Chap 42: Dụ Dỗ (chỉnh sửa cho đỡ rối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Lập - thị trấn bỏ hoang

*Bốp.... Rầm.... Á.... Cứu.... Ah.... *

Trong căn nhà nơi thị trấn bỏ hoang, một nam nhân ngũ quang sáng chói ngồi trên chiếc giường lớn đang nhấp nhá chút rượu thơm ngon hữu hạng mà ngắm nhìn một nữ nhân bị một đám nam nhân xăm trổ đầy mình.

Kẻ nào kẻ nấy cơ bắp cuồn cuộn bao quanh một cô gái mà đánh đập, hành hạ. Thậm chí bọn chúng còn thay nhau làm nhục cô gái ấy, thế mà trên mặt kẻ nào kẻ nấy nở nụ cười thích thú miệng luôn gọi:

- Mỹ nhân, em thật tuyệt đấy!

- Mỹ nhân, em thấy thứ nào thế nào? Có thích không?

- Mỹ nhân, em nhìn này. Nó lấp đầy hết bên trong em rồi này.

- Nè, sao em không trả lời thế? Nếu không kêu rên lên subg sướng, mà cứ cầu xin bọn anh thế thì bọn anh sẽ bị kích thích mất.

-....

Nam nhân ngồi trên chiếc giường lớn kia ngắm nhìn mà cũng phát chán, lệnh:

- Tụi bây còn làm cái quái gì thế? Tao cho tụi bây chơi ả, để ả khai ra cái thứ đó ở đâu thì tụi bây lại làm ả sợ và hưng phấn trong loạn lạc thế kia. Tụi bây nhanh bắt ả khai ra, nếu không tao cho cả đám đi qua Hồng Kông để chơi đùa với mấy con điếm bên đó đấy!

Đám nam nhân bên dưới nghe vậy liền mạnh bạo hơn, cô gái bên dưới bị tra tấn đến nổi ngất đi.

Một tên trong đám nam nhân mạnh dạng đứng dậy báo cáo:

- Thưa... Thưa ngài.... Con ả... Con ả ngất rồi!

Nam nhân kia nghe vậy tức giận, quăng ly rượu đang cầm trên tay xuống đất làm chiếc ly bể ra làm từng mảnh vương vãi văng ra khắp nơi. Hắc tuyến nổi lên mà quát:

- Tụi bây hay nhỉ, có việc nhỏ là lấy được địa chỉ giấu đồ của một con ả mà không làm được. Lại còn để nó ngất đi, thật là tụi bây chẳng làm ăn được gì mà.

Nam nhân tức giận, rút trong túi ra một khẩu súng lục ra mà bắn thẳng vào đầu tên vừa nãy. Cùng lúc đó một nam nhân vận trên mình bộ đồ bác sĩ xông thẳng vào trong, vừa thở gấp vừa nói:

- Thục Hoài..... Có chuyện lớn rồi!

Thục Hoài tay cầm súng, nhíu mày nhìn thằng bạn chí cốt đang hấp ta hấp tấp kia mà hỏi:

- Chuyện gì lớn đến nổi khiến mày hấp ta hấp tấp thế Thái Lãng?

Thái Lãng lấy lại nhịp thở mà nói:

- Tao mới từ phòng của tên thiếu gia họ Hoàng về, mày có biết tôi nghe được tin gì không?

Thục Hoài ngồi xuống giường , tiện tay bắn vào một tên trong đám nam nhân kia:

- Mày nghe hay thấy được gì thì làm sao tao biết được chứ? Hỏi câu nực cười thiệt.

Thái Lãng đi đến, ngồi xuống giường tiện tay châm điếu thuốc mà nói:

- Tao nghe tên thiếu gia họ Hoàng và một tên tự xưng là Vương Hàn nói chuyện với nhau.

- Ồ, thế chẳng phải cả hai chúng nó bàn về việc làm ăn của chúng nó thôi sao? -lau lau khẩu súng.

- Bọn chúng mà bàn công việc làm ăn thì tao đến đây làm ầm cả lên để làm quái gì chứ, mày dùng não suy nghĩ tí đi.

- Thế nó cấp bách đến đây, mức độ nguy hiểm thế nào? A, B hay C? -điềm nhiên.

- Nếu nói về mức độ thì nó nằm ở mức độ S đấy!

- Nguy hiểm thế à, kể tao nghe.

- Được. Tao nghe lỏm được tên Xử Nữ với tên Vương Hàn kia bàn bạc với nhau, lúc đầu thì đúng là về công việc hợp tác của cả hai bên nghe rất tốt đẹp và êm đềm. Nhưng sau đó Vương Hàn, hắn đã nói rằng Kim Ngưu và Thiên Yết đã trở về, đồng thời Vương Hàn lại chính là Ma Kết người mà chúng ta cho rơi xuống vực chết.

Thục Hoài nghe xong khẩu súng trên tay liền rơi xuống, Kim Ngưu - người hắn thầm thương nhớ đã trở về đúng là chuyện tốt, thế sao còn vướng đến hai cái tên chết tiệt kia rồi lại có thêm sự xuất hiện của tên đã chết kia, thật không thể tin mà hỏi lại:

- Sao lại có thể, Ma Kết còn sống?

Thái Lãng gật đầu:

- Mới đầu tao cũng chẳng tin, nhưng hắn còn có cả bằng chứng chứng minh hắn là Ma Kết nữa cơ.

Thục Hoài nghe vậy vò đầu bức tóc, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói gì đó với Thái Lãng. Sau đó ra lệnh cho những tên nam nhân hám chuyện nãy giờ, rồi rời khỏi địa bàn của mình.

❅ ❅ ❅

Công ty Tư Xà

11h00'

Một đôi "trai tài gái sắc" đang tay trong tay bước vào trong công ty. Nữ nhân là một đại minh tinh mới, đang nổi hiện nay - Kim Lan. Còn nam nhân đang sánh vai cùng cô là chủ tịch tập đoàn lớn nhất đất nước, với người đứng đầu là Đại thiếu gia của Hàn gia - Hàn Xà Phu.

Cả hai tay trong tay bước vào công ty với hàng nhân viên đứng hai hàng thằng phía bên hai mép của hàng thảm đỏ, mà cứ như là hai đại minh tinh nổi tiếng đang bước vào một nơi tổ chức đại tiệc vậy.

Xà Phu dẫn Kim Lan lên phòng mình, dịu dàng nói:

- Tiểu Lan, anh có chút việc cần phải họp gắp. Thế nên em muốn làm gì thì làm nhé, nhưng nhớ cẩn thận kẻo bị gì thì anh sót lắm đấy!

Kim Lan nghe vậy liền gật đầu dịu dàng đáp:

- Vâng ạ, nhưng anh họp xong nhớ quay lại đây sớm. Em ở đây chơi một mình sẽ rất buồn.

Xà Phu cười, xoa đầu Kim Lan:

- Anh hứa, khi nào xong sẽ lên đây ngay.

Kim Lan cười tươi như hoa khiến Xà Phu quay đi nhìn chỗ khác, mặt đỏ ửng lên, tâm hồn thì treo lơ lửng trên 9 tầng mây.

Xoa đầu, dặn dò cũng đã xong cả, Xà Phu liền đi đến căn phòng họp. Kim Lan sau khi thấy Xà Phu đi ra khỏi phòng liền ngồi bệt xuống ghế sofa đặt trong căn phòng, tiện thể rót một ly trà mà thầm nghĩ:

"Cũng đã 5 năm rồi, mọi chuyện cứ như đi vào quỹ đạo của nó hết cả rồi. Mãi cũng chưa thấy Thục Hoài nói gì về tin tức của Kim Ngưu và Thiên Yết cả, chẳng lẽ cứ ngồi chờ thế này mãi sao? "

Suy nghĩ một hồi, Kim Lan đứng dậy mà lấy hai tay vỗ *Bốp... Bốp... * vào mặt để trấn tỉnh bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Cô đi xuống lầu, dạo quanh một vòng công ty nhưng rồi lại dừng bước tại phòng họp - nơi Xà Phu và các giám đốc các mảng đang bàn luận rất sôi nổi.

Đứng ở ngoài, áp nhẹ tai vào để nghe xem họ bàn luận về vấn đề gì thì một cái bóng đen từ phía sau lưng dần tiến đến và to dần chộp lấy Kim Lan. Sự việc xảy ra bất ngớ khiến cô hoảng hốt, cố gắng kêu lên và giãy dụa nhưng một giọng nói quen thuộc khiến cô bình tĩnh lại:

- Kim Lan, ngoan nào! Là anh đây, Thục Hoài đây!

Sau khi thấy Kim Lan bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng thả cô ra. Quay lại nhìn anh, cô ôm anh vào lòng mà nũng nịu:

- Chết tiệt nhà anh đấy, làm em sợ đến muốn đứng tim chết đây này.

Thục Hoài nhìn cô gái đang trong lòng mình nũng nịu mà cười, đưa tay lên xoa đầu cô mà nói:

- Cũng tại em, lúc tôi gọi thì em chẳng nghe. Anh làm thế cũng chỉ muốn thấy em bất ngờ thôi!

Kim Lan nghe vậy ngước mặt lên nhìn, hai tay nhỏ không ngừng đánh vào bộ ngực sắn chắc của Thục Hoài mà phụng phịu:

- Anh đấy, đánh chết anh. Đánh chết anh, cái đồ đáng ghét.

Thục Hoài đứng yên mặc cho Kim Lan có đánh thế nào đi chăng nữa thì cũng giống như một chú mèo nhỏ đang cào một cái cột nhà vậy.

Sau khi đã đánh trách Thục Hoài xong, Kim Lan cũng ngừng. Cô nhìn anh mà hỏi:

- Mà.... Anh đến đấy để làm gì? Không phải chỉ để hù em cho vui rồi đi mất chứ?

Thục Hoài nghe Kim Lan hỏi vậy cũng quay lại việc chính mà nói:

- Kim Ngưu và Thiên Yết đã quay trở lại Việt Nam rồi.

- Thế thì sao chứ? Chẳng phải như thế sẽ có rất nhiều trò vui để xem sao? -thắc mắc.

- Nhưng không chỉ hai người họ, anh nhận được tin của Thái Lãng. Cậu ta nói.... Ma Kết đã xuất hiện ở công ty của Xử Nữ và cả hai đang lên kế hoạch vạch trần em đấy!

Kim Lan nghe đến cái tên "Ma Kết" thì giật bắn người, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng dần trở nên xanh xao. Chân tay run rẩy đến nổi đứng không vững, miệng lấp ba lắp ba lắp bắp trong lo sợ, mồ hôi nhễ nhại, tim đập mỗi lúc một nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực mà rơi xuống đất:

- C...  Cái gì ch.... Chứ.... M.... Ma Kết.... A.... Anh ta vẫn còn sống? Nh.... Nhưng t.... Tại sao? Chẳng phải... Chẳng phải c... Cả hai ch.... Chúng ta đã chứng kiến anh ta.... Rơi xuống vực v..... Và chết rồi sao? C... Còn có cả gi... Giấy chứng tử của anh ta nữa cơ mà....

Thục Hoài lắc đầu, xem ra sự việc sau này sẽ rất khó đối với cả anh lẫn Kim Lan. Ngẫm nghĩ mãi, cứ như đã tính toán từ trước Thục Hoài đỡ Kim Lan, giọng dịu nhẹ như rót mật vào tai cô:

- Kim Lan ngoan, bình tĩnh lại nào! Giờ em cứ làm theo điều anh sắp nói, anh đảm bảo sẽ chẳng có kẻ nào có thể đụng đến em dù chỉ là một cọng tóc hay là phần không khí em hít vào cả.

Kim Lan nghe vậy như bị thôi niên đến mức kỳ lạ, tin vào lời Thục Hoài vừa rót vào tai. Cơ thể dần trở lại bình thường, chân tay đã có thể trụ lại được, sắc mặt cũng dần ổn định, nhịp tim dần dần chậm lại và đều.

Thục Hoài thấy vậy không khỏi cười trong lòng, một con thỏ như Kim Lan đúng là rất dễ bị thôi niên, chỉ cần rót vào tai những lời đường mật lập tức ngây ngốc ra mà nghe lời đến lạ.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của Kim Lan, rót nhưng lời đường mật vào tai cô. Nhưng những lời đường mật này đều là những kế hoạch của anh, cô nghe mà cũng chỉ gật đầu.

Bàn bạc cũng xong, Thục Hoài xoa đầu Kim Lan rồi hôn nhẹ lên đôi môi cô mà dặn:

- Em hãy nhớ những gì anh vừa nói, hãy cố gắng hoàn thành cho thật tốt rồi em muốn gì anh vũng sẽ chiều theo hết cả. Giờ thì em ra ngoài trước đi, anh sẽ ra sau.

- Vâng ạ.

Kim Lan đi ra ngoài khỏi căn phòng chứa đầy tài liệu cũ, nhìn sơ qua thì ai vũng sẽ nghĩ nó là cái kho. Ấy thế nhưng chẳng ai biết căn phòng này là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, vì nó chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng.

*15 phút sau

Thục Hoài cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng, anh vừa đi vừa suy tính gì đó trong lòng.

Thấy Thục Hoài đã rời đi, một nam nhân ngũ quang sáng chói bước từ góc tủ đựng hồ sơ nhân viên trong công ty bước ra. Sắc mặt chẳng mấy được tốt, hắc tuyến nổi đầy lên. Trong lòng không thầm trách:

"Mày ngu thật, đến giờ mới tin cái lời 5 năm trước mà thằng bạn thân và em trai mày đã cảnh báo. Giờ thì vui rồi, mày sắp sửa thành con rối cho người ta tiêu khiển chơi rồi. Nhục nhã thật mà. "

❅ ❅ ❅

Hãy cũng đoán xem vị nam nhân kia là ai? Sao lại tự trách mình đến thế nhỉ?

Và.... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro