Chap 2 : Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JEON JUNGKOOK, DẬY NGAY CHO UMMA - bà Jeon " nhẹ nhàng " cất giọng

- Ưm...umma cho con 5' nữa thôi

- Con mà không dậy thì cắt bữa sáng đấy nhé

- Đây con dậy ngay đây - cậu ngồi dậy lập tức khi nghe thấy chữ " cắt bữa sáng "

- Nhanh lên umma xuống nhà đợi trước - bà Jeon nói rồi đi xuống tầng

- Nae

Sau 15' chỉnh sửa trong nhà vệ sinh cậu bước ra rồi ngắm vẻ đẹp của mình ở trong gương. Cậu sửa soạn xong rồi bước xuống nhà.
- Chúc pama một ngày tốt lành - cậu nói

- Ừm. Jungkook à buổi chiều con ra sân bay đón anh chị con nhé.

- Nae. Con đi học đây - cậu nói rồi quốc bộ đến trường

* Tại trường Bighit
Có một chiếc Limousine lái đến trước cổng trường.
- A~, Taehyung oppa - ns A

- Yoongi oppa~~ - ns B

- Hoseok oppa - ns C

- A~~~, Jimin oppa - ns D

- Namjoon oppa - ns E

- Seokjin oppa - ns F

- Trời ơi, nữ thần Hana kìa - ns G
......bla.......bla......
- Kia là học sinh mới sao, sao nhìn đẹp vậy - một nữ sinh khác lên tiếng

- Ờ đúng rồi mĩ thụ ơi - một nan sinh lên tiếng

- Nhìn bảng tên kìa, là Jeon Jungkook nhưng sao lại đẹp vậy

- Chắc là thay đổi nhan sắc để quyến rũ đàn ông thôi
( Những tiếng bàn tán nổi lên )
Những lời này đều lọt vào tai cậu nhưng cậu không quan tâm mà đeo tai nghe rồi bước tiếp.

Nghe thấy chữ " Jeon Jungkook " ả chạy lại chỗ cậu
- A Jungkook cậu đi học lại được rồi à, làm mình lo lắm luôn đó - ả nói rồi dặn ra nụ cười giả tạo chưa từng thấy

- Ngoài mồm thì nói thế nhưng trong thâm tâm cô lại muốn tôi chết luôn rồi ấy nhỉ - cậu nói với giọng lạng lùng làm mọi người xung quanh cũng phải sởn tóc gáy vì cậu

- Mình...hic hic...xin lỗi......hic hic.....mình...chỉ....hic hic...muốn....hỏi....hic hic.....thăm cậu...hic....thôi mà...hic...mình xin..hic...lỗi ( Au : viết chỗ này mà mỏi cả tay luôn ấy các bác ạ ) - ả lại giở trò nước mắt
Thấy thế Hoseok liền chạy ra ôm ả vào lòng còn ả thì trong lòng đang rất vui
- Em không cần xin lỗi loại người như cậu ta đâu - Hoseok quát vào mặt cậu

- *liếc* Loại người như tôi làm sao, tôi có bảo cô ta xin lỗi đâu, là cô ta tự xin lỗi đấy chứ. Tiểu thư Kang à, cô cười thì ngẩng mặt lên cho mọi người thấy nụ cười tươi đẹp của cô chứ, sao lại phải cúi mặt làm gì * cười khinh * - cậu nói khiến cả trường mắt A mồm O

" Cậu ta vừa mới liếc mình sao, bình thường thấy mình lại quấn vào , sao tim mình nhói thế nhỉ " End Hoseok 's pov

- Cậu ta thay đổi rồi - các anh nói nhỏ nhưng đủ để cậu có thể nghe thấy

" Đúng tôi thay đổi rồi, đây mới chỉ bắt đầu thôi, các người hãy đợi đấy " End Jungkook 's pov

  Nói xong cậu đi lên lớp, đang lên lớp thì
- Jeon Jungkook, sao bây giờ cậu mới đi học làm mình nhớ muốn chết hà - một cậu con trai nhảy lên lưng cậu rồi nói

- Ya, Byun Baekhyun xuống ngay, gãy lưng bây giờ - cậu nói rồi đứng thẳng người dậy

- Cậu có sao không?

- Làm sao mà không sao được, thế bây giờ mình hỏi cậu bị một con lợn đè lên lưng thì là không sao hay là có sao - cậu hỏi

- Ý gì đây, tức là cậu bảo mình là heo hả cái thằng này - Baekhyun lườm cậu

- Thông minh ra rồi đấy, thôi lên lớp đi sắp muộn rồi đấy - cậu cười rồi nói

- Ừm - Baekhyun nói rồi khoác vai cậu lên lớp

- Chồng cậu đâu - cậu nhớ ra người bạn này có một người bạn trai

- Đi cất xe rồi, mà Kookie à nhìn cậu bây giờ dễ thương lắm ấy, chứ lúc trước nhìn cậu như ma nữ ấy - Baekhyun nói

- Vậy sao? - cậu cười
................................
- Kook à đi ăn với mình đi, cậu ngủ cả ngày rồi - Baekhyun vừa nói vừa lay người cậu

- Ăn hả? Đi thôi - nghe thấy ăn là cậu tỉnh ngay lập tức

- Đúng là chỉ có thức ăn mới làm thay đổi được con người mà. Đợi mình với - Baekhyun nói

Xuống tới căn tin cậu, Baekhyun và Chanyeol chọn một cái bàn trong góc ít bị chú ý để ngồi.
- Hai người ăn gì để anh đi lấy - Chanh ga lăng lên tiếng

- Em ăn gì cũng được - Baekhyun

- Em ăn $&##&(%)(#($&&@&-$-$-$'-$......... , tạm thời là như thế - Jungkook tuôn ra một trào làm Baekhyun với Chanyeol đơ người luôn

- Ok - anh nói xong rồi chạy đi lấy đồ

- Jungkook à~~~~, mình ngồi đây được không? - không biết ả từ chỗ nào chạy ra chỗ cậu đòi ngồi cùng

Đáp lại ả chỉ là sự im lặng

- Jungkook à, cho mình ngồi cùng nhé - ả cố hỏi lại

Nhưng cậu chỉ ngước lên nhìn ả, đúng 1s sau lại nhìn vào điện thoại tiếp

- Cậu...hic hic....ghét mình...hic hic...thế...hic....sao - ả giả vờ ủy khuất khiến mọi người trong căn tin đều chỉ trích cậu

- Này, Hana đang nói chuyện với cậu đấy - Hoseok mất bình tĩnh đi ra nói với cậu

Lúc này cậu mới để điện thoại xuống bàn rồi đứng lên nói
- Tôi im lặng thì các người phải biết đường mà đi chứ, đây là đuổi khéo đấy hay các người muốn tôi dùng mấy lời độc mồm độc miệng - cậu nói

- Cái gì, loại dơ bẩn như cậu cũng dám lên mặt ư - anh đấm một cái vào mặt cậu

  Cậu ngã xuống nền đất, các anh và mọi người trong căn tin cùng ả nghĩ cậu sẽ khóc vì bị chính người cậu yêu thương nhất đánh, Baekhyun và Chanyeol đang định chạy ra đỡ cậu. Nhưng họ đã tưởng lầm rồi, cậu lấy tay lau vết máu trên môi đi rồi đứng dậy cậu giơ tay đấm lại một phát còn mạnh hơn cả cái đấm của Hosoek hồi nãy nhiều. Cậu phủi áo rồi nói

- Này, dù anh là thiếu gia con nhà giàu nhưng anh cũng không có quyền sỉ nhục người khác đâu, tôi nghĩ thiếu gia như anh phải được nuôi dạy tốt lắm chứ cho nên trước khi nói thì anh nên xem lại bản thân mình có đủ tư cách để phê phán người khác hay không. Bị một con đàn bà dắt mũi anh không thấy nhục à. Tôi không còn là Jeon Jungkook của ngày xưa, không phải để cho người khác muốn nói gì thì nói đâu - cậu nói

- Vậy cậu nghĩ cậu đủ tư cách để nói, dù gì cậu cũng chỉ là một thằng lẳng lơ - tự nhiên có 1 nam sinh lên tiếng
Cậu phi ánh mắt sắc như dao đấy sang người nam sinh đó
- Cậu nói cái gì? - cậu hỏi

- Tôi...tôi nói cậu chỉ là thằng lẳng lơ - dù trong lòng cảm thấy sợ nhưng nam sinh ấy vẫn cố nói

- Cậu tên gì? - cậu bước đến chỗ nam sinh ấy

- Cậu không biết tôi là ai sao tôi là Lee Jong Min, con trai của Lee thị đứng thứ mười hai thế giới - cậu ta nói

Cậu không nói gì chỉ rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Alo, rút hết cổ phần của Lee thị ra luôn và ngay cho tôi

- Cậu là ai mà dám nói thế ? - cậu ta nói

- Cậu hỏi tôi ư? Tôi là Jeon Jungkook, con trai út tập đoàn JJK đứng đầu thế giới - cậu tiết lộ thân phận của mình làm ai trong trường cũng sốc kể cả các anh lẫn ả ( Au : là vì ngày xưa cậu giấu thân phận ấy mà )

- Alo - cậu ta lấy điện thoại ra nghe

- Con làm đắc tội với con trai út Jeon gia để cho nhà mình phá sản, ba con do sốc quá nên đột quỵ rồi đây này, về ngay !!!

- Cái gì cơ?
tút....tút....tút

- Sao thế? - cậu cười nửa miệng nói

- Jungkook à không thiếu gia à cậu tha cho nhà tôi được không tôi xin lỗi mà - cậu ta từ đứng chuyển thành quỳ dưới chân cậu

- Sao lúc này còn mạnh miệng lắm cơ mà - nói xong cậu rút cây súng ở eo ra rồi chĩa vào đầu cậu ta

- Đừng mà tha cho tôi đi

- Xin lỗi nhưng muộn rồi
ĐOÀNG
ĐOÀNG
ĐOÀNG
Những tiếng súng nổ lên làm ai trong căn tin cũng phải kinh hãi.
- Tôi nói trước từ nay ai mà động vào tôi thì không xong với tôi đâu. Tôi và họ *chỉ vào các anh* không còn quan hệ gì nữa cho nên đừng bàn tán vớ vẩn. Trước khi nói thì hãy suy nghĩ về hậu quả của lời nói đó. Đây chỉ là tôi cảnh báo " nhẹ " các người thôi đấy, nếu lần sau mà như vậy nữa thì tôi không biết là sẽ thế nào đâu - cậu nói xong rồi đi khổ căn tin, thấy thế Baekhyun cũng chạy theo, Chanyeol thì đuổi theo Baekhyun.

Các anh thì vãn chưa hết sốc nghe cậu nói không liên quan gì tới các anh nữa, lòng các anh có hơi thắt lại.
" Cậu ấy thật sự thay đổi rồi. Thú vị rồi đây! " End các anh 's pov

Ả thấy các anh cứ chú ý theo bóng lưng cậu thì thấy bực mình nhưng đã lọt hết vào mắt Yoongi.

- Alo, Henry à điều tra cho tôi tất cả mọi chuyện nà Hana đã làm với Jungkook - nói xong anh cất điện thoại đi

" Jeon Jungkook, mày dám cướp các anh của tao mày cứ đợi đấy " End 's pov

- Mày không sao chứ? - các anh và ả chạy đến hỏi Hosoek

- Em....hic hic...xin lỗi...vì...hic...em mà....hic....anh...hic...bị đánh - ả lại dặn nước mắt ra

- Anh...không sao, em đừng khóc - Hoseok

- Đúng vậy em đừng khóc - các anh ( trừ Yoongi )

- Mình lên lớp đi các anh - ả giả bộ đáng yêu

- Ừm đi thôi - các anh ( trừ Yoongi )

Thế là ả và các anh lên lớp

~~ End chap 2 ~~
Mọi người thấy thế nào? Kịch tính hông. Cảm xúc của các bạn thế nào thì cmt giúp mình nhé!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro