Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tiếp cậu ta , tuần sau tôi phải thi học kỳ nên không có thời gian"

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói.

Đây là lần đầu tiên y thấy cậu ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

Kỳ thật cậu cũng không quan trọng chuyện thi cử .

Nhưng nếu lần này thi không đoạt kết quả giỏi thì cậu sẽ bị cấm túc 3 tháng .

"Oh. Được thôi"

Tuy không hiểu Hạo Tường tại sao lại nhờ mình giúp nhưng mà y vẫn đồng ý.

"Được, nhờ anh"

Trong lúc hai người thì thầm qua lại, Lưu Diệu Văn đang ngồi suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào hạ Tuấn Lâm.

"Vậy hôm nay chúng ta dừng lại ở đây được không, Nghiêm thiếu"

Sau khi, Diệu Văn nghe điện thoại sắc mặt thay đổi. Rồi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy hợp tác vui vẻ"

Sau đó, cả hai bên bắt tay nhau .

"Nè đại thúc, vậy tuần sau giao cho anh"

Rồi Hạo Tường và Tuấn Lâm ra về.

Lúc này ở trong phòng giám đốc vọng ra tiếng động lớn.

Tất cả mọi người đều hoang mang không dám vào phòng.

"Sao tức giận vậy, chủ tịch"

Mã Gia Kỳ sau khi Hạo Tường và Tuấn Lâm rời đi, cũng thay đổi bộ mặt.

"Còn không phải tại cậu"

"Chuyện nhỏ thôi mà"

"Chuyện nhỏ ? Tôi đã dặn cậu muốn qua lại vs ai thì phải điều tra kĩ, cậu có để tâm không"

Có chết hắn cũng không nói vì thấy Tuấn Lâm không để ý mình nên mới bực. Còn việc của Gia Kỳ đã được giải quyết từ lâu .

"Làm sao tôi biết cô ta là gián điệp"

"Còn không phải tại cậu mê gái"

"Không nha , gái đẹp tôi mới thích"

Bộ dạng lịch sự hồi nãy của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng không đánh thì không chịu nổi.

"Cậu , cmn thiếu đánh"

Diệu Văn rất ít khi chửi tục, mà một trong những người được hân hạnh nghe chính là Đào Nhật Vân.

"Mà nè ,đại thúc đó nhìn cũng không tệ, nếu dùng để trêu đùa thì thú vị lắm!?"

Lúc nãy khi Tuấn Lâm và Hạo Tường thì thầm , thì cũng là lúc Gia Kỳ đánh giá Tuấn Lâm.

"Cậu đừng đụng vào anh ta, bẩn"

Trong mắt hắn, Tuấn Lâm rất bẩn, rất đê tiện là một kẻ thủ đoạn, đáng kinh tởm.

"Oh, tôi không ngại nha~"

Đối với Gia Kỳ sạch không quan trọng mà quan trọng là dễ nhìn và hiểu chuyện.

Dù gì hắn cũng có hôn thê rồi , hắn có quen cũng chỉ là qua đường, không có tình cảm.

"Cậu định làm gì ? Theo đuổi sao? Loại đó không xứng"

Hạo Tường càng ngày càng cảm thấy Tuấn Lâm hảo tiện .

"Mặc tôi đi, tôi thích"

"Hừ , vậy cậu có cơ hội tốt đó"

Biểu tình của Hạo Tường hoàn toàn không giống đang chúc mừng.

"Phải cảm ơn anh rồi"

Sau đó, Gia Kỳ rời đi.

Hạo Tường nhìn Gia Kỳ rời đi mà trong lòng bựa tức. Biết vậy không giao cho cậu ta dự án này. Hừ. Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro