Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Trường THPT Zodiac 1, lớp 11A1, giờ tan trường.

_ Song Tử, tôi có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài chút đi.

Thiên Yết sáng ra đã mặt mày tối sầm xông tới chỗ Song Tử, hình như định chất vấn cái gì đó.

_ Sao không thể nói ở đây.

Đáp lại thái độ của người kia, Song Tử vẫn ngồi yên một chỗ, không có ý định sẽ rời đi khiến sắc mặt của Thiên Yết nay càng trông khó coi hơn.

_ Được, vậy nói đây luôn đi. Cô ấy đâu???

_ Cô ấy? Cậu hỏi ai?_ Song Tử đây là không rõ thật hay cố ý không rõ đây.

_ Kim Ngưu, từ buổi lễ kỷ niệm không còn thấy cô ta đến lớp._ Thiên Yết vừa nói, vừa cố ý nhìn sang chỗ khác, tại sao nhắc đến tên cô cậu lại phản ứng như thế.

_ Cậu nghĩ có thể hỏi tôi sao?_ Song Tử vẫn điềm nhiên._ Tôi nghĩ mình không có bổn phận phải thông báo những chuyện về cô ấy với cậu.

_ Song Tử, cậu tính chơi tôi ư._ Thiên Yết càng trở nên nôn nóng.

_ Tôi không dư hơi để làm thế, tiện đây tôi cũng nhắc cho cậu nhớ, đừng có đến gần Kim Ngưu, cậu chẳng mang đến tốt lành gì cho cô ấy cả._ Song Tử buông lời cảnh cáo.

_ Cậu quản nổi tôi sao, tôi có làm gì cô ta cũng không tới lượt cậu ý kiến._ Thiên Yết cũng không vừa, không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

_ Muốn làm gì tùy cậu, nhưng nên nhớ, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu._ Song Tử cố gắng nhấn mạnh từng chữ.

Giờ phút này, cả hai người con trai đều mở lời tuyên chiến với đối phương, nhưng không ai có ý định động tay động chân. Lời nói dứt khoát như vậy, để xem họ sẽ làm gì tiếp theo.

Có điều, cuộc nói chuyện nãy giờ của cả hai đã vô tình lọt vào tai Ma Kết. Khi nghe thấy những lời chắc nịch mà Song Tử vừa nói ra kia, cô thật sự đã rất sốc. Mặc dù lâu nay cô cũng biết Kim Ngưu và Song Tử đi đâu cũng có nhau, cô cũng luôn nơm nớp rằng một ngày nào đó Song Tử sẽ dành tình cảm đặc biệt kia cho Kim Ngưu. Nhưng vẫn không ngờ, thứ tình cảm ấy lại có vẻ quan trọng với cậu ấy đến thế. Nhưng như vậy không phải bất công với cô sao, cậu dành tình cảm cho cô gái kia, còn cô, thứ tình cảm mấy năm qua cô nuôi dưỡng, ấp ủ không đáng trân trọng sao, sao ngay cả một chút cậu cũng không bận tâm, năm lần bảy lượt trước mặt cô tỏ ra quan tâm, thân thiết với Kim Ngưu. Cô thật không can tâm mà, thật không can tâm... Đã vậy, nếu cô có làm gì tiếp theo thì tất cả đều là những gì đáng ra Kim Ngưu kia phải nhận lẩy, không thể trách cô được.

========================

Tại một góc khác của ngôi trường, một nhóm người đang tu tập như đang bài tính chuyện gì đó.

_ Chị Nhân Mã, con nhỏ đó tới hôm nay vẫn chưa thấy tới lớp, liệu có phải nó bị đánh đến chết rồi không?_ Cô gái kia vừa nói vừa run rẩy như vừa mới làm chuyện khuất tất.

_ Con nhỏ kia nói bậy gì vậy chứ, mới đánh có thế sao có thể chết được, cùng lắm nằm viện mấy ngày thôi._ Một cô gái khác lên tiếng phản bác.

_ Tụi bay lo lắng cái gì, Nhân Mã này đã làm thì sẽ quyết dọn dẹp sạch sẽ._ Nhân Mã lên tiếng khẳng định.

_ Chị Nhân Mã, vậy giờ chúng ta phải làm sao???

_ Cứ tiếp tục theo dõi xem tình hình thế nào, chừng nào nó đi học trở lại, nhớ báo ngay cho chị, nếu một lần nó còn chưa biết điều, chị sẽ có cách xử lý

Người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp kia không ai có thể ngờ rằng cô ta lại có thể thốt ra những từ ngữ đáng sợ như vậy.

=======================

Thiên Yết sau cuộc cãi vã với Song Tử tâm trạng thật rất xấu, một phần vì cảm thấy tên Song Tử kia đã can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu, một phần vì không biết phải tìm Kim Ngưu ở đâu...Nhưng cậu tìm cô để làm gì chứ, vốn dĩ cậ̣u chẳng mảy may để ý đến cô, chỉ định chơi đùa với cô chút thôi. Sao bây giờ lại thấy lo lắng cho Kim Ngưu thế này chứ. Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà, người như cô có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Gái đẹp xung quanh cậu không thiếu, tại sao phải dư hơi đi quan tâm tới một con nhỏ nhà nghèo, xấu xí kia chứ. Trông đầu Thiên Yết bây giờ cứ luẩn quẩn nhưng suy nghĩ như thế, cậu thật sự ghét cái cảm giác này, chính cậu cũng không thể hiểu được bản thân mình muốn gì.

Nghĩ mãi cuối cùng Thiên Yết bèn rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, gọi cho ai đó.

_ Vâng, tôi nghe._ Đầu dây bên kia bắt máy, vội lên tiếng trước.

_ Lập tức đi tìm hiểu cho tôi xem thử Kim Ngưu, lớp 11A1, trường Zodiac 1 hiện tại đang ở đâu, mấy ngày qua đã làm những gì._ Thiên Yết gằn giọng.

_ Vâ...vâng, tôi sẽ cho người đi làm ngay.

Đúng vậy, chỉ còn cách tìm gặp Kim Ngưu, chỉ có cô mới cho cậu trả lời thích đáng thôi.

=========================

Ở một nơi khác, tại ngôi nhà nhỏ nhà họ Kim...

_ Bố, mẹ, sắp tới con tính sẽ kiếm việc đi làm thêm đó ạ.

Đang ăn uống ngon lành đột nhiên Kim Ngưu thông báo tin này khiến ông bà Kim có phần sửng sốt, buông hế́ bát đũa xuống. Kim phu nhân là người lên tiếng trước, vẻ mặt có phần lo lắng, khó hiểu.

_ Kim Ngưu, sao tự nhiên lại muốn đi làm thêm cơ chứ??? Com mới vừa khỏe lại thôi mà.

_ Mẹ con nói đúng, con chỉ nên lo chuyện học hành thôi, chuyện kiếm tiền con không cần bận tâm, bố vẫn đủ sức lo cho ba chị em con ăn học.

Ngay lập tức bố Kim Ngưu tiếp lời mẹ cô, giọng điệu hết sức nghiêm nghị.

_ Con muốn thử sức thôi, chỉ học thôi nhàm chán lắm ạ, sẽ không có chuyện ảnh hưởng tới việc học đâu, bố mẹ không cần quá lo lắng đâu ạ.

_ Nhưng không phải con đã là quản lý đội bóng rổ của trường rồi sao, riêng việc ấy thôi cũng đã mất thời gian lắm rồi._ Mẹ cô lại có phần sốt sắng.

_ Vốn dĩ đợi bóng rổ chỉ tới lúc gần mùa giải mới có nhiều việc phải lo, con muốn phụ giúp bố mẹ phần nào đó.

Bố Kim Ngưu hơi nhíu mày, có vẻ ông không mấy hài lòng về câu trả lời của cô.

_ Không phải bố đã nói chuyện tiền bạc con không phải lo sao.

_ Vậy cứ coi như là tiền con tiết kiệm đi, có được không ạ._ Ngưu vừa nói, hai tay chắp lại, bộ dạng vô cùng khẩn thiết, mong chờ cái gật đầu từ bố mình.

Ông Kim suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời:

_ Vậy thế này đi, bố cho con 2 tuần, bố sẽ có cách giám sát con, nếu xảy ra vấn đề gì, phải lập tức xin nghỉ việc, không bàn cãi.

_ Vâng, con cảm ơn bố._ Kim Ngưu giờ vui tới mức muốn nhảy cẫng lên, rối rít cảm ơn bố mình.

_ Nhưng đợi khỏi hẳn đã nhé._ Mẹ cô chêm vào.

_ Vâng ạ._ Ngưu trả lời, điệu bộ rất ngoan ngoãn.

_ Được rồi, ăn xong con mau lên phòng nghỉ sớm, sáng mai là đi học lại rồi.

######################

END CHAP NHÉ

Chap này xàm quá man 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro