Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hộc hộc "

" Marguerite bọn họ chạy đi đâu vậy ? "

" Nghe nói họ tìm thấy một cô bé ở trong khu rừng, nấm mọc khắp người...lại còn rất nhiều thương tích. Marguerite đang đưa ra sông tắm rửa sạch sẽ đấy "

" Thật sao?! "

" Tôi lừa cô làm gì chứ! Thôi tôi đi luôn đây!! "

" Khoan chờ tôi đi với!!! "

Một đám người nối đuôi nhau chạy về phái con sông, náo loạn cả một khu chợ.

Người đi đường sững sốt, đứng nép vào hai bên đường, trố mắt nhìn đám người ồn ào chạy đi

" Ôi chời ơi...bọn nhóc này làm gì vậy chứ ?! " Lẫn trong dòng người đông đúc, một bà cụ với đầu tóc đã bạc trắng đi ngược về phía khu chợ, miệng lẩm bẩm chửi đám nhóc nghịch ngợm kia.

" Cụ Nyon, bà không sao chứ ? " Người phụ nữ vội vàng chạy tới, lẽ phép hỏi thăm bà cụ.

" Ta ổn. Bọn nhóc ấy chạy đi đâu vậy ? "

" tôi cũng không rõ...có vẻ họ đang ra sông.."

Cụ Nyon với ánh mắt đăm đăm nhìn nơi nhóm Marguerite vừa khuất bóng.

...

Amazon lily là một đảo quốc không lớn cũng chẳng nhỏ, nằm trong vành đai tĩnh lặng. Tưởng chừng như cuộc sống sẽ khó khăn, bởi nó hoàn toàn cách biệt với thế giới, xung quanh chỉ toàn là những con quái vật biển khổng lồ đến đáng sợ.

Dù nằm ở trong một vùng biển khắc nghiệt, nhưng cuộc sống của người dân tộc Kuja rất tốt.

Mẹ thiên nhiên luôn đặc biệt ưu ái cho bọn họ.

Một dòng sông suối nước nóng, chảy ngang qua ngoài rìa ngôi làng của những nữ chiến binh. Nơi đây rất lí tưởng và được các chị em trong làng yêu thích, thường xuyên lui tới thư giãn.

Thời điểm nhóm Marguerite đến đây cũng đã xế chiều, các chị em tập trung tắm rửa ở đây kha khá người. Vốn định tìm một chỗ vắng vẻ rồi tắm rửa cho
' cô bé ' nhanh chóng, để còn điều trị vết thương. Sau, vẫn là bị chú ý.

Marguerite và Sweet Pea cùng nhau lau chùi, rửa sạch các vết thương.

Trên bờ sông đã đông cứng khán giả đứng xem bọn họ.

Ai nấy đều tỏ ra hiếu kỳ với ' cô bé ' lạ mặt và hình dáng có chút khác biệt của ' cô '.

" Cô bé này lạ thật...làng chúng ta có người này sao? "

" Hm...con bé không có ngực...cơ thể cũng khá vuông vức..."

Sweet Pea ngạc nhiên bảo.

" Ô chúng ta đã bỏ qua một ' cây nấm ' dưới háng nó này "

" Câu chuyện vẫn còn một ' cây nấm ' "

Marguerite nhìn ' cây nấm ' mà cô bạn mình bảo, tuy có chút kì quái nhưng cô cũng chẳng nghĩ ngợi, gật đầu bảo Sweet Pea xử lý nó.

Sweet Pea không nhanh không chậm dùng một tay nhổ ' cây nấm ', nhưng kéo mãi mà nó chẳng đứt ra. Cô lấy làm lạ, rõ ràng mới bạn nãy cô nhổ mấy cây nấm kia rất dễ dàng. Sweet Pea lại tiếp tục, lần này cô dùng cả hai tay kéo.

' Cây nấm ' không những không đứt ra, mà còn co giãn.

Marguerite nhìn Sweet Pea cắn răng, mặt nhăn nhó kéo một ' cây nấm ' nhỏ mãi không ra, vô cùng hoài nghi. Có phải Sweet Pea đang đói bụng không?

Nerine ôm chân, mặt kê lên đầu gối, ánh mắt chăm chú nhìn ' cây nấm '. Cô nàng là một người tò mò, đối với một
' cây nấm ' biết co giãn đúng là khá phấn khích, tập trung quan sát nó.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào ' cây nấm ', nhốn nháo hết cả lên.

Đứng từ xa đã thấy rõ, một đám phụ nữ chen chúc, xôn xao bàn tán đủ điều. Cụ Nyon chậm rãi bước đến, lắc đầu nguầy nguậy.

" Gì thế ? Gì thế ? " Bà đã già mà đám nhóc này cứ bày đủ trò, làm người khác không thể ngừng lo lắng nổi. " Mấy người các ngươi cứ nháo nháo...làm gì không biết ? "

Nhìn thấy đám nhóc này ồn ào, nghịch ngợm, thân là trưởng bối cũng chẳng ngoẳn mặt làm ngơ được.

" A cụ Nyon, bọn con đang nhổ cây nấm này mà mãi chẳng ra...cụ xem có cách gì không ạ ?! "

" Đâu để ta xem...đây là..." Cụ Nyon nheo mắt nhìn ' cô bé ' và ' cây nấm ', cảm thấy có chút kì quái.

Cụ Nyon, khi còn trẻ bà đã trốn khỏi đảo quốc này, kiến thức về thế giới ngoài kia rất sâu rộng. Bà phiêu lưu trên biển mấy chục năm mới quay trở về, đương nhiên đã gặp qua vô số người.

' Cô bé ' mà nhóm Marguerite nói đến kia, bà càng nhìn càng thấy quái quái. Thân hình ' cô bé ' tuy nhỏ nhưng rất săn chắc, vả lại ngực có chút nhỏ.

Giống như...đàn ông.

" Đây...đây không phải ĐÀN ÔNG sao?!!!! "

" HẢAAAA !!! "

Đồng loạt các chị em phụ nữ xung quanh bờ sông vừa nghe được một câu " đàn ông ", đã như gặp ma mà hét toáng lên.

" Đàn ông á...lần đầu được thấy đấy!!! " Marguerite hốt hoảng, ôm mặt.

Từ nhỏ đến lớn, Marguerite đều ở trong làng, không có đi đâu xa, đối với thế giới bên ngoài không hiểu nhiều.

Đàn ông, Marguerite cũng chỉ nhìn thấy qua mấy tờ báo mà băng hải tặc Kuja bọn họ sau chuyến hải trình trở về mang theo. Huống chi là gặp mặt trực tiếp, cô còn chạm vào cơ thể của tên đàn ông này.

_ 2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allluffy