Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, giờ này còn ai đến đây nữa chứ, ngoài Song Tử và tiền bối thì không còn ai nữa cơ mà. Định dọa ma mình ư, không phải chớ, chơi xàm thế, biết tôi không cử động được nên tính lợi dụng sao???

Cánh cửa phòng bật mở, một bóng đen thùi lùi dần tiến vào trong, Ngưu vội nhìn quang rồi vơ vội con dao gọt hoa quả bên cạnh ra phòng trường hợp bất trắc. Biểu cảm của cô dần trở nên khẩn trưởng, đề phòng và không tránh khỏi có chút sợ hãi. Người đó bước được vài ba bước lại đứng khựng lại khiến Kim Ngưu đã bồn chồn, nay càng thêm thấp thỏm lo lắng, theo phản xạ, cô lên tiếng:

_ Ya, là ai vậy, sao giờ này còn tới tìm tôi???

Đợi một lát không thấy tên đó trả lời...đèn điện phòng vụt sáng lên, trước mắt Ngưu diện mạo tên biến thái đó hiện ra, trên gương mặt hắn còn thoáng ý cười đùa. Ngưu bây giờ nhận ra đó là ai thì vội hét toáng lên:

_ Á, BẠCH DƯ...

Không để cô kịp hét lên tên mình, hắn ta vội chạy tới, ôm lấy Ngưu từ phía sau, một tay đưa lên bịt lấy miệng cô, khiến cô chỉ còn biết ú ớ. Hai mắt Ngưu giờ cứ trừng lên, nhìn tên đê tiện kia như muốn ăn tươi nuốt sống, cố sức giãy dụa, gạt cáng tay của Bạch Dương ra khỏi người mình. Về phần hắn ta vốn định đùa với cô thêm chút nữa nhưng sực nhớ ra người cô đang băng bó đầy mình nên vội buông cô ra. Ngưu vừa thoát khỏi sự khống chế của người kia vội lớn tiếng:

_ Não anh có vấn đề sao, giờ này lại chạy tới đây tìm tôi???

_ Có ai cấm tôi không được đến đây sao._ Hắn trả treo.

_ Dù sao đây cũng là bệnh viện, là nơi công cộng, vả lại, anh đang làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.

_ Bệnh viện thì sao chứ, dù gì cũng là của họ hàng nhà tôi, tôi đương nhiên có thể tùy ý ra vào.

_ Vậy anh cứ tự nhiên ra vào, tôi đi ngủ._ Ngưu nghe xong không có phản ứng gì, kéo chăn trùm kín mít.

Thấy mình bị coi như không khí, Bạch Dương kéo chiếc ghế kế bên lại ngồi cạnh giường Kim Ngưu

_ Ya, tôi tới đây không phải để hít thở không khí.

_ Vậy về đi._ Ngưu đáp gọn lỏn.

_ Tôi.Không.Về

_ Vậy cứ việc ngồi đó đi, tôi không cấm.

_ Vậy sao, cô cứ việc ngủ đi, có tin tôi leo lên giường chung với cô không hả._ Bạch Dương dở giọng gian tà.

_ Thích thì lên đi.

OMG, cô bảo hắn thích thì lên kìa, đứa con gái này đúng là cứng đầu, lì lợm thật mà, cơ mà không thành vấn đề, Bạch Dương này lời đã nói ra không bao giờ rút lại, sớm muộn cô cũng sẽ tự mình tìm đến anh thôi (Au: bà phỉ vào mặt mày nhé con, mơ mộng lung tung, có tin bà đá đít mày hết đường lấn sấn nhá ==).

Tưởng đâu hẳn chỉ nói đùa với cô, ai ngờ hắn làm thật, một phát leo tót lên giường cô ngồi. Kim Ngưu hết cách đưa cái chân đạp hắn ta một phát ngã nhoài ra nền nhà, bàn tọa đau điếng. Đã thế còn lấy gối ngủ đáp thẳng vào mặt tên con trai số nhọ kia, poor you.

_ Đồ biến thái mất nết, làm trò gì thế hả.

_ Cô còn dám lớn giọng nói tôi, cô xem ai mới là người chịu thiệt.

Phải rồi, bộ dạng Bạch Dương bây giờ trông thảm quá man. Quần áo có chút xộc xệch, đầu bù tóc rối, bàn toạ ê ẩm, nằm một đống trên sàn. Đã thế còn mang tiếng đột nhập phòng nệnh nhân lúc đêm hôm nữa chớ. Haizz, quả thật hình tượng cool ngầu bỗng chốc bay đi mất, chuyện này lộ ra không biết mặt mũi hắn găm đi đâu.

_ Cái đó do anh tự chuốc lấy thôi._ Ngưu lại trưng cái mặt lạnh đó ra.

_ Cô, tôi đến đây cốt là để xem cô bệnh ra sao, đã không trân trọng tấm lòng người khác thì thôi còn...

Xem ra Bạch Dương đã tức tới xa xẩm mặt mày rồi đây.

_ Có sao, anh có nói tới thăm tôi sao, tai nào của tôi nghe thấy chứ, nói dối.

_ Cô...

Nhịn không nổi, hắn ta chồm đứng dậy, chỉng chỉnh đầu tóc, áo quần rồi mới tiến lại phía đứa con gái kia. Hơn nữa còn kề sát mặt hắn vào mặt cô, cố tình nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ngữ điệu nửa thật nửa đùa:

_ Cô đứng là chả tính ý chút nào.

Kim Ngưu nhận ra khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, cư nhiên khiến cô không thoải mái. Ừ thì thú thật là khuôn mặt của hắn rất ưa nhìn, nhưng nhớ tới việc cái bản mặt đáng ghét này đã đi lừa tình không biết bao nhiêu cô gái, Ngưu chỉ hận không thể cào nát nó ra. Không chần chừ thêm, cô vội đẩy hắn ta ra xa, cơ mà...càng đẩy cái tên mấy nết này lại càng xáp lại gần hơn, bức quá mà, ai bảo cô vẫn đang bị thương chứ.

_ Còn không tránh ra tôi hét lên bây giờ.

_ Tùy cô thôi._ Hắn ta mặt thách thức.

_ BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI.

Không chần chừ, cô dùng hết sức hét lên thật lớn, Bạch Dương nghe xong ngũ quan xám xịt, vội rời đi, không quên để lại câu nói:

_ Lúc khác sẽ tới tìm cô nói chuyện.

Bóng hắn dần mất hút sau cáng cửa, lúc này Ngưu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sao số cô xúi quẩy quá vậy, đang đêm lại gặp biến thái vào phòng, báo hại ngủ cũng chả yên. Không ổn không ổn, ngày mai bằng mọi giá tìm cách xuất viện, nơi này không an toàn tí nào. Nghĩ rồi Ngưu nằm xuống, chùm chăn quá đầu mà chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự xa hoa nào đó, người quản gia vội vội vàng vàng chạy vào phòng đại thiếu gia, bẩm báo:

_ Thiếu gia, đã dò ra danh tính cô gái đêm lễ hội hôm đó bị rơi xuống hồ rồi ạ.

_ Vậy sao, nói ta nghe._ Vị thiếu gia đó nói, mắt vẫn dán vào quyển sổ cầm trên tay.

_ Là cô bé Kim Ngưu, bạn học của thiếu gia đó ạ.

_ Kim Ngưu???

Vị thiếu gia đó vừa nghe tên cô đã vội quay lại nhìn người quản gia, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng nét ngạc nhiên, lo lắng. Người quản gia cũng vì thế mà không khỏi bất ngờ, thiếu gia trước giờ chưa từng phản ứng như thế khi nghe đến người ngoài.

_ Vâng, hiện cô gái đó đang được điều trị tại bệnh viện X. Sự cố đêm hôm đó người nhà của cô ấy đều không ai hay biết, chúng tôi đã cố tìm ra cả người giúp đỡ lẫn người gây ra sự cố nhưng đều không thu được gì. Thiếu gia xin thứ lỗi.

_ Vậy tình hình cô gái đó giờ thế nào._ Tuy có ý hỏi tham nhưng tuyệt nhiên biểu cảm của vị thiếu gia đó vẫn lạnh như tờ, thật khó đoán ra đang nghĩ gì.

_Hiện tại đã ổn định rồi ạ, dù đã hôn mê một ngày một đêm nhưng giờ đã tỉnh lại.

_ Hãy thay ta nhắn với bác sĩ điều trị cho cô gái đó chú ý hơn chút, chuyển tới phòng bệnh tốt hơn chút, chi phí cứ để ta lo.

_ Vâng, thưa thiếu gia.

Người quản gia tuy rất tò mò những không có ý định hỏi gì thêm, liền lui ra ngoài. Về phần vị thiếu gia kia, trông đầu giờ đang suy tính trăm đường: rốt cuộc ai có gan giết người trong buổi lễ mà mẹ ta đã cất công sắp xếp? Hơn nữa người bị hại còn là cô ấy, đêm đó rõ ràng anh cũng đã gặp cô, sao ngay sau đó có thể xảy ra chuyện được chứ? Vả lại người nào đã cứu cô ấy, sao lại không để lại danh tính? Thật khiến người ta không khỏi thắc mắc mà...

---------------------------------------------

Thiếu gia đó là ai?
Xử Nữ sao cứu Kim Ngưu nhưng lại không để người nhà cô và những người khác biết danh tính?
Và còn...

Hồi sau sẽ rõ nhé, end chap 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro