CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H không quá tốt, mấy đồng chí thông cảm.

.

Đầu Lưu Bị nổ ầm một tiếng, hắn lập tức đảo khách thành chủ, xoay người đè Gia Cát Lượng dưới thân, chen vào ngồi giữa hai chân y, để bộ phận nhạy cảm của cả hai vẫn dính lấy nhau. Gia Cát Lượng cũng thuận theo dùng hai chân quấn quanh eo hắn, hạ thân hơi nâng lên, cách vài lớp vải vóc mà chủ động cọ xát lấy lòng Lưu Bị.

Không nói đến việc Gia Cát Lượng đang bị cổ trùng làm cho mất khống chế mà thèm khát cỡ nào, thì con cặc của Lưu Bị cũng đã cứng đến mức muốn nổ tung ở trong quần, chỉ muốn ngay lập tức vạch quần y xuống mà giã tới tấp vào cái lỗ của y!

Trong thoáng chốc dục vọng lấn át lý trí, Lưu Bị như sói đói nhào tới, hết mút rồi gặm cắn đôi môi của Gia Cát Lượng làm nó sưng đỏ lên. Mà y như đã chờ đợi từ lâu cũng ngoan ngoãn thuận theo, hơi hé miệng để hắn có thể xâm phạm nhiều hơn. Lưu Bị được đà lấn tới, hắn đưa lưỡi càn quét khoang miệng, liếm láp từng dư vị ngọt ngào của y, đầu lưỡi hắn như rắn nước mà điên cuồng khuấy đảo, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của y không ngừng trêu chọc, làm cho Gia Cát Lượng thoải mái phát ra từng tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Hắn hôn một hồi vẫn chưa đã thèm, nhưng Gia Cát Lượng lại bắt đầu hít thở không thông nên cũng đành luyến tiếc lui ra, hắn nhìn ngắm đôi môi bị chà đạp đến sưng tấy, ngón tay lưu luyến phát họa lại hình dáng hai cánh môi yêu kiều, rồi lại không kiềm lòng được hôn thêm một cái.

Lưu Bị bắt đầu chuyển sang liếm láp cần cổ mảnh khảnh của y, hơi thở nóng rực làm Gia Cát Lượng không ngừng run rẩy, đầu lưỡi hắn trêu chọc yết hầu của y, hết hôn rồi làm gặm mút, làm Gia Cát Lượng chỉ có thể ngửa cổ phát ra từng tiếng rên rỉ, hắn hôn dần tới xương quai xanh, rồi xuống ngực y, mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại vết hôn đỏ tím chồng chất lên những vết cũ, cuối cùng há miệng ngậm lấy đầu vú hồng hào của y không ngừng bú mút.

"A.. ưm.. Chỗ đó.. ngứa.. nữa.. bú mạnh hơn đi.. ư.." Cảm giác đầu vú được bú liếm thoải mái đến mức làm Gia Cát Lượng không nhịn được mà lớn tiếng rên la, y tự động ưỡn ngực lên để Lưu Bị càng dễ dàng mà bú vú mình, một tay y ôm đầu Lưu Bị ghì xuống, tay kia không ngừng nắn bóp bên vú bị bỏ rơi, lại chủ động cầu xin. "Ư.. hoàng thúc bên này.. cũng ngứa.. ngươi giúp Lượng.. liếm một chút đi.." Nói xong y lại hơi nghiêng người đưa đầu vú thiếu thốn kia về phía miệng Lưu Bị, hạ thân lại nâng lên tìm kiếm con cặc của hắn để mà dây dưa, nhất thời cũng không biết y thật sự muốn bị liếm phía trên hay phía dưới...

Lưu Bị làm sao nỡ để Gia Cát Lượng khó chịu, hắn lập tức quay đầu sang ngậm lấy đầu vú đang khát cầu của y, đầu lưỡi liếm quanh quầng vú, lại dùng răng day day cắn cắn núm vú. Gia Cát Lượng sướng đến ngây người, đầu vú được chăm sóc tận tình thì lỗ lồn lẫn lỗ đít chảy nước càng nhiều, cảm giác vừa nhớp nháp vừa ngứa ngáy làm y có chút khó chịu mà ngọ nguậy, hai chân kẹp chặt lấy eo Lưu Bị cùng lúc đưa đẩy thân dưới mong muốn thu hút sự chú ý của hắn.

Lưu Bị cũng không phải kẻ khờ mà không hiểu, hắn nhanh chóng đưa tay tụt quần y quăng qua một bên, hai tay hắn nắm lấy đùi non mịn màng của y mà đẩy chân y gập lên tới ngực, để cho cái lồn múp rụp trơn mịn không sợi lông lại còn đang chảy nước lênh láng hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn!

Lưu Bị không nhịn được mà nuốt nước miếng, hắn áp mặt xuống để nhìn rõ hơn cái lồn hồng hào căng mịn của y, bị hơi thở nóng rực của hắn phả lên làm lồn non của Gia Cát Lượng run rẩy từng trận, mỗi lần co rút thì nước dâm bên trong lại chảy ra càng nhiều. Lưu Bị càng nhìn càng thèm, cuối cùng cũng nhịn không nỗi nữa mà há miệng ngậm lấy.

"Aaa~.. ưm.. sướng quá.. bị liếm thật thoải mái.. hoàng thúc bú.. bú mạnh hơn đi ư ưm~" Gia Cát Lượng thoải mái rên rỉ, cảm giác được môi lưỡi Lưu Bị liếm mút làm y lâng lâng như trên mây, y hơi nâng eo lên, hai tay dời xuống chủ động vạch hai mép lồn mình ra để Lưu Bị càng liếm láp dễ dàng hơn.

Lưu Bị sảng khoái mà hút nước dâm của y, không biết có phải do cổ trùng ảnh hưởng hay không mà nước dâm của Gia Cát Lượng lại có chút hương thơm nhàn nhạt, mùi vị hơi ngọt hòa lẫn với tư vị vốn có lại càng kích thích, làm cho hắn càng hút lại càng thèm. Tiếng "sột sột" cứ vang lên không ngừng, nhưng Lưu Bị vẫn thấy chưa đủ, hắn mút sạch sẽ nước lồn y rồi thì bắt đầu liếm láp xung quanh để nước dâm của y trộn lẫn với nước miếng của hắn mới thôi.

Hắn tự kéo quần mình xuống để con cặc to bự đã cứng ngắc như cái chày được hít thở, bắt đầu cầm lấy sục lên sục xuống. Vừa thủ dâm hắn vừa tiếp tục liếm lồn Gia Cát Lượng, mặt hắn úp sát vào bướm y như không còn khẽ hở, đầu lưỡi hắn liếp quanh hai mép lồn đỏ tươi đầy đặn của y, lại dời lên mút lấy hạt đậu nhỏ bên trên, rồi tìm đến lỗ lồn bé nhỏ kia học theo động tác giao hợp mà đâm vào rút ra. Mỗi lần đâm thọc thì vách thịt ấm nóng của Gia Cát Lượng như luyến tiếc mà cuốn lấy lưỡi hắn, hơn nữa mỗi lần ra vào nước dâm của y sẽ theo đó mà chảy vào miệng hắn làm cho Lưu Bị càng nhiệt tình mà chơi y.

"Ư ư aa.. nhột.. ngứa quá.. hoàng thúc.. bên trong.. ngứa.." Miệng lồn được lưỡi hắn hầu hạ làm Gia Cát Lượng sướng đến ngất ngây nhưng bị râu mép của hắn cọ cọ làm y có chút nhột, bên trong lưỡi hắn quấy phá lại làm y càng ngứa hơn. Cảm giác ngứa ngáy lại không được gãi đúng chỗ làm Gia Cát Lượng khó chịu mà ưỡn ẹo người, tay bất giác đè đầu Lưu Bị sát xuống hơn. "Bên trong.. sâu hơn.. Lượng ngứa quá.. hoàng thúc.."

Lưu Bị như đã đến giới hạn, vừa nghe y nói xong hắn lập tức bật dậy, hơi nâng hông để thằng nhỏ của mình ngay lỗ lồn đầy nước dâm của Gia Cát Lượng, một phát cặc liền đâm lút cán vào lồn!

"Aaa~" Gia Cát Lượng gần như là hét lên một tiếng, cảm giá đột nhiên bị nhồi đầy làm y có chút ngây dại, đau đơn xen lẫn khoái cảm làm đôi mắt y trở nên mơ màng, cơ thể cũng trở nên vô lực, chỉ có vách thịt theo bản năng mà không ngừng hút lấy dị vật vừa xâm nhập kia.

Lưu Bị cũng thở ra một hơi dài thõa mãn, cảm giác từng nếp thịt mềm mịn của Gia Cát Lượng đang mút lấy mút để con cặc của mình làm Lưu Bị sảng khoái đến từng chân tơ kẽ tóc. Hắn giữ yên một lúc để cảm nhận kỹ hơn cảm giác được âm đạo nóng hổi ướt át của y bao bọc, như muốn hòa tan luôn thằng nhỏ của hắn. Sau đó, hắn để hai chân y gác lên vai, bắt đầu động thân đâm chọc ra vào bên trong y, có lẽ đã nhẫn nhịn đến khó chịu nên hắn chơi không biết kiềm chế, tốc độ đâm rút nhanh đến mức tiếng "bạch bạch" vang lên liên hồi, mỗi lần đều rút ra hết rồi lại đâm lút cán vào trong.

Gia Cát Lượng bị thúc đến ngây người, dương vật của Lưu Bị vốn đã vừa to vừa dài, hơn nữa còn trong tình trạng tràn đầy tinh thần nên trên thân cặc còn nổi đầy gân, cọ qua cọ lại âm đạo của y đến mức tê dại, hơn nữa mỗi lần hắn đâm rút không hiểu sao sẽ luôn đè ép lên hột le làm cho Gia Cát Lượng run rẩy từng trận, cảm giác sung sướng lan tỏa ra toàn thân làm y mê mẩn, mỗi lần Lưu Bị đâm vào đều làm y phải lớn giọng kêu rên. Rồi bỗng nhiên cảm giác lạ lạ từ sâu bên trong âm đạo truyền đến, như có thứ gì đó vừa được mở ra, Gia Cát Lượng thoáng thất thần rồi lập tức chuyển sang mong đợi, đây là...

Mà không chỉ riêng y, Lưu Bị cũng cảm nhận được điều này, bởi vì quy đầu của hắn đang bị hút sướng muốn chết! Hắn cảm giác được bên trong Gia Cát Lượng như có thêm một cái miệng nhỏ mút lấy đầu cặc hắn, mỗi lần hắn ra vào thì không chỉ âm đạo của y lưu luyến níu lấy mà còn có thêm cái miệng nhỏ kia ngậm lấy không tha!

Đây là... tử cung hả? Khổng Minh có thể mang thai sao?

Lưu Bị theo bản năng cuối đầu nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai, không nhìn thì thôi, vừa nhìn mặt hắn liền trắng bệch.

Máu..? Khổng Minh bị hắn làm đến đổ máu rồi!!

Lưu Bị quan tâm thành hoảng, nhất thời không nghĩ tới máu này vì sao mà có mà chỉ nghĩ bản thân thô bạo khiến y bị thương, hắn lập tức rút khỏi người y, nhìn chầm chầm vào miệng huyệt đang chảy ra dịch trắng hòa lẫn với máu tươi mà không biết nên làm gì..

"A.. Hoàng thúc.. Huyền Đức.. ngứa quá.. ư ưm.. đừng dừng lại.. mà a.." Gia Cát Lượng bắt đầu kêu gào loạn xạ, cảm giác sung sướng tràn đầy đột nhiên biến mất làm y có chút không vui, y một bên ưỡn ẹo thân dưới như muốn tìm lại cái thứ làm y mất hồn kia, một bên lại nhỏ giọng cầu xin. "Huyền Đức.. Lượng nứng.. quá.. đâm vào trong đi.. chơi lồn Lượng đi.."

Lưu Bị thoáng chốc cứng đờ, đánh chết hắn cũng không dám nghĩ đến Gia Cát Lượng sẽ có lúc dâm loạn như thế này. Dù sao thì cả một đời trước y luôn là bộ dạng thanh cao thoát tục, như tiên nhân không nhiễm bụi trần, lúc ở cạnh nhau thì luôn giữ khoảng cách ở hai chữ quân thần, gần gũi lắm cũng chỉ dám nắm cổ tay thôi! Nhưng bây giờ y đang cầu xin hắn chơi y? Còn có thể nói ra mấy lời dụ dỗ chết người như vậy!?

Nhưng là kiếp trước y không hề bị cổ trùng hành hạ, là do mình sống lại nên cuộc đời y mới có nhiều thay đổi như vậy sao? Là do mình nên y mới bị biến thành như hiện tại sao? Lưu Bị cảm giác cổ họng nghẹn lại, hắn bắt đầu hối hận, lẽ ra hắn không nên hành động như thế này! Y là bị cổ trùng khống chế nhưng hắn lại lợi dụng lúc y hoạn nạn để mà thõa mãn ham muốn? Đây là cách yêu mà hắn muốn dành cho y đó sao?

Lưu Bị ngươi là thằng khốn nạn!

Hắn tự trách bản thân như thế nhưng Gia Cát Lượng lại hoàn toàn không biết. Thấy Lưu Bị lại không có động tác gì y lại bắt đầu có chút lo lắng, trong đầu lại miên man suy nghĩ, hắn đây là.. chán ghét mình sao? Là do thấy mình với Công Cẩn nên.. chê mình bẩn sao? Hay là hắn nghĩ mình giống như kỹ nữ chỉ biết mở chân quyến rũ nam nhân? Ý nghĩ thoáng qua Gia Cát Lượng liền hoảng hốt, y chống người ngồi dậy lại dùng hai tay ôm lấy hắn, giọng nói có chút nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. "Lượng.. Lượng cho ngươi chơi phía trước mà.. Chỗ đó.. Chỗ đó chưa từng có ai động vào hết.. rất sạch sẽ.. không có bẩn.."

Lưu Bị thoáng giật mình, lúc này hắn đã ý thức được máu đó từ đâu mà ra, nhưng là hắn vẫn im lặng không nói, bởi hắn đang đau lòng muốn chết! Nếu cái giá của việc làm lại từ đầu là khiến cuộc đời y trở nên như vậy thì hắn chẳng thèm! Hắn chỉ muốn Khổng Minh của hắn có thể vui vẻ mà sống thôi, không làm quân sư cho hắn cũng được, y cũng sẽ không bị mong muốn của hắn đè nặng, mỗi ngày trồng rau nuôi cá vẫn tốt hơn nhiều!

Thấy Lưu Bị vẫn im lặng Gia Cát Lượng lại càng hoảng, y từ lo lắng chuyển thành sợ hãi, sợ rằng hắn là thật sự chán ghét mình... Đôi tay y bất giác siết chặt, gắt gao ôm lấy Lưu Bị, đôi mắt có chút ửng đỏ nhìn hắn, khuôn miệng xinh đẹp bình thường ăn nói lưu loát giờ lại có chút lắp bắp. "Lượng.. Lượng không phải là người tùy tiện, trước giờ.. trước giờ chỉ có.. chỉ có.. Lượng muốn hoàng thúc là.. là vì.." Là vì ta thích ngươi..

Y thích Lưu Bị sao? Y thích hắn từ khi nào? Là vào một ngày tăm tối ngột ngạt, mưa rơi xối xả, ở nơi xác chết phơi đầy với mùi máu tanh khiến người buồn nôn, có vị hoàng thúc đã mở dù che mưa cho y?

Nhưng hắn đâu có nhớ, hắn sẽ tin sao?

Lưu Bị cũng không ngờ Gia Cát Lượng sẽ phản ứng mạnh như vậy, dục vọng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trong lòng hắn là sự xót xa vô cùng, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của y để mà trấn an, lại nhẹ giọng dỗ dành. "Khổng Minh à, ta đã nói rồi, không có việc gì có thể khiến ta thay đổi suy nghĩ của bản thân hết, ta thích Khổng Minh, thì dù ngươi có như thế nào thì ta vĩnh viễn vẫn sẽ thích ngươi, tuyệt không thay đổi." Nói xong, hắn đưa tay vuốt ve gò má y.

Gia Cát Lượng mở to mắt nhìn hắn, cổ trùng trong người giống như dần ngủ yên, cảm giác rạo rực không còn nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhõm khó tả. Y lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của hắn, nhìn ngắm nụ cười của hắn, trong lòng lại cảm thấy bình yên vô cùng, y hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lưu Bị, rồi lại tựa đầu lên vai hắn, trước khi thiếp đi lại nghe y nhẹ giọng nói. "Ngày mai.. Lượng theo người xuống núi.. Chủ công."

Màn đêm dần yên tĩnh lại, Lưu Bị ôm Gia Cát Lượng trong lòng lại như ôm lấy điều may mắn nhất cuộc đời. Mà Gia Cát Lượng cũng tựa vào ngực hắn, an tâm mà trở thành sự may mắn của Lưu Bị.

Cả hai lại lần nữa chìm vào mộng đẹp.

.

Sáng hôm sau, Lưu Bị đang ngủ ngon lành thì bị tiếng vó ngựa làm cho tỉnh giấc. Chinh chiến xa trường bấy lâu hắn vẫn là nhạy cảm với những âm thanh này, nhưng khi định bật người ngồi dậy thì hắn lại ý thức được mình đang ở đâu, và đang ở với ai.

Nhìn qua Gia Cát Lượng vẫn còn đang say giấc, chỉ là đôi mày hơi nhíu lại do tiếng ồn ngoài kia, Lưu Bị cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang quấn lấy eo mình đặt xuống giường, lại đứng dậy nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, mở cửa đi ra ngoài.

Quả nhiên vừa mở cửa ra thì đã thấy ba người đang cưỡi ngựa lao tới, ngoài Quan Trương Triệu ra thì còn có thể là ai?

Để tránh làm ồn đến Gia Cát Lượng thì Lưu Bị quyết định đóng cửa lại rồi đi ra ngoài sân, nếu không với cái giọng của Trương Phi hắn sợ Gia Cát Lượng sẽ bị dọa tỉnh cả người...

Và y như rằng, vừa ghì dây cương rồi phóng xuống ngựa thì Trương Phi đã dùng cái chất giọng trời đánh của mình để mà gọi hắn. "Đại ca! Đại ca!"

Lưu Bị muốn bịt miệng hắn cũng không kịp nữa, chỉ gằn giọng nói. "Đệ nhỏ tiếng chút, Khổng Minh tiên sinh vẫn còn đang ngủ đấy."

Quan Triệu hai người bước đến, Quan Vũ vừa nghe thì hơi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn Lưu Bị. "Đại ca, huynh.. Ở đây cả đêm qua sao?"

Lưu Bị cũng không giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận. "Phải. Tối qua Ngô hầu có đến gặp ta, nói cho ta chút huyền cơ, cho nên ta mới trong đêm đến tìm Khổng Minh tiên sinh, y cũng đã đồng ý theo ta xuống núi rồi."

Trương Phi làm ra vẻ mặt khó hiểu. "Cả buổi sáng nói không thông, buổi tối lại thông? Huyền cơ gì mà lợi hại vậy?"

Lưu Bị bất giác nhớ lại tình cảnh tối qua, trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn làm ra vẻ như thường. "Huyền cơ.. Chính là không phải ai cũng hiểu được." Nói xong, quay sang kéo tai Trương Phi. "Nhất là đệ đó!"

Quan Vũ cảm thấy "huyền cơ" này nhất định có chút bất thường, nhưng Lưu Bị đã tỏ vẻ không muốn nói thì hắn cũng không định hỏi. Chỉ mong rằng "huyền cơ" này có thể giúp đại ca hoàn thành tâm nguyện phục hưng nhà Hán.

Còn Triệu Vân bên cạnh thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, hắn biết chủ công đang muốn mời một vị quân sư xuống núi giúp đỡ, nghe nói người này dung mạo như tiên, tài năng có thừa, mời được y chính là một bước ngoặc cho sự nghiệp phục hưng nhà Hán, bây giờ xem ra đã thành công rồi, phận làm tướng thì cũng nên mừng thay chủ, thế là hắn chấp tay nói. "Chúc mừng chủ công mời được quân sư."

Lưu Bị cười cười, vừa định nói Tử Long hiểu chuyện thì Trương Phi đã chen vào. "Được rồi được rồi, mời được rồi thì chúng ta trở về thôi."

Lưu Bị nhìn vào trong, rồi lại quay ra nói. "Tối qua ta cùng Khổng Minh đàm luận đến khuya, cứ để y ngủ thêm một lát, các đệ cứ trở về trước đi, ta cùng y sẽ về sau."

Trương Phi bất mãn nói. "Lại ngủ? Cái người này tên là Gia Cát Lượng hay là Trư Cát Lượng vậy?"

Lưu Bị vừa định cú cho Trương Phi một phát thì bên trong truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó cánh cửa được mở ra. Gia Cát Lượng từ trong nhà đi ra ngoài, bạch y gọn gàng sạch sẽ, mái tóc tùy ý xõa trên vai, bên môi mang theo ý cười trong vô cùng.. yêu nghiệt..

Quan Trương hai người nhất thời đơ ra.. Cái này.. mới không gặp một ngày mà y trông như là.. đẹp hơn?

Còn Triệu Vân đột nhiên cảm thấy lời đồn đãi quả thật không nên tin, như này đâu chỉ là dung mạo như tiên...

Lưu Bị vừa nhìn thấy Gia Cát Lượng tâm trạng liền vui vẻ, nhanh chân tiến đến bên cạnh, lại rất tự nhiên mà nắm lấy tay y. "Khổng Minh sao không ngủ thêm một lát nữa."

Gia Cát Lượng muốn rút tay lại, tuy tối qua y bị cổ trùng làm cho mất khống chế nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra, vừa nhìn mặt Lưu Bị thì cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, thấy hắn vẫn như thường liền thấy mình lại như ra vẻ nên thôi, nhưng gương mặt vẫn là hơi hơi đỏ lên, liếc liếc nhìn hắn.

Trương Phi thấy hai người "liếc mắt đưa tình" trong lòng hừ mấy tiếng, lại nói. "Đại ca, ba người bọn đệ cũng vì tìm huynh mà phải dậy sớm, sao huynh không quan tâm bọn đệ vậy?"

Quan Vũ nghe vậy cũng lên tiếng. "Giấc ngủ của Khổng Minh tiên sinh đáng giá ngàn vàng, còn chúng ta thì làm sao mà so sánh được."

Triệu Vân lại không hiểu được ý mỉa mai trong lời Quan Vũ, tỏ vẻ tán đồng. "Phải đó Dực Đức, quân sư như là thư sinh làm sao có thể so với võ tướng như chúng ta được chứ."

Gia Cát Lượng vừa nghe thì không nhịn được cười, y hiểu ý Triệu Vân nhưng có vẻ vị dũng tướng này không giỏi biểu đạt cho lắm ha.

Khúc nhạc dạo cứ thế trôi qua, Gia Cát Lượng cuối cùng cũng dọn đồ theo Lưu Bị xuống núi, bắt đầu sự nghiệp phục hưng nhà Hán, cũng bắt đầu những sự kiện khó quên trong cuộc đời y...

.

Công nhận viết H năng suất cao hơn nhưng trình độ tôi chán vl, đọc lại mà chẳng hứng nổi.

Này cũng coi như là chó đần giật slot chơi loz Lượng rồi ha :)) Rồi khi nào làm một trận ra trò thì chưa biết.

Lúc đầu chưa định để hai đứa nó mây mưa với nhau liền đâu, nhưng tự dưng có ý tưởng khác nên để thằng Bị ăn lẹ lẹ còn tới lượt người khác...

Chương này hơi chán, mấy đồng chí đọc tạm thôi -(

Đây là khi tôi rảnh rỗi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro