Chap 45: Vì đã có cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Campus

Một phòng bệnh nào đó

- Mau thả tôi ra, tôi không làm gì sai cả. Các anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện. Tôi sẽ nói luật sư của mình kiện các anh, cho các anh đi tù mục xương luôn!

Một nam nhân thân vận đồ bệnh nhân đang nằm giãy nảy trên giường với vết thương chưa khâu lại được bao lâu đang bị hở ra, máu theo miệng vết thương hở mà chảy ra.

Nam nhân la hét đến làm ồn hết cả bệnh viện, ai đi qua cũng nhìn vào căn phòng như thể căn phòng đang chứa bệnh nhân tâm thần vậy. Họ xì xào bàn tán về người đang la lối ầm cả lên.

Các y tá của bệnh viện chẳng thể cản được, liền chạy đến căn phòng cuối hành lang mà nói:

- Bác sĩ, bác sĩ. Có chuyện lớn rồi, bệnh nhân phòng CS3 đột nhiên phát điên đang la lối om sòm cả lên, làm các bệnh nhân khác không thể nghỉ ngơi được rồi!

Nam nhân trên người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nhíu mày. Anh chỉ mới vừa chợp mắt một chút, ấy vậy mà lại bị làm phiền, thật khó chịu.

Đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc và quần áo rồi đi theo cô y tá đến căn phòng nơi bệnh nhân nào đó đang làm loạn hết cả lên kia.

Vừa đến nơi thì căn phòng đã trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi người bước vào xem thử đã có chuyện gì thì thấy một quân nhân đã đánh ngất bệnh nhân đang làm ồn nãy giờ. Bảo Bình đi đến, điềm đạm:

- Bạch Dương, cậu làm gì bệnh nhâm của tôi vậy?

Bạch Dương nhìn Bảo Bình, lạnh nhạt đáp:

- Vướng mắt.

Nói rồi Bạch Dương đi ra khỏi phòng, đứng nói chuyện, dặn dò gì đó với cấp dưới của mình rồi đi mất.

Bảo Bình đứng trong phòng nhìn ra cũng chỉ biết lắc đầu, anh đến chịu với thằng bạn mấy năm liền hại anh không kịp thi đến Giáo Sư này rồi!

Bạch Dương đi ra bãi đậu xe của bệnh viện, tay cầm chìa khóa mà nhấn vào nút trên cùng, tiếng *tít...tít* vang lên từ một chiếc xe cảnh sát. Anh đi đến chỗ chiếc xe vừa kêu, cắm chì khóa vào ổ nhỏ nơi của xe cạnh buồng lái để mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đã bị một bàn tay đưa ra cản khiến cho cánh cửa đóng lại, Bạch Dương nhíu mày đầu khó chịu nhìn người đabg chặn cánh cửa của mình lại, giọng đầy khó chịu:

- Bác sĩ Trần đây là còn muốn gì nữa sao?

Bảo Bình thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, mái tóc rồi bời cả lên. Anh nhanh chóng lấy lại nhịp thở, vuốt vuốt ngực cho hơi xuống thì một bàn tay mang chiếc găng đen với tới cũng thuận theo mà vuốt trên bộ ngực của Bảo Bình.

Bảo Bình giật mình, bất giác lùi lại phía sau một bước. Bạch Dương khuôn mặt điềm đạm, bàn tay nãy vương ra cũng dần thu về một cách bình thường chứ không phản ứng thái quá như Bảo Bình.

Bảo Bình có chút phòng vệ, giọng có phần run hỏi Bạch Dương:

- C.... Cậu đừng có mà manh động... Tôi... Tôi là tôi là... Tr... Trai thẳng đó, cậu đừng... Đừng có mà.... Mà...

Bạch Dương thở dài, tay đỡ trán mà vuốt lấy mái tóc của mình:

- Haizz... Bảo Bình, cậu là nghĩ nhiều rồi đó. Tôi cũng là trai thẳng, tôi chỉ là muốn giúp cậu lấy lại nhịp thở thôi mà!

Bảo Bình nghe vậy khuôn mặt luôn đỏ ửng cả lên, có phải anh đã suy nghĩ quá sâu vào vấn đề rồi không? Không, chắc chắn sau khi thi vào ngành rồi làm cảnh sát đặc vụ, cậu ta dần mất đi nhận thức ai là nam ai là nữ rồi!

Bạch Dương thấy Bảo Bình cứ đứng nhìn mình với khuôn mặt đỏ ửng, rồi lại lắc lắc đầu cũng cảm thấy khó hiểu. Nhìn chầm chậm quan sát đứa bạn của mình thì cũng để ý đến mái tóc rồi bù lên của Bảo Bình, Bạch Dương cũng là một con người xem trọng vẻ bề ngoài, nên đã tiện tay đưa lên vuốt lấy mái tóc rối của Bảo Bình.

Bảo Bình đang suy nghĩ, thì bị hành động của Bạch Dương làm cho giật cả mình. Hất tay của Bạch Dương ra, lùi lại sau thêm bước nữa thì lại vướng phải cục đá từ đâu lại xuất hiện vô duyên vô cớ ngay phía sau, Bảo Bình ngã ra sau, thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, phía sau lưng có cảm giác âm ấm.

- Cẩn thận!

Bạch Dương vừa thấy, đã đưa tay ra đỡ lấy lưng của Bảo Bình, tay trái của mình nắm lấy tay phải của Bảo Bình. Anh kéo Bảo Bình sát lại gần bên mình, cạnh tượng hiện tại khiến nhiều người hiểu lầm.

Bạch Dương đỡ Bảo Bình đứng thẳng dậy mà lo lắng, hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Bảo Bình ho khan:

- Khụ... Tôi ổn, nhờ ơn cậu chưa có chết được đâu!

Bạch Dương đen mặt, anh là đang lo cho Bảo Bình vậy mà lại nhận được câu trả lời như thế này, thật là tức mà!

- E hèm, hai cậu thiếu niên này có thể cho người bệnh này đi qua một chút không?

Bảo Bình nghe vậy liền né qua một bên thì bị cánh tay to lớn của Bạch Dương kéo lại về phía mình, miệng nhếch cười ma mị:

- Cậu ranh lắm Nhân Mã, có tin tôi đánh cho gãy cái chân của cậu không?

Nhân Mã rợn người, tên Bạch Dương này sau giờ đột nhiên giang hồ đến đáng sợ thế này, lại còn ân ân ái ái với Bảo Bình nữa, thật là muốn anh ăn "cẩu lương" của hai người sao?

- Ấy, cảnh sát Lý đây cứ từ từ bình tĩnh. Tôi đây chỉ là thường dân muốn lấy xe, chứ không có ý làm phiền hai người đang làm gì đâu!

- Ừm, biết thế thì tốt.

Bảo Bình đứng yên trong vòng tay to lớn của Bạch Dương nãy giờ bất giác phản kháng, đặt tay lên bờ ngực săn chắc của Bạch Dương mà đẩy anh ra, bản thán cũng thuận theo bước qua một bên. Khuôn mặt đỏ như cà chua chín mộng, miệng lấp ba lấp bấp:

- Bạch Dương, tên khốn nhà cậu là vừa mới làm cái gì đó hả?

Bạch Dương lấy lại thăng bằng, bình thản:

- Tôi cứu cậu một mạng, lại còn đẩy tôi xém chết thế này! Đây có phải là các mà bác sĩ Trần đối xử với ân nhân không?

Nhân Mã đứng xem hai người bạn của mình diễn trò tình ái trước mặt cứ tưởng mình là bóng đèn hay là nền cho hai người nàng e lẹ còn chàng thì lưu manh vậy. Anh lên tiếng:

- Xin hỏi hai vị đây có thể cho cái bóng đèn này đi qua một chút được không?

Bảo Bình né ra một bên để lộ đường đi cho Nhân Mã, Bạch Dương thì vẫn đứng đó như một cái cây to được trồng ngay giữ đường.

Nhân Mã thở dài, tên Bạch Dương - bạn anh ăn trúng gì mà chỉ mới 5 năm đã thay đổi đến chóng mặt.

Nhân mã bước ngang qua Bạch Dương, thì bị hỏi:

- Nhân Mã, cậu còn thích Kim Lan không?

Nhân Mã đang đi chợt dừng lại:

- Thích hay không thích cũng thế! Cô ấy cũng sẽ chẳng để ý đến tôi, chi bằng từ bỏ để cô ấy tìm hạnh phúc mà mình mong muốn! Còn Bạch Dương và Bảo Bình thì sao?

Bảo Bình nghe câu hỏi của Nhân Mã liền suy ngẫm, thật ra thì anh cũng không rõ tình cảm mình dành cho Kim Lan bây giờ là gì. Đang đứng suy ngẫm, thì Bảo Bình lại một làn nữa bị Bạch Dương kéo lại:

- Tôi đã có Bảo Bình rồi, nên không cần ai nữa cả.

- Hả?

Bảo Bình và Nhân Mã sau khi nhận được câu trả lời thì mắt chữ A, miệng chữ O. Họ là đang nghe nhầm sao, hay tất cả đều là sự thật thế? Tên Bạch Dương màu thật sự là có vấn đề rồi!

Nhân Mã cũng không nói gì thêm nữ, im lặng quay đầu đi lấy xe rồi phóng mất, nếu không anh lại được một màn ăn cẩu lương thơm ngon mất!

Bảo Bình né Bạch Dương, thân thế phòng thủ:

- Bè, cậu đừng qua đây! Bước thêm bước nữa tôi đập gãy chân nhà cậu!

Bạch Dương đứng yên, nhún vai:

- Haizz, cậu làm gì mà quá lên vậy? Tôi chỉ là muốn chọc Nhân Mã một chút thôi mà!

- Tôi không nghĩ cậu chỉ có ý đó!

- Ầy, thôi được rồi! Vào thẳng vấn đề thì tôi muốn cậu hợp tác với tôi trong việc điều tra lại vụ án năm xưa!

- Tôi sẽ suy nghĩ, cậu cho tôi 1 tuần!

- Được, tôi chờ câu trả lời của cậu!

...

Tối hôm đó
Khách sạn quốc tế

*Reng... Reng... Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên ba tiếng, màn hình sáng lên hiện lên một chữ Y. Bạch Dương vuốt mái tóc ướt của mình, cầm lấy điện thoại:

- Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

- "Dương, chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi? "

- Yên tâm, sớm muộn gì Bảo Bình cũng phải giúp chúng ta thôi! Tôi đã cô đến thế, cậu ta mà thử không giúp xem.

- "Thôi được rồi, tôi tin ở cậu. Nhưng cũng phải nhanh lên, bên đó đã bắt đầu hành động rồi! "

- Tôi biết rồi!

Nói rồi Bạch Dương liền cúp máy, một trận chiến sắp xảy ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro