2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- aaaaa, chuminga!!!!!!

- công chúa à, đừng chạy nữa!!!

- bớn người ta........aaaa......

- hộc hộc......trời ạ......tiểu công chúa....từ từ.....từ từ.......hộc.....

Thanh niên Bảo Bình ngất ngay tại chỗ, đắng thật. Biết sao không? Vẫn là giờ uống thuốc, hôm nay chỉ có Kim Ngưu và Bảo Bình ở lâu đài, Ma Kết bận bịu sổ sách và phải đi kiểm tra tình hình trong thị trấn, Thiên Yết đầu quân ra khỏi thành để diệt mấy con quái vật đang hăm he đến vương quốc, còn Xử Nữ........ờm thì.......đi chợ =='......ở thị trấn bên cạnh.

Bảo Bình như thường lệ sẽ cho cô uống thuốc, rốt cuộc hôm nay không thành công mĩ mãn lắm, lại còn thở dốc cái xỉu luôn. Lúc đấy Xử Nữ về tới nơi, đập trước mắt anh là tên thần y vô dụng đang nằm dài trên sàn như xác chết, anh chập chập miệng rồi đi lướt qua Bảo Bình tìm công chúa.

Sao tìm mãi không thấy nhể, công chúa của anh càng ngày càng thông minh lanh lợi, trốn kĩ thật. Anh vào thư phòng, nơi công chúa hay vào nhất, đặc biệt anh còn biết rất rõ vị trí của công chúa mỗi khi vào đây, căn phòng chứa toàn là sách, như một khu mê cung vậy, nhiều ngõ ngách không chừng có thể lạc luôn trong này.

Xử Nữ tiến lại gần hơn, thấy cô vẫn đang chăm chú đọc cái gì đấy. Anh không có ý định hù doạ nên chỉ nhẹ nhàng đặt mông bên cạnh. Hỏi nhẹ?

- công chúa đang làm gì vậy?

- hửm? Thì đọc sách nè!

Cô trưng ra bộ mặt cún ngây thơ không chịu nổi, có cần phải dễ thương vậy không?

- sách gì vậy?

- về vương quốc Shawdus ấy, thấy nó khá thú vị.

- à, là vương quốc của Thiên Yết sao?

Khi nghe Xử Nữ nói vậy, Kim Ngưu có chút bất ngờ, cũng phải, hồi nhỏ cô có biết cái gì đâu, lớn lên cũng chả nhớ gì.

Anh cười hiền xoa đầu cô công chúa nhỏ, đáng yêu thật.

- kể em nghe!

- điều kiện: uống hết thuốc đi!

- không, kể trước uống sau!

- khỏi kể nha!

- ế.......không công bằng gì cả!

Đôi khi công chúa cũng lì lợm hết sức, ngang bướng cứng đầu không chịu nổi, nói thiệt là đặc biệt cái tính bảo thủ, chính do tên Ma Kết đáng ghét đã truyền nhiễm cho cô, Xử Nữ căm tức nhẫn nhịn trong lòng.

- được rồi, nuốt lời là con bò!

Anh cười hiền trước sự ngây ngô của cô, nếu xét cho cùng thì cô vẫn là đứa con nít trong thân xác một thiếu nữ.

- chứ em con gì?

To gan, Xử Nữ to gan, chém chém, gặp mấy anh kia là Xử đã thành trăm mảnh và được đưa lên xào chiên nấu dành cho bữa tối rồi.

- em hả???.......... Em con trâu!

Rốt cuộc thì cô mấy tuổi rồi vậy hả, sao vẫn còn ngây thơ quá vậy, sao không lớn nổi vậy không biết. Xử Nữ cười phá lên, anh không ngờ cô lại trả lời anh như vậy?

Trong thư phòng rộn rã tiếng nói cười nhưng bên ngoài thành thì không, Thiên Yết vẫn đang dốc toàn lực để đánh bại con boss, là một con quái vật đầu heo mình gấu đuôi rắn tay vượn chân voi. (Trí tưởng tượng hơi lố xí)

Thiên Yết cầm kiếm xông lên, quái vật cũng không nhân nhượng dùng tay vượn trả đòn, anh né đòn của nó, dùng pháp thuật hắc ám tiêu diệt nó, nó khá mạnh ở khoảng phòng thủ nên trở ngại lớn nhất của anh chính là khi nó dùng thế phòng thủ đối đầu với anh. Mồ hôi anh nhể nhãi, thầm chửi rủa nó anh cố gắng lập ra một kế hoạch nào đó trong khi đỡ những đòn tấn công của nó. Thật điên đầu mà, nếu có thuốc của Bảo Bình cho nó uống đau bụng tiêu chảy nôn bữa chết mợ nó luôn.

Quay lại bên trong lâu đài, Bảo Bình.....haizzzzz.....vẫn bất tỉnh nhân sự.....còn hai người kia.....

- công chúa à, người biết không, lúc ta gặp Bảo Bình ấy thì chúng ta đã đi sang vương quốc Shawdus và gặp được Thiên Yết.

- anh phải kể đầu đuôi câu chuyện chứ, thuốc cũng uống rồi, ăn gian là làm quái vật heo (con hồi nãy ak)

- rồi rồi, câu chuyện là:

Từ khi gặp Bảo Bình công chúa của anh lúc nào cũng ăn no mặc đủ, cả ba người đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng đến một ngày, Xử Nữ đã suy nghĩ rằng không nên ở nhà Bảo Bình mãi mãi được, đó là trái với đạo lý làm người ( đạo lý gì cơ ==') và với lại, mình cũng phải có chỗ ở riêng, không thể nào cứ để công chúa như vậy. Xử Nữ quyết định nói chuyện này với Bảo Bình.

- này, chúng ta đã 15 tuổi rồi, công chúa cũng đã 5 tuổi rồi, vì vậy chúng tôi cần phải tìm và xây dựng nên căn nhà riêng cũng như vương quốc riêng của mình.

- ý cậu là.....

- phải, chúng tôi sẽ đi tìm một vùng đất mới để sinh sống.

Bảo bình có chút ngỡ ngàng vì điều này, cậu cảm thấy hơi bế tắc, suy nghĩ một chập, cậu nói:

- vậy tôi sẽ đi cùng với cậu, lỡ cậu bỏ đói công chúa thì tôi sẽ trù cậu chết mất.

- không sao, tôi tự lo được!

- nhưng tôi không thích, tôi cũng sẽ đi. Quyết định vậy đi, duyệt!

- ế....nhưng....

Chưa nói dứt câu, Bảo Bình đã đóng cửa phòng lại, có lẽ cậu nên suy nghĩ nhiều hơn.

~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau, họ lên đường với tinh thầb và ý chí sắt thép, cô công chúa nhỏ cũng lon ton chạy nhảy theo hai anh. Không biết đi đâu, họ cứ thế đi mãi thôi, nhưng không biết số trời an bài hay do cái định mệnh nó éo le nữa. Đi nhầm qua vương quốc Shawdus nơi bóng tối ngự trị. Khổ thân hai anh giờ phải tìm chỗ trú cho công chúa, vừa tìm thấy một hang động, trời đổ mưa ầm ầm. Bỗng:

- chỗ này của tôi rồi, đi chỗ khác đi!

Một giọng băng lãnh vang lên, khiến hai người kia phát khóc thét khiếp sợ nhưng sao Kim Ngưu cảm thấy người đó vô cùng gần gũi, cô lên tiếng:

- ủa......ai dợ......thần hang hở?

Ôi trẻ con thật ngây ngô dễ thương làm sao, đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào chúm chím, làn da trắng như tuyết, tóc vàng như ánh ban mai. Trời ơi....thiên thần giáng thế.

Con người kia cũng bật cười vì độ dễ thương không chịu nổi của cô, ngộ nghĩn hết sức.

- không phải thần mà là người.

Cậu con trai từ bóng tối bước ra, vẻ đẹp hoàn mĩ, khuôn mặt góc cạnh tuyệt vời, nói chung là thâu tóm bao nhiêu trái tim của thiếu nữ.

Cậu bước ra làm cho Bảo Bình giật mình điến hồn, nó nhào tới ôm Xử Nữ, không ngừng lắp bắp. Xử Nữ không biết vì sao thằng bạn nó lại bị như vậy, chỉ biết liếc mắt nhìn nói:

- nói cái gì vậy hả, nói thẳng ra luôn đi!!!

- trời ạ, đây là coi trai của Hắc vương, Dương Trình Thiên Yết.

Vỗ tay, không ngờ anh Bảo cũng biết nhiều thứ ghê. Đáng tuyên dương.

- Mấy người biết tôi sao?!?!?

Thiên Yết đanh mặt, nhướn lông mày lên, không ngờ do cha cậu mà câu cũng trở nên tai tiếng theo.

- Tiểu công chúa à, mau tránh xa hắn ra, nguy hiểm lắm!

Xử Nữ nghe vậy cũng ôm Kim Ngưu vào lòng, cố không tỏ ra khinh bỉ hắn, chính cha hắn đã làm suy tàn diệt vong vương quốc của cậu và công chúa nên cậu không thể để Kim Ngưu gặp gỡ thành phần xấu được.

- công chúa? Mấy người thuộc nước nào vậy?

- chúng tôi ở đâu, là ai thì ngươi cũng không cần biết đâu!

Xử Nữ lạnh giọng nói, mắt không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ.

- shhhh......đúng là một lũ phiền phức.

Thiên Yết quay vào hang, không thèm liếc nhìn bọn họ lần nữa. Có lẽ anh đang có tâm tình ('・_・'), ý là anh có chuyện buồn bực nào đấy nên mới như vậy.

Kim Ngưu không màng chuyện mà chạy theo Thiên Yết, cô cảm thấy tội cho con người kia, sao lại hất hủi như vậy, thật đáng trách, đưa ra vẻ mặt lãnh khốc nhưng nó moe kinh khủng với hai anh còn lại.

- thần hang ơi, chờ bé Ngưu với!

Tiếng vọng của Ngưu vang lên khắp hang, Thiên Yết bị giọng nói ngọt ngào ấy cuốn hút đành phải ngoảnh đầu nhìn. Cô chạy tới anh, giơ hai tay lên đòi bế, cực moe nha!

Anh giơ tay ra bế cô, khuôn mặt baby càng gần hơn, đôi mắt saphire kia, nó thật quyến rũ lòng người. Anh cười hiền nhìn cô công chúa nhỏ.

Chưa kịp làm gì tiếp theo, hai tên kia lại đến quấy rối.

- bình tĩnh......phải bình tĩnh...chậm thôi.....từ từ nào......bình tĩnh....chậm chậm thôi......

BỐP!!!!!

- cậu bị cái gì vậy Bảo Bình, yahh, đâu cần phải bị rối loạn tâm trí kiểu đấy, chắc tôi điên lên mất!!!!!

Xử Nữ vung tay đánh vào đầu Bảo Bình, đầy bạo lực....... Bảo nó thầm nguyền rủa Xử Nữ "quỷ tha ma bắt nhà ngươi!!!"

- nè nè thần hang, họ phiền lắm đúng không?

Kim Ngưu chu mỏ nói xấu hai tên kia, thiệt là mất mặt dùm nha

- đúng, rất phiền!!!!

Thiên Yết dở khóc dở cười, chỉ muốn nhéo một phát để thoả mãn. Tiểu công chúa sau này chắc được sủng nịnh nha.

Bỏ mặc hai tên trời đánh kia, họ chọn một góc ngồi trong hang và tâm sự.

- thần hang à, thật sự là con của Vương Vương gì đó hả?!?!?

Ngồi trên đùi anh mà lòng khoai khoái a, hết sức thoả mãn với độ đàn hồi và mềm mềm nha, êm ái vô cùng.

- ưm, Tiểu công chúa có sợ không?

Thiên Yết đưa tay xoa đầu cô, mái tóc vàng xoã ra mềm mượt bay trong làn gió nhẹ trong hang.

- ứm ừm......

Cô lắc đầu cười moe, chòm lên bóp má anh.....hơi sững sốt nhưng rồi anh cũng cười hiền đưa hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên mặt mình.

- tiểu công chúa à, người thật ngây thơ. Người không sợ nhưng người khác lại sợ đấy!

- tại sao? why? Nande? wae? qây sầm mờ?

Rồi, thật sự ảo diệu, biết tất năm ngôn ngữ kiểu đất thật sự không bao giờ xảy ra trong cái truyện thời còn các vị thần ở trên trời như thế nhá. Tự vả vào mặt.

- vì cha ta làm những việc xấu xa, còn ta thì không, người ngoài nhìn vào chỉ biết ta cũng sẽ hung ác giống ông ta... Vì hết sứ chịu đựng, ta bỏ đi.

Câu chuyện đầy bi thương và đau đớn a, sao lại khổ tâm thế nhỉ? Kim Ngưu đứng dậy, đặt bàn tay nhỏ xinh lên đầu Thiên Yết, xoa xoa nói:

- thần hang là bé ngoan, là bé ngoan!

Ôi trời, tại sao lại dễ thương như vậy chứ, thiệt là muốn cắn cho một phát, con tim tôi đang rỉ máu đây, help me!!!!!!!!!!!

- vậy cậu có muốn đi với tụi tui hay không?

Bảo Bình từ một góc nào đó bay ra ngồi cạnh hai người, khuôn mặt tươi cười và như đã hiểu chuyện.

- ừm, đi thì nói, không thì thôi!

Xử Nữ hết sức băng lãnh, thiệt là khiến con người ta từ bỏ luôn ý định đi cùng, cứ như người ta là khách không mời mà đến ý, xem kĩ thì Yết nó đến trước nha.

- ưm, cũng được, tôi sẽ đi cùng.

- yeahh....thần hang đi cùng tiểu Ngưu

Kim Ngưu đứng dưới ngước đầu nhìn đám người cao hơn cô cả nửa cái thân, mỏi cổ, cô chạy nhảy lung tung vui mừng vì thần hang đi chung với mình, phi thường sung sướng.

============

- probo!! Probo!!! Chuyện hay nhể?

Thiên Yết sau khi diệt được quái thú đầu heo liền quay về cung điện, vừa kịp nghe câu chuyện về mình, cực kì hưng phấn.

- thần hang, anh về rồi!!

Vẫn còn cái biệt danh đó sao, lớn không nổi, thông cảm vì tuổi thơ còn quá dài.

- lần sau chắc chắb là kể về tôi!

Ma Kết cũng xong việc mà nhanh chóng trở về, phút chốc vách theo Bảo Bình vẫn chưa tỉnh, nhưng chắc là vẫn biết được sự việc vì ảnh đang ú ới không ngừng.

- nằm mơ sao, tôi đây không kể!

Xử Nữ khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ khinh thường đối phương.

- không kể, tôi đây tự mình kể!

Ma Kết cũng không vừa, chạy lại nắm tay công chúa rồi kéo đi mất, Thiên Yết cũng thuận tay kéo lê lết Bảo Bình ra ngoài, bỏ lại Xử Nữ một mình tự kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro