha Vũ uể oải nói: "Nếu anh lo lắng, em có một cách này..." hắn cầm lấy cái ly nước của Lưu Vũ, một hơi uống cạn sạch, nói với Lưu Vũ đang trợn mắt há hốc mồm: "Ly anh đã uống qua, nếu em bị cảm thì bị thôi, nhưng nếu không bị, vậy chứng minh tố chất thân thể em rất tốt, sẽ không bị lây bệnh. Như thế anh có thể không đi rồi đúng không?"

Lưu Vũ cương cứng tại chỗ, Châu Kha Vũ cúi đầu cầm cái túi trong tay anh, nói: "Em nghe nói một năm cảm một hai lần là tốt, có thể tăng cường sức đề kháng." Hắn tháo khẩu trang của Lưu Vũ xuống, ấn người ngồi lại trên giường, gọi điện bảo Trương Gia Nguyên phóng đi mua thuốc cảm cúm. 

Những người khác nghe tin lập tức hành động, bị Châu Kha Vũ đang chặn cửa ngăn cản, nói: "Mọi người đừng náo loạn, ngày mai lại đến thăm anh ấy." 

Bá Viễn cũng cảm thấy không thể như vậy, liền nói với mọi người, "Mấy đưa đều về phòng hết đi! Đừng để không ốm mà lại mệt lả ra đấy, bị chúng mày dọa sợ chết rồi." 

Trương Gia Nguyên hoả tốc mua thuốc trở về, Lưu Vũ đã thỏa hiệp nhắn Sa tỷ không cần tới nữa, thấy Trương Gia Nguyên vào phòng vẫn nhịn không được nói: "Để tôi tự làm, cậu đừng ở đây nữa, lỡ đâu bị lây bệnh."  

Trương Gia Nguyên không phục nói: "Anh có ý gì? Khinh thường tố chất thân thể của em sao!" 

Lưu Vũ cạn lời, cậu cầm cái ly muốn pha thuốc để uống, nghĩ đến nước vừa bị Châu Kha Vũ uống một hơi cạn, Châu Kha Vũ cầm lấy ly nước: "Để em, đưa em đổi cho anh cái ly khác."

Trương Gia Nguyên ngồi ở mép giường, trông sắc mặt Lưu Vũ cực kém, lẩm bẩm nói: "Mấy ngày nay chạy nhiều lịch trình như vậy, cũng không phải người sắt." Cậu ghé sát vào trán Lưu Vũ, Lưu Vũ lùi về sau né tránh.

Thấy thế, Trương Gia Nguyên càng muốn tiến tới, Lưu Vũ ngăn lại tay cậu, bị Trương Gia Nguyên nắm ngược kéo lại gần, Lưu Vũ gấp gáp: "Cậu buông ra." 

Trương Gia Nguyên cực kỳ tủi thân thả tay ra, "Không cho sờ thì thôi." 

Lưu Vũ ổn định cảm xúc, Châu Kha Vũ cầm thuốc trở về, Lưu Vũ nói lời cảm ơn xong liền bắt đầu đuổi người: "Cậu về phòng nghỉ ngơi đi."

"Được, em mai lại đến." Trương Gia Nguyên nói.

Lưu Vũ uống thuốc, vẫn là lo lắng: "Tôi chỉ bị cảm chút thôi, mọi người cố gắng đừng vào đây."

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ, nói: "Đúng vậy, chỉ là bị cảm mà thôi. Lần trước em là người chuyện bé xé ra to nhất có đúng không?"  

Lưu Vũ tay đang cầm ly nước dừng lại một chút, không biết cậu có ý gì. 

"Lần này sẽ không." Trương Gia Nguyên nói, thuận theo tay của Lưu Vũ uống một ngụm thuốc của anh, "Anh đã uống qua, virus cũng truyền cho em rồi, bây giờ không sợ em tiếp xúc gần nữa đúng không?"

Lưu Vũ lại lần nữa bị động tác này dọa giật mình, Châu Kha Vũ ở giường đối diện ánh mắt trầm xuống. 

Trương Gia Nguyên hôn nhẹ lên trán Lưu Vũ một cái, nói: "Ngủ ngon~" xong liền đứng dậy đi ra ngoài.  

Lưu Vũ dại ra sờ sờ cái trán của chính mình, không rõ nội tình, quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ sắc mặt u ám, tạch một cái bật dậy đuổi theo. 

Đêm nay, cửa phòng khép khép mở mở, Châu Kha Vũ không nhìn thấy, hắn vừa đóng cửa lại rời đi, Cao Khanh Trần liền lặng lẽ chui vào.

___HẾT CHƯƠNG 19___

📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro