Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trả tem cho mấy nàng nè Tra_My_Phann , hoang_phong00 , LoveMialia , _imrynn_ , vkook299 , sun_heo_map , Army_AllKook , Minkook012 , Linlin7203 ,  , hongnhu1997 , pipi27102004 , nhinhi3012 , Chibidebi , VyNguyn762 , Uyn698 , samathaquyen , user62943520 , Rikatori3110 cảm ơn mấy cô nha!

____________________________________________________________

Khi cậu mở chiếc hộp ra thì có một chiếc đĩa và một chiếc túi nhỏ. Đầu tiên cậu mở cái tủ nhỏ ra thì trong đó có một sấp ảnh có hình các anh và...cô ta đang ở trên giường. Cậu không tin được vào mắt mình, họ lại lừa dối cậu một lần nữa sao!
- Ầy, chắc là ảnh ghép thôi - Eunji nói rồi cười cười nhưng ai nhìn cũng biết đó là nụ cười vô cùng gượng gạo, mấy tự nhiên

- Vậy còn cuốn băng, mở lên xem nào - cô nói rồi Somi lấy cho vào máy tính
Không thể tin được nói thật là bây giờ cậu muốn đi chết luôn cho rồi, trong đó là đoạn video các anh và cô ta đang làm cái gì đó (Au: cái gì thì mấy người tự hiểu tui thương Kook quá nêm không viết nổi ra luôn, mấy chế thông cảm)
- Cái này thì chắc chắn là không thể ghép được rồi - cậu cười khinh nhưng ai cũng biết trong đó chứa đầy những thù oán, tức giận của cậu

- Wow, cái thế giới này đúng kiểu là ngược đãi tôi rồi nhỉ - cậu ngồi dựa lưng vào ghế ngồi rồi đứng lên

- Cậu đi đâu vậy? - Eunji lo lắng hỏi

- Lên phòng - cậu đáp lại rồi đi luôn lên phòng

- Aishhh, không hiểu là hị nghĩ cái gì nữa - Eunji bực mình quá vứt luôn chiếc đĩa vào thùng rác gần đó

- Nói thật bây giờ chị nhìn thấy họ mà không xé xác họ ra thì chị không còn là Song Jihyo nữa - cô nói

- Nhưng em vẫn khẳng định là chắc chắn họ không cố tình vì nếu quan sát có thể thấy từng cách làm của họ đều làm một cách như kiểu bị bắt ép vậy, nó không hề tự nhiên một tí nào luôn - Somi nói

- Chắc chắn là sướng quá còn gì! Mà sao cô biết rõ thế? - cô nghi hoài nhìn Somi

- Theo nhiều cách để biết - Somi tránh ánh mắt của cô lảng đi chỗ khác

- Họ cũng sắp về rồi - Eunji nói

- Cứ đợi họ về xem, chị lên xem Jungkook thế nào - cô nói rồi chạy lên phòng cậu
Đứng trước cửa phòng đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc của cậu nên cô không muốn làm phiền cậu, cứ như vậy lẳng lặng đi xuống. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải rơi lệ vì các anh rồi, tại sao họ nói xin lỗi cậu, nói sẽ làm cho cậu hạnh phúc vậy mà bây giờ đây là hạnh phúc hay sao. Thế này thà cậu buông xuôi tất cả chứ không thể chịu được cảnh tượng này nữa nhưng chắc chắn sẽ không như mấy bạn điên vì tình, vì yêu đâu. Đến khi các anh về không thấy cậu ở dưới nhà nên hỏi cô.
- Jungkook đâu? - Yoongi hỏi

- Các cậu còn quan tâm đến thằng bé nữa à? Sao không vui vẻ bên người tình nhỏ của mình đi - cô cười khinh

- Em không ngờ các anh lại như thế đấy - Eunji lắc đầu

- Ý mọi người là sao? - các anh hỏi

- Là sao? - cô cười khinh rồi ném lên bàn đẹp ảnh cùng chiếc đĩa CD vừa rồi, thấy thế các anh cầm lên xem thì

- Cái này....

- Là cảnh các người ân ái trên giường đấy - cô nói

#Sự thật
Thật sự là hôm đó mặc dù các anh rất ghét phải đi gặp đối tác vì đó là ba của Minhye và cô ta. Lúc đầu không định đi nhưng vì muốn có mối quan hệ tốt cho các công ty nên đành phải đi. Trong bữa tiệc trước khi phục vụ đưa rượu cho các anh thì cô ta có gặp riêng rồi cho thứ gọi là "xuân dược" vào rượu, các anh không đề phòng nên dính phải. Sau khi bữa tiệc kết thúc cô ta đòi nằng nặc đưa các anh về nhưng địa điểm đến không phải là nhà của các anh mà là khách sạn. Cô ta đỡ các anh vào rồi bật máy quay, !áy ảnh lên rồi làm việc mà cô ta muốn làm, nhưng nói thật là không làm gì cả chỉ động chạm một chút xíu xíu thôi. Vì muốn đe dọa các anh và cậu nên cô ta đã làm thế chứ cô ta còn có một thằng bồ được cô ta nuôi dưỡng hằng ngày rồi "phục vụ" hằng ngày nữa.

#Quay lại với tình cảnh éo le vừa nãy
- Cái này chúng tôi không biết gì cả - các anh lắc đầu nói

- Không biết, thế còn cái này mấy người tự xem đi - cô xoay màn hình máy tính ra cho các anh xem
Sau khi xem thì họ sốc văn hóa luôn, không tin được người trong hình là họ. Sau khi cho họ xem xong, cô rút chiếc đĩa ra rồi vò ném vào thùng rác.
- Nói thật thì mấy người làm mấy cái trò này tôi không nói gì nhưng đã làm thằng bé đau lòng đến mức khóc như vậy thì mấy người cứ chuẩn bị mồ mả đi là vừa - cô nói rồi đi lên phòng

- Em ấy khóc sao? - các anh nói rồi chạy lên phòng cậu

- Tại sao cuộc đời này lại ngược đãi họ như vậy cơ chứ - Eunji nói (Au : nguyên nhân đó chính là không câu chuyện nào ngọt từ đầu đến cuối cả, em xin nhỗi 😭😭😭😭 )

- Jungkook mở cửa cho bọn anh - Yoongi đập cửa

- Các anh đi đi, quan tâm tôi làm gì - giọng cậu khàn khàn

- Em đừng nói như thế anh đau lắm em biết không - Jimin nói

- Trong lòng anh xót lắm, em mở cửa đi - Taehyung nói

- Các anh cũng biết đau xót cho tôi à, toàn là dối trá. Nếu các anh không đi chỗ khác thì tôi thề sẽ không nhìn mặt các anh một lần nào nữa - nghe vậy các anh đều phải đi thôi

- Em đừng làm gì dại dột nhé, ngủ ngon - các anh buồn rũ nói
Nghe thấy tiếng bước chân cậu tiếp tục vùi mặt vào đầu gối khóc. Khi đang khóc thì có một cuộc gọi đến máy cậu, cậu nghe máy
- Alo - cậu nhấc máy giọng vẫn còn khàn khàn sau trận khóc như mưa lúc nãy

- Jungkook à - đầu dây bên kia nói

- Hana? - Kang Hana ư

- Ừ tôi đây, cậu khóc sao? - Hana hỏi

- À không - cậu lau nước mắt

- Không qua mặt tôi được đâu - Hana nói

- Cậu gọi cho tôi có việc gì vậy? - cậu hỏi

- À ngày mai tôi về nước phiền cậu đón bản cô nương được không? - Hana cười

- Tất nhiên là được - cậu cười

- Cậu nên lấy làm vinh dự đi - Hana nói

- Biết rồi

- Thôi mai gặp rồi kể cho tôi cậu gặp chuyện gì nha! - Hana nói rồi cúp máy, cậu cũng đi ngủ luôn
.
.
.
.

 Sáng hôm sau cậu dậy sớm nhưng chưa thấy ai dậy vì hôm nay là chủ nhật nên cậu phóng xe đến một quán cafe nhỏ rồi đi tới đón Hana. Ngồi trong quán cafe, cậu nhìn ra cửa sổ ở một khoảng không vô định. Mọi người ngồi trong quán mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy hình ảnh thanh niên với ánh mắt đượm buồn thì ai không buồn được cơ chứ. Thanh toán xong cậu lái xe đến cổng sân bay đón Hana. Trong khi đứng dựa vào xe được một lúc thì có một người con gái mặc áo cổ lọ trắng, áo bành tô màu đen, quần màu xanh thẫm, mũ nồi màu trắng, đeo chiếc túi đeo chéo màu đen, kéo thêm chiếc vali màu đen bước đến chỗ cậu. 

- Jungkook à - cô gái ấy bỗng nhiên ôm cậu

- Hana? - cậu gỡ tay cô ấy ra rồi nhìn vào mặt cô ấy

- Không nhận ra sao? Tôi vừa đi được chưa lâu đã quên mặt tôi rồi - Hana giả vờ hờn dỗi cậu

- Nhìn khác lắm ấy - mặc đồ lịch sự, tóc dài nhuộm màu đen...

- Khác lắm sao? - Hana hỏi

- Ừ, nhìn như con gái nhà lành ấy - cậu trêu rồi cuối cùng nhận được ánh mắt lườm như muốn cào rách mặt cậu của Hana

- Đi về - Hana nói

- Cậu ở đâu? - cậu hỏi

- Thì nhà cậu - Hana thản nhiên nói

- Có nhà to cửa rộng đẹp đẽ mà không ở sang nhà tôi ở làm gì? - cậu lấy làm lạ

- Tôi thích nhà cậu khác gì nhà tôi đâu. Nhà to cửa rộng đẹp đẽ sạch sẽ mà - Hana nói xong rồi mở cửa xe lên xe trước

- Buồn cười thật - cậu cười khổ rồi cũng buớc lên xe

- Chồng cậu không về à? - trên đường cậu hỏi

- Không anh ấy về trước rồi chỉ là ở nhà riêng của chúng tôi còn tôi ở với cậu - Hana nói

- Xin lỗi vì không đi dự đám cưới của cậu được - cậu nói

- Không sao! Mà nói cho tôi biết tại sao hôm qua cậu khóc? - Hana quay người sang cậu nói

- À, chuyện là #:*:-#+:$:+$:#++$+# - cậu kể tất cả với Hana

- Hóa ra là vậy, bây giờ tôi lại thấy cô ta như tôi lúc trước vậy. Như vậy thì cậu phải nói với tôi sớm hơn chứ, lại một mình chịu đựng như vậy - Hana buồn rầu nhìn cậu

- Tôi quen rồi - cậu nói

- Vậy bây giờ cô ta ở đâu? - Hana xắn tay áo lên như kiểu sắp đi đánh nhau đến nơi

- Hình ảnh thục nữ vừa rồi của cậu đâu rồi - cậu nhăn mặt nhìn Hana

- Được rồi bây giờ tôi sẽ ở nhà cậu, cô ta có đến thì còn có tôi. À mà bây giờ không phải các cậu đang được nghỉ sao - vì trời lạnh quá nên trường cậu cho học sinh nghỉ luôn mà kể cả đám học sinh trường đấy mà đi học thì cũng như không đi thôi

- Thế cũng được - nói xong cậu lại tập trung vào lái xe
Về đến nhà, mọi người tụ họp đầy đủ ở ngoài nhà. Cậu và Hana bước vào trước bao sự tò mò của mọi người
- Chào mọi người - Hana giơ tay chào

- Chào - mọi người cũng vẫy tay lại

- Cô về nước từ khi nào thế? - Eunji hỏi

- Vừa xong - Hana nói rồi ngồi cạnh mọi người

- Lâu rồi chưa về đây, nhớ quá nên về thăm - Hana nói

- Gớm mới có mấy tháng mà bày đặt nhớ với chả nhung - cậu nói

- Cậu...sao cậu cứ bắt nạt tôi là thế nào thế hả - Hana đạp bàn

- Wow đúng là khác trước đây ghê cơ mà chị thích đấy - cô cười

- Thôi xin phép mội người tôi lên phòng - Hana nói rồi chạy lên phòng theo cậu

- Ok phòng cậu đây - cậu dắt cô vài căn phòng đã được sửa sang đẹp đẽ lại rồi

- Cảm ơn nha! - Hana nói xong thì Minah chạy vào chỗ cậu

- Anh - cô bé cười

- Ai đây? Đừng nói với tôi là... - Hana nói

- Không như cậu nghĩ đâu, tôi nuôi con bé thôi - cậu nói rồi bé cô bé lên

- À tôi cứ tưởng. Chào em chị là Hana - Hana cười với cô bé

- Chào chị em là Minah hình như ngày xưa chị cướp người yêu của anh Jungkook đúng không? - cô bé hồn nhiên nói làm mặt Hana đen không khác gì đít nồi

- Jeon Jungkook - Hana chuyển ảnh mắt sang cậu

- Gì, sao lại nhìn tôi kiểu sát người thế, tôi không nói là Eunji với Somi nố đấy chứ - cậu nói rồi ra khỏi phòng trước khi bão đến

- Cậu được lắm - Hana nói

- Thôi nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn trưa - cậu nói rồi đóng cửa vào
Tầm 12h trưa mọi người ăn trưa, các anh thì cứ nhìn cậu mà cậu thì một cái liếc mắt đến các anh cũng không có

- Bình thường cũng căng thẳng thế này hả chị? - Hana nói nhỏ vào tai cô

- Ừ mà mới biết hôm qua đấy - cô nói

- Quả này phải gặp người tạo ra sự căng thẳng giữa họ là ai rồi - Hana lắc đầu

- Chắc là tầm hôm nay hoặc ngày mai sẽ sang đây thôi - Eunji cũng tham gia vào

- Cô ta hả? - Hana hỏi

- Ừm, em chắc chắn luôn là ngày mai - Somi nói

- Ồ, tí nữa đi mua đồ không? - Hana rủ

- Ừ tí nữa dẫn cả Jungkook đi nữa - Eunji nói

- Vậy thì đi hai xe nhé, chị Jihyo sẽ đi cùng Jungkook còn hai người này tôi chở - Hana nói

- Ai chở? - Eunji và Somi hỏi

- Tôi chở, không thì chồng tôi chở được chưa? - Hana nói

- Ok
Sau khi ăn xong mọi người rủ cậu đi mua sắm, rủ mãi cậu mới chịu đi. Trên đường đi cô ngồi bên cạnh cậu
- Jungkook này - cô lện tiếng trước

- Cái gì chị? - cậu nói

- Em phải mạnh mẽ lên thì mới đối mặt với tất cả được hiểu không? Nói thật chị không chịu được khi nhìn thấy em đau khổ vậy đâu. Như vậy cũng không tốt trầm tính quá có thể trầm cảm đấy - cô nhìn cậu

- Em hiểu mà - cậu nói
.
.
.
.
~~ End chap 28 ~~
Sắp có biến lớn luôn rồi mọi người ạ! Đọc nhớ cmt để tui biết tâm trạng mấy nàng ra sao khi đọc một chap shock văn hóa như thế này nhé! Yêu mấy nàng lắm ❤❤❤❤. Hôm nay trường tui họp phụ huynh, điểm trung bình môn của tui nè

- Toán : 8.8
- Lý : 8.1
- Hóa : 9.0
- Văn : 8.0
- Sinh : 9.2
- Sử : 8.6
- Địa : 8.6
- Anh : 9.0
- Công nghệ : 8.7
- Công dân : 9.0
- Tin học : 9.1
- Điểm tổng kết : 8.7
Cũng ổn đúng không. Lớp tui cao nhất là 8.8 mà tui được 8.7 mà chả hiểu sao bố tui cứ bảo là phải 9 mới được, khó hiểu ghê. Được hs giỏi là được rồi lại còn bắt thóp con mình kinh luôn ấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro