Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saboady.

" Mau tìm cách thoát khỏi đây! Chúng ta không có cơ hội đánh bại bọn chúng đâu!!! "

" Chạy đi! Không cần hỏi nhiều, mai mốt tính sau. Các cậu phải an toàn!! Chạy Mau!!! "

Luffy hét lớn.

Luffy đã gây ra sai lầm lớn không thể cứu vãn, đánh thiên long nhân, gây ra hỗn loạn trên quần đảo này. Cậu chẳng quan tâm điều đó đâu.

Nhưng rồi từng tên từng tên lần lượt xuất hiện trước mặt cậu, bọn chúng ai nấy đều rất mạnh, mạnh đến nổi cậu không thể gây được chút thương tổn nào cho chúng, dù là một cú đấm.

Thân là một thuyền trưởng, chứng kiến từng đồng đội đau khổ vật vã với kẻ địch, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc bất lực.

Mười bảy tuổi ra khơi, kể từ đó đến nay. Băng của Luffy mũ rơm đã đi qua biết bao trận chiến lớn nhỏ, đánh với các kẻ địch mạnh ở đại hải trình. Nhưng chưa lần nào, chưa một lần nào mà cái cảm giác tuyệt vọng này lại nặng nề thế này.

Đầu tiên là Zoro.

Brook.

Ussop.

Sanji.

Franky.

Nami.

Chopper.

Robin.

Từng người từng người biến mất ngay trước mắt cậu.

Một người cậu cũng không bảo vệ được.

" Arrrgg...." Luffy chỉ biết khóc rống lên như thể muốn dập xuống cơn bão đang lớn dần trong lòng.

Lời cuối cùng mà tên người gấu ấy nói với cậu, nó cứ như tấm băng ghi âm lỗi, lập đi lập lại suốt một khoảng thời gian.

" Ngươi sẽ không gặp lại bọn chúng. "

" Ngươi sẽ không gặp lại bọn chúng. "

"...không gặp lại..."

"...không gặp lại..."

" Đáng ghét..." Luffy cắn chặt răng, tay cố giơ lên vò rối tung tóc mình.

Sau khi bị tên Kuma đánh bay. Trong khối cầu khí tai gấu khổng lồ, cậu đã bay suốt một ngày một đêm.

Luffy đau đớn vì thương tích và kiệt sức. Cả người cậu khắp nơi đều đau nhức, không thể di chuyển cứ như bị đá đè. Cậu cũng không quan tâm lắm việc bản thân đang bị đưa đi đâu, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc thật sâu, tỉnh dậy liền có thể gặp lại bạn bè.

Cầu khí lớn cứ nương theo ánh trăng sáng, bay qua vùng biển tĩnh lặng mang theo nỗi mất mát đau thương chìm vào màn đêm.

...

Buổi sáng sau cái ngày truy quét hải tặc, phía hải tặc bị tổn thất nghiêm trọng. Bọn nhà báo đã rục rịch, băng của Luffy mũ rơm đã biến mất sau cuộc đụng độ với đô đốc kizaru và thất vũ hải Bartholomew Kuma. Đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin gì về họ.

Băng mũ rơm đã biến mất. Tuy vậy, hải quân vẫn chịu áp lực từ phía của thiên long nhân. Không bắt được băng mũ rơm, khiến cho chúng đau đớn, khổ sở để đền bù cho những tổn hại mà chúng gây ra với anh và cha ả. Ả thiên long nhân tức giận, giậm chân quát mấy tên hải quân gần đấy.

" Các ngươi chưa bắt được bọn chúng sao?!! Lũ chó hôi hám nịnh bơ các ngươi thật vô dụng!!! Nhưng thứ mà chúng đã gây ra với anh trai và cha của ta là không thể bỏ qua được! Láo xược, bọn ta dòng máu sáng lập ra thế giới này...các ngươi biết nó là gì chứ?! Mau đi tìm chúng về đây. Sau khi bắt được, bọn chúng phải quỳ dưới đất mà van xin!! Chúng sẽ phải nếm trải địa ngục trần gian!!! "

Ở đâu đó trên quần đảo, nơi thousand Sunny neo đậu.

Băng cá chuồn đã ở đây suốt một đêm để chờ đợi băng mũ rơm quay lại, cho tới hôm nay khi được Rayleigh thông báo về tin tức của nhóm.

Dù băng mũ rơm đã biến mất, không một dấu vết. Băng cá chuồn không mấy để tâm, bọn họ có vẻ rất hùng hồn xung phong bảo vệ con tàu.

" Không sao ông cứ giao con tàu cho băng cá chuồn, chúng tôi sẽ trông non nó thay cho các cậu chủ! Đúng không các anh em ? " Duval rất hào hứng nói vọng với các anh em băng cá chuồn.

" Vâng thưa anh Duval đẹp trai!!! "

" Ồ~ vậy giao cho các cậu " Rayleigh mĩm cười, sau đó quay lưng đi về phía nhóm của Hachi.

" Bọn họ đúng là nhiệt tình thật haha " Shakky rít điếu thuốc lá, bình phẩm.

Rayleigh không đáp lại lời của Shakky, ông chỉ tập trung quan sát cô nàng nhân ngư trẻ luôn buồn rầu từ khi nghe ông nói về băng mũ rơm.

" Không được đâu Camie à, cô cứ ở đây mãi mọi người trên đảo sẽ rất lo!! Huống hồ ở đây rất nguy hiểm..." Sao biển Pappag lo lánh, kéo kéo tay cô bạn nhân nghi lì lợm.

" Mặc kệ tôi đi...cũng tại tôi cả...hức..ức "

" Camie à, hay cô cứ về đảo người cá đi. Tôi sẽ ở lại chờ họ!!! " Hachi thân đã đầy thương tích, nhìn rất thảm, dù sao cũng không thể để một nhân ngư trên cạn mãi .

" Không. Tôi nhất định phải ở lại đây!! "

" Camie à..."

Camie cắn chặt môi, bịt chặt tai, ghìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra khỏi khoé mi. Bỗng, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn ông Rayleigh, người đang xoa đầu cô.

" Ông Rayleigh?..."

" Đừng lo lắng cô nhóc. Băng của Luffy là hải tặc, đối mặt với nguy hiểm cũng là lẽ thường tình. "

" Nhưng...nhưng mà họ là vì cứu tôi..."

" Họ sẽ không sao đâu...đây có thể là một bước ngoặt lớn để có thể tiến vào tân thế giới! "

Camie không nói thêm gì nữa. Lòng cô quặn thắt lại, đau đớn như là người trong cuộc.

Tất cả những lỗi lầm này tất cả là do cô, do cô cả. Cô luôn muốn được ngắm nhìn mọi thứ trên chiếc đu quay lớn kia, nhưng để đánh đổi bằng tính mạng của các bạn mình thù đó là một cái giá quá đắt.

Camie không muốn đâu, không muốn đâu...

_2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allluffy