Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm theo đồng hồ sinh học mà dậy .

Ngồi một lát y mới thấy kì lạ , nơi này không phải phòng trọ của y. Mà quan trọng nhất là mông và hông của y vừa đau vừa mỏi.

Lúc này y mới nhớ lại tất cả , hôm qua y cùng Nghiêm Hạo Tường đã ........lên giường.

Bây giờ khi nhớ tới Nghiêm Hạo Tường, y liền nhìn sang người nằm kế bên, Nghiêm Hạo Tường không mặc quần áo, tay còn đang ôm eo y .

Miệng còn nở nụ cười mãn nguyện.

" Không thể nào "

Tại sao lại như vậy ! Y không muốn, y không muốn.

" Bà xã ,dậy sớm vậy , hôm qua làm tới tận gần 4 giờ mà "

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn mơ ngủ, còn thuận miệng gọi Hạ Tuấn Lâm là bà xã.

" Nghiêm Hạo Tường, cậu tỉnh cho tôi "

" Đại thúc ,tôi đã rửa sạch t*nh d*ch bên trong cho anh rồi "

Nhìn cậu có dáng vẻ rất giống cún con ,gương mặt như muốn được khen thưởng.

" Chuyện hôm qua .... Cậu hãy quên đi "

Mặt của y lạnh lùng còn hơn cả núi băng.

Nhưng rất tiếc, Nghiêm Hạo Tường còn đang chìm đắm trong niềm vui nên không để ý.

" Nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường muốn chịu trách nhiệm với một người, cậu muốn lấy đại thúc làm vợ ,mặc kệ ba mẹ hay ai ngăn cản, cậu đã quyết tâm. Vì cậu đã nhận ra bản thân yêu đại thúc mất rồi.

" Cậu không nghe sao ,quên chuyện tối qua đi. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm "

Y đã quá quen với việc này , cũng không cần phải chịu cái gọi là trách nhiệm.

" Nhưng.... Nhưng tôi "

Bởi vì đó giờ cậu chưa bao giờ bị từ chối nên có phần bất ngờ.

" Cứ coi như không có gì xảy ra,chúng ta vẫn như lúc trước "

Y cũng đã mặc xong đồ , nói xong thì đóng cửa.

" Khoan đã "

Kèm theo tiếng đóng cửa, Nghiêm Hạo Tường cũng từ trên giường té xuống nền đất.

" Alo "

Khi vừa ra khỏi khách sạn, Hạ Tuấn Lâm nhận được một cú điện thoại của Hạ Thiên Hân.

" Anh hai ,anh biết gì chưa Đinh Trình Hâm chia tay với Thiệu Khả Ngân rồi "

Giọng của Hạ Thiên Hân gấp rút vô cùng. Chắc là vừa nhận được tin thì liền báo cho y .

" Tại sao? "

" Nghe nói Thiệu Khả Ngân ngoại tình, còn có con riêng luôn rồi "

" Trình Hâm thế nào rồi "

Bây giờ y chỉ lo lắng cho cho Trình Hâm mà thôi .

" Thành con ma men rồi nhưng chưa chết được "

Nhóc ghét nhất là Đinh Trình Hâm, lúc nào cũng chê bai anh nó.

" Vậy thì tốt, uống say sẽ đỡ đau khổ hơn "

Y cũng không biết nên làm gì, an ủi Đinh Trình Hâm thì lại bị hắn mắng là nhiều chuyện.

" Bỏ qua chuyện đó đi, anh hai, ngày mai là sinh nhật em rồi, anh nhớ đến đó "

Nó đã rất mong đến ngày mai, nó sẽ gặp lại anh hai .

" Ừ, ngày mai anh sẽ đến "

Lát y phải đi mua quà mới được.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro