4. Tống Á Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, vài đứa trẻ khác lần lượt đến.

Hạ Tuấn Lâm cất quả bóng Nghiêm Hạo Tường đã tặng cùng với tình cảm dành cho Nghiêm Hạo Tường vào trong một chiếc hộp.

Thời gian đó, Hạ Tuấn Lâm luôn thích ngẩn ngơ. Tính tình trở nên hơi kỳ lạ, em yêu thương mọi người nhiều hơn và không còn nóng nảy như trước.

Trong số những đứa trẻ mới tới, Tống Á Hiên cũng thích ngẩn ngơ, và thế, là Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên thường bị bắt gặp ngồi trên một hàng ghế trong tình trạng thất thần. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy hơi buồn cười.

Cả hai dường như đều có thế giới nhỏ của riêng mình. Tống Á Hiên cho biết, Hạ Tuấn Lâm là một tinh linh nhỏ, luôn có những điều thú vị. Thằng bé rất vui khi trao chiếc chìa khóa mở cổng thế giới nhỏ của mình cho Elf Hạ như một món quà.

Hạ Tuấn Lâm dùng chiếc chìa khóa này mở ra cánh cửa vào thế giới của Tống Á Hiên. Không biết tại sao khi nhìn Tống Á Hiên, tôi luôn có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng không biết đã nhìn thấy ở đâu nữa.

Tống Á Hiên lớn hơn Hạ Tuấn Lâm một chút, em dường như đặc biệt thích anh trai này.

Mọi thứ đều chiều theo ý Tống Á Hiên, ngay cả khi tôi nói chuyện với thằng bé cũng sẽ dùng một giọng điệu như với trẻ con.

Thấy đấy, tôi đã nói từ lâu rằng Hạ Tuấn Lâm là một thiên thần.

Theo lý do nào đó, tôi nên cảm ơn Tống Á Hiên đã xuất hiện. Nếu không, Hạ Tuấn Lâm có lẽ sẽ không thoát ra khỏi Nghiêm Hạo Tường nhanh như bây giờ.

Tống Á Hiên trông ngốc nghếch và ngọt ngào, nhưng tôi cảm giác được thằng nhóc này cũng không phải là người đơn giản, Hạ Tuấn Lâm có thể sẽ bị ăn thịt.

Tuy tất cả những điều này chỉ là suy đoán nhưng tôi không nghĩ nó hoàn toàn sai, bởi vì Hạ Tuấn Lâm đã không nói về Tống Á Hiên với tôi giống như những người khác. Tôi không biết điều này có nghĩa là gì, có thể là em không tin tưởng tôi nữa, hoặc cũng có thể là em thực sự không bị Tống Á Hiên cám dỗ.

Tống Á Hiên là một người tuyệt vời, luôn có những câu chuyện nhỏ để kể cùng Hạ Tuấn Lâm. Thằng bé nằm trên giường của em mỗi ngày như thể sẽ không bao giờ nói hết chuyện của mình.

Mỗi khi kể xong câu chuyện nào đó trước khi đi ngủ, Tống Á Hiên sẽ để Hạ Tuấn Lâm rua rua mặt mình, cuối cùng mới chịu ngủ một cách mãn nguyện.

Trong ánh đèn mờ ảo trước giường

Tôi thấy rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm đã do dự ...

Em bắt đầu từ từ bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, mặc dù vẫn rất yêu người.

Hạ Tuấn Lâm sẽ từng chút một ghi những câu chuyện nhỏ mà Tống Á Hiên đã kể vào sổ tay. Em sẽ nhớ rất rõ những sở thích nhỏ của Tống Á Hiên, em sẽ làm nhiều điều cho thằng bé dù trước đây em chưa từng thử qua ... Nhưng em chưa bao giờ nói với Tống Á Hiên rằng em thích thằng bé.

Sau đó như một quy luật, Tống Á Hiên cũng rời đi. Không một lý do. Có thể Hạ Tuấn Lâm đã không cho đủ cảm giác an toàn, cũng có thể thằng bé cảm thấy ước mơ của bản thân quan trọng hơn Hạ Tuấn Lâm một chút.

Lúc biết tin, em chỉ ngây người nhìn bầu trời, em nói, "Sao trời không mưa?"

Tôi không thể điều khiển thời tiết, tôi không làm cách nào cho em một câu trả lời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro