Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun sao? - cậu bất ngờ làm mấy người xung quanh lo lắng

- Ừ em ấy có đến nhà cậu không? - anh lo lắng hỏi

- Không - cậu nói

- Chiều hôm nay em ấy đi TTTM, tôi bảo đi cùng nhưng em ấy không cần đến bây giờ tối um rồi cũng chưa thấy em ấy về - anh nói

- Được rồi, cậu cứ từ từ không được làm gì quá nhanh, bây giờ tôi sẽ bảo tất cả mọi người đi tìm - cậu nói xong dập máy

- Đi thôi - cậu quay sang mấy người kia nói - Maya anh cũng đi tìm dùm tôi đi
Mọi người phóng xe đến từng chỗ, cậu thì ghé qua các chỗ Baekhyun hay đến nhưng không có. Thấy thế Chanyeol càng lo lắng
- Không sao đâu chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi - cậu vỗ vai anh

- Yah Buyn Baekhyun không đùa đâu nha - Eunji hét lên
Lúc đang đi tìm cậu có nghĩ đến việc Baekhyun bị bắt cóc, nếu nói đến trường hợp này thì cậu nghĩ ngay đến một người, thấy thế cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Baekhyun đâu? - cậu vào thẳng vấn đề

- Thông minh phết đấy nhỉ - đầu dây bên kia

- Nhanh lên Baekhyun đâu?

- Việc gì phải nóng vội thế - hóa ra là lão

- Cậu ấy đang ở chỗ ông đúng không?

- Đúng

- Ông có làm gì cậu ấy không đấy? - cậu nhăn mặt lại

- Không sao cậu ta vẫn ổn chỉ là ngủ đi một chút cho đẹp da thôi. Nhưng công nhận là cậu ta đẹp thật đấy - ông ta cười

- Ô_ - chưa kịp nói gì thì Chanyeol đã lấy máy cậu

- Ông mà làm gì em ấy thì không xong với tôi đâu - anh hét lên
Thấy thế cậu giành lại máy
- Tôi sẽ gửi địa chỉ mai chúng ta gặp nhưng cậu phải đến một mình tôi mà thấy ai đi cùng thì thằng nhóc này sẽ sống sót mà quay trở về đâu. Hahaha.... - cậu dập máy

- Lão già khốn khiếp - cậu nói

- Để tôi đi tìm - Chanyeol hùng hổ đi ra xe nhưng mà mọi người ngăn lại

- Bây giờ cậu có đi thì cũng chẳng biết ở đâu đâu - cậu nói

- Vậy thì ra nước ngoài xem thử

- Vậy cậu nghĩ nó là nước nào? Cậu có dành cả đời thì cũng chẳng tìm được - cậu nhăn mặt làm Chanyeol cũng đỡ hơn một chút

- Bây giờ giải tán chúng ta nhà ai người nấy về ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ lão bảo - nghe cậu nói thế mọi người cũng phi xe về
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau có người bấm chuông nhà cậu
- Để mình ra mở - ả chạy ra ngoài nhận

- Này của cậu - ả đưa cho cậu, sao hôm nay hiền dữ vậy

- Ai gửi đến vậy? - cậu cũng nói nhẹ nhàng thôi
Ả không nói gì chỉ nhún vai rồi đi vào bếp. Hôm nay cậu thấy ả rất lạ nha, vừa trang điểm nhạt lại vừa giản dị chẳng giống bình thường nhưng như thế cậu rất thích nhé.
Thứ được gửi đến là một bức thư thì phải không có ghi tên người gửi. Cậu từ từ bóc ra xem thì có mấy bức ảnh và một bức thư. Giờ nhìn kĩ lại cậu mới thấy người trên ảnh là Baekhyun đang bị ngất quần áo thì ướt nhẹp. Cậu mở bức thư ra đọc
" Nếu muốn cứu thằng nhóc này thì đến nhà kho X phố Y, nhớ là phải đến một mình không thì thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Tính mạng thằng dựa vào cậu " đó là nội dung bức thư. Bỗng nhiên lúc này có người gọi đến, là Luhan
- Alo - cậu bắt máy

- Jungkook à cậu nhận được cái đấy rồi đúng không?

- Cậu cũng nhận được rồi à?

- Ừ, Chanyeol hyung nhìn thấy mấy bức ảnh đến đang định ra khỏi nhà đây này mình với Sehun ngăn mãi mà không được - một mình cậu có bức thư này thôi

- Biết rồi, tôi đến ngay - cậu nói rồi dập máy đi ra ngoài rồi phóng xe đi

Đến nhà Chanyeol cậu chạy vào nhà thì thấy Chanyeol nằng nặc đòi đi. Thấy thế cậu bảo

- Bây giờ cậu định đi đâu - cậu nói

- Tôi phải đi giết lão già ấy - anh gào lên

- Bây giờ cậu manh động thì Baekhyun sẽ không giữ được tính mạng đâu

- Cậu nói thế là sao?

- Nói chung chuyện này cứ để tôi lo - cậu bảo rồi phóng xe đi

Hóa ra là cậu phóng xe về nhà. Vừa về cậu đã gặp ả rồi ả kéo cậu ra sau vườn

- Tôi có điều muốn nói - ả nghiêm mặt

- Sao nói nhanh lên

- Tôi sẽ từ bỏ

- Hả ? - ả nói gì cậu không hiểu

- Tôi sẽ không giành giật gì của cậu nữa - trời ơi có phải tai cậu có vấn đề không

- Tôi đã hiểu cuộc đời là gì cũng may có cậu. Hiện tại tôi có một hôn lễ tuần sau sẽ tổ chức cậu đến chung vui luôn. Còn về chuyện bạn cậu tôi sẽ giúp cậu

- Như vậy cũng tốt cho cô thôi. Cảm ơn nhưng chuyện này nếu như cô dính vào sẽ chỉ tổn hại thôi - cậu nói

- Không sao

Sau đó hai người cười đùa làm cho mọi người ngạc nhiên. Ả lúc đó đến trước mặt các anh

- Cố mà làm cho cậu ấy hạnh phúc nếu không thì không xong với tôi đâu - ôi cảm động quá

Hôm sau cậu và ả thân nhau lắm, nói chuyện cười đùa rồi mấy người kia bị cho ra rìa luôn. Hôm nay cậu nghĩ về quyết định đi chiến đấu, cậu đã chuẩn bị xong đi xuống nhà thì mọi người đứng đấy đầy đủ

- Nhớ phải làm theo chỉ thị - cậu nói

Cậu phóng xe đến địa chỉ được cho. Bước vào mà cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh căn phòng. Đang đi bỗng nhiên cậu nhìn thấy hình ảnh quen thuộc

- Baekhyun - cậu gọi

- Jungkook à cậu đi đi ở đây nguy hiểm lắm

- Cậu ở đây thì mình đi kiểu gì

Cậu định bước đến thì lão bước ra

- Thả cậu ấy ra

- Cứ từ từ việc gì phải vội thế

- Đừng có dây dưa nữa

- Được rồi

- Muốn gì? - cậu hỏi

- Đưa tao số tiền 100.000.000 won và địa bàn lớn nhất tại Mỹ đây

Lão này tham lam nhỉ, đòi số tiền rõ lớn mà còn đòi cả cái địa bàn khổng lồ của cậu nữa chứ

- Được. Có hợp đồng hay cam kết gì thì mang ra đây - cậu nói

- Đây - lão nói rồi đưa cho cậu một tờ giấy, cậu cầm lên rồi đặt bút kí vào

- Được rồi ông thả cậu ấy ra được rồi đấy- cậu nói

- Ấy chưa được - úi giời lật mặt như lật bánh ấy

Lão ra lệnh cho đàn em tiến gần lại cậu lại còn mấy trăm nghìn thằng nữa chứ, huy động gì mà lắm thế

- Vào đi - cậu nói rồi hàng loạt người chạy đến, từ một con đường vắng vẻ giờ đã đông đúc rồi

- Tao bảo mày chỉ đi một mình thôi mà. Thằng chơi bẩn - trẻ con thế lại còn chơi bản với chả chơi sạch

- Thế giới này không ai là trong sạch một trăm phần trăm mà - cậu cười nhếch miệng

- Tao vẫn còn giữ thằng bé đấy - lão nói

- Thằng bé nào, Baekhyun ấy hả, à người của tôi đón cậu ấy về từ lâu rồi - cậu nói

- Không thể nào - sau đó lão nhận được là con tin biến mất

- Tao vẫn còn bản cam kết đấy - lão lại dở bản hợp đồng ra

- Nhưng tôi đã kí đâu - cậu chỉ vào tờ giấy, lão nhìn lại thì lại chẳng thấy chứ kí cậu đau

- Sao có thể vừa nãy tao còn tận mắt thấy mày kí vào mà - lão tức điên lên

- À cái bút tôi cầm là bút viết rồi nó sẽ bay hơi trong vòng 10'

- Mày đổi lúc nào?

- Lúc ông đang cười hả hê vì tưởng mình sẽ có những gì mình muốn ấy

- Tao không cần biết tụi bay lên - lão ra lệnh

- Lên - cậu cũng ra lệnh
Buổi tối trên con đường X vắng vẻ yên tĩnh mà giờ đây đã trở thành con đường đẫm máu. Bên cậu và bên ông ta đánh nhau chắc là đến lần thứ hai rồi. Lần trước thật sai lầm khi cậu để lão trốn thoát nhưng cậu sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai đâu. Cậu đối mặt với lão

- Đây là lần thứ hai chúng ta đánh nhau thế này nhỉ - lão cười

- Bớt nói nhảm đi - cậu nói 

- Này tao đáng tuổi ba mày đấy - lão tức quá hóa thẹn

- Người ba ấy đã chết dưới tay ông còn gì - đáy mắt cậu đỏ lừ

- Con người sống rồi cũng phải chết thôi, tao giúp cho ba mẹ  mày đoàn tụ với tổ tiên sớm không cảm ơn mà còn đòi trả thù - lão nói

 Cậu không nói gì mà cứ xông lên. Sau 1h vật vã giờ người cậu đã đẫm máu, cậu giơ súng lên bắn một phát vào tim, một phát vào đầu lão. Sau khi đánh nhau xong cậu mệt lả người rồi ngất đi.

.

.

.

.

~~~ End chap 16 ~~~

Mọi người thấy thế nào thì cmt hộ Au nhé! Vì Au phải đi học nên thời gian viết ít hơn trước, ra chap hơi muộn nên xin lỗi mọi người nhé. Thank you!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro