Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__YooJin__  tem của truyện au
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin đã mặc xong đồng phục, không biết tại sao cậu lại phải mặc nó nhưng cậu vẫn vô thức mặc. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó thật kì quặc, cậu cứ như một con rối không hơn không kém, họ bảo gì thì làm cái đấy.  (Hãy tưởng tượng bộ đồng phục tại Run BTS ep 11)

Nhìn vào trong gương, có sự lạ lẫm, người cậu đang nhìn thấy là ai, có phải cậu không. Đôi mắt vô hồn cứ đăm đăm nhìn vào thân ảnh cô đơn trong gương rồi từ đó rơi lệ với cảm xúc bên ngoài.

Cậu khẽ cúi đầu, giật mình vì mình thấy được chiếc vòng tay mẹ tặng. Nó có mặt hình thánh giá. Điều thứ hai cậu biết đó là Vampire có thể chết khi nhìn thấy thánh giá!

Nắm chặt chiếc vòng trong tay, cậu khẽ giật mình khi trong gương hiện một bóng người, là Jungkook. Lại giật mình vì quá kinh hãi.

- bớt thẩn thờ, đi thôi!

Anh nào em nấy, như nhau cả thôi, ra lệnh theo kiểu chủ tớ thấy mà phát ghét, chẳng coi trọng ai cả. Jungkook tiến lại gần Jin nhưng khá giật mình vì hành động của cậu.

- đừng qua đây, không tôi.......tôi....sẽ giết cậu đấy!!!!!

Jin giơ chiếc vòng của mình ra, có chút sợ hãi, giọng rung rung. Jungkook đứng ngơ người đôi giây nhưng lại bật
khoé miệng cười. Có gì đáng cười sao, anh cười vì sự đáng yêu ngây thơ hay sự ngu ngốc của cậu đây hả?

- cậu thật sự tin vào những gì trí tưởng tượng của con người tạo ra sao. Thật nực cười!

Cậu hụt hẫn, ngã quỵ xuống, ánh mắt vô hồn, tại sao, một lần nữa ông trời lại đối xử với cậu như vậy, bao nhiêu điều phủ phàng ông dành tặng cho cậu nhiêu đó đã chưa đủ hay sao. Cậu đã làm gì sai để bây giờ khóc than cho số phận đáng chết này.

- đi thôi.

Biết rằng cậu sẽ chẳng thèm nhấc chân nữa nên Jungkook cũng mạnh bạo vác cậu lên vai mà khin đi không thương tiếc. Jin không phản kháng, cứ để anh làm gì thì làm, mặc kệ, đành nào sự sống của cậu cũng do họ mà thôi (tỉnh lại, tỉnh lại đi nào!!!!)

Cậu nhắm mắt lại, cố trấn an, chỉ trong tích tắc, mọi thứ đã thay đổi, từ trong căn phòng ngột ngạt đó cậu bây giờ đã ngồi trên một chiếc xe limousine hạng nhất, tất cả mọi thứ được trang bị đầy đủ, có cả rượi vang, sang trọng thật. Trầm trồ không ít, cậu tỏ vẻ thán phục anh em nhà này vì không biết mức độ giàu của bọn họ đến mức nào. Cái hành động bĩu môi có chút làm kiêu của cậu đã lọt vào mắt của 6 con người kia, nhìn đáng yêu đấy chứ, như vậy mới xứng đáng với các anh.

Xe bắt đầu chuyển động, cậu nhìn ra cửa kính, màu đen và màu đen, không có cái gì đáng nhìn hay ngắm ngía cho đỡ ngứa mắt. Cậu cứ nhìn khung cảnh đen như mực ngoài kia mà quên đi mọi thứ, mệt mỏi chợp mắt.

Trên con đường dài kia, chiếc xe cứ mãi lăn bánh, bên trong là khoảng không gian im lặng như đang giết chết cả thời gian. Mọi người đều nghiêm mặt không nói lời nào, chỉ có một người vô tư ngủ, nhưng biết gì không, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Taehuyng từ lúc nào. Vì nó ấm, vòng tay đó khiến cậu cảm giác được sự bảo vệ, che chở đầy bao la và rộng lớn.

Tae nó cũng cảm thấy thích đấy, cứ đưa tay vào đầu tóc nâu đầy mềm mượt kia, miệng cười vui vẻ, ánh mắt cứ tí hí nhìn Jin đang kề sát mặt vào bụng của mình. Anh nhà khoái chí nhưng bị đám còn lại liếc xéo vì dám ăn đậu hủ.

(Au: yah, ăn hiếp người ta quá đáng rồi giờ như vậy là sao chứ, thật không thể tin được!!!!!
Bangtan: câm mồm, không bọn ta xé xác mi!!!!! Viết nhanh lên, mọi người còn đọc, còn tưởng tượng giai đẹp nữa con mắm!!!!
Au: thật là......hic.....ăn hiếp tui mà!!!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe dừng lại tại một toà lâu đài to hơn, bự hơn, cổ kính hơn, kiến trúc mang phong cách của Châu Âu rõ nét, ôi phải nói là nó thật sự rất daebak!!!

Jin tỉnh dậy theo phản xạ khi xe dừng lại, vươn mình mọi hướng để giảm cơn mỏi, ôi mỏi chết mất, lấy tay dụi dụi mắt, má hơi phồng ra, cái miệng chu chu cưng cưng. Cố ngáp cái nữa, cậu quay qua Taehuyng nói:

- komoo~~~~~Taetae!!!!

Chốc lát đỏ mặt:

- "omo!!!!! Đáng yêu chết mất!!! Còn gọi Taetae!!! Tim mình...hỏng nhịp rồi!!!!

Anh Taehuyng nghĩ vậy chứ mí người kia hỏng có nghĩ vậy âu nha, còn có nguy cơ anh bị đập đầu rất cao nha

-" đợi đó, đồ 4D, ông sẽ cho mày biết tay!!"

- "đồ ăn một mình!"

- "trời ời!!! Taetae??? Jin xưng Taetae với nó, trời trời!!!"

- "oh my god!!!! Oh my holy sh*t"

- " mày chết với ông nha con"

(Câu hỏi có thưởng: hãy cho biết những câu nói trên của ai, chỉ ra từng người! Gợi ý: 5 người con người còn lại ahihi)

~~~~~nói quài, tui cắt~~~~~

Sau khi được gia tộc Bangtan dẫn đi tham quan học viện, cậu không ngừng ngỡ ngàng về nó, có một điều thu hút cậu đó là không ngờ Vam cũng đi học, mà không chỉ Vam mà còn có cả Devil, người sói, hải tặc, tiên, bla bla đủ thứ trên đời. Giờ cậu mới biết, trên thế giới này có nhiều thứ cậu chưa thể tìm ra hết được, thật magic~~~~

Còn nữa, họ gọi là học viện nhưng chẳng đi học, chủ yếu lên đây để gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện, giao lưu.... Nói chung là theo cậu phải gọi đây là cái chợ thì đúng hơn!

Cả đám đang đi đến nhà ăn thì gặp một nhóm người cũng gồm 7 người. Gia tộc Bangtan có vẻ rất vui mừng nhưng Jin thì đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- ohhh, Monie Monie!!! wazzup men!

- hey!!!! Lâu rồi không gặp!!!

Cậu con trai có mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau đến chỗ Namjoon đập tay, đập vai và mén đập đầu vui vẻ chào hỏi. Mà sao lại gọi Monie nhỉ, kì vậy không biết. Thắc mắc nên Jin đã kéo áo Jungkook và hỏi. Jungkook trả lời:

- Namjoon huynh ở học viện tên là Rap Monster í mà! Để tôi nói cho nghe nha, Yoongi huynh là Suga, Hoseok huynh là J-hope và Taehuyng huynh là V

- thế của cậu với Jimin là gì???

- 2 chúng tôi vẫn là tên như vậy, là tên ở học viện luôn ấy

Jin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai cao to bước tới, theo sau cậu ấy là một cậu con trai với thân hình nhỏ hơn, gầy.

- hey!!! Jungkook, lâu quá không gặp nhỉ??? Thỏ Jungjung!!!

- cái thằng này, mày muốn ăn đấm hả! Đồ Yugeom đáng ghét!!!

Jungkook nhào vô đánh tan tát người con trai kia, cái tội, ai biểu nói anh đây là thỏ Jungjung hả, cái biệt danh mà thằng đó nó mang cho anh cái danh tiếng là Vampire dễ thương như thỏ, đúng thiệt là. Mà đúng nha, dễ thương chết đi được. Jin đinh đinh chắc hẳn bọn người kia cũng là Vampire luôn rồi. Và cũng biết rằng, họ là gia tộc Got7, tên nghe dữ dội quá nhể!!

Cả đám chọn một bàn ngồi chung rồi nói chuyện với nhau. Jin có vẻ rất ngại khi bọn họ cứ vừa nhìn cậu vừa nói chuyện. Cứ như chủ đề của cuộc đối thoại là cậu vậy, ngồi co rút một góc mà cứ sợ hãi. Cố né đi chỗ khác ngồi cho an toàn. Cậu giật mình khi người con trai nhỏ gầy hồi nãy ngồi xuống cạnh cậu, cậu ta bắt chuyện.

- anhoaseyo~~~ em tên Bambam, anh tên gì?

- à à, tên Seokjin, cứ gọi Jin là được rồi!

- ohhhh, anh là con người, đúng chứ?

Bamie tròn xoe mắt hỏi

- ề, còn em, là Vampire chứ gì

- àn nhi ồ!!! Em cũng là con người, em sống chung với Got7 gần 1 năm rồi, giờ thấy được một con người như em nên em vui ấy mà

- mố!!! Em là con người hả, tạ ơn!!!

Jin nhảy cẩng lên, ôm Bambam thắm thiết, còn có vài cái hôn má nữa cơ, cuối cùng cũng có người như mình.

- nae~~~ thế anh ở với họ vui không?

Vừa nói, bamie vừa chỉ về phía Bangtan chu mỏ hỏi. Nhất thiết con mồi nào cũng phải dễ thương và đáng yêu như vậy sao.

- hic....hic....họ ăn hiếp anh....

Chưa gì anh đã vùi đầu vào lòng ngực cậu dụi dụi tuôn nước mắt cá sấu ra rồi nhưng cảm xúc đó lại biến mất thay vào đó là cái mặt dày không chịu nổi

- .......nhưng cũng khá tốt!!!!

- hì!!!! Vậy anh biết gì về học viện chưa?

- biết gần hết, họ dẫn anh đi!

Bambam vui cho Jin, cậu bắt đầu chỉ thêm cho Jin nhiều điều hơn

- ohhh, anh nhìn đi, chỗ góc đó đó, là gia tộc Devil ak, đông lắm, 13 người lận (Super Junior)

- còn kia kìa, gia tộc đó chỉ có 4 người, nhưng là băng hải tặc khét tiếng luôn ( f(x) )

- gia tộc kia còn ghê hơn nữa cơ, họ đến từ hành tinh khác, exo planet. 9 người, mỗi người một siêu năng lực.

........ Nhiều và nhiều nữa.......

- woa~~~~~~ thiệt ak, sao daebak dữ vậy!!!! Ôi thiệt là....~~~~~

- nếu anh sống ở đây quài rồi anh sẽ quen thôi, giờ cho em xem cổ anh một xí được không?

- ò, được thôi!

Jin đưa cổ của mình ra cho Bambam coi, không biết em nó muốn xem cái gì nữa.

- ohhh, đây rồi, anh bị xơi rồi này

Bambam ohhh lên 1 tiếng rồi thản nhiên nói, Jin ngạc nhiên

- cái gì cơ, cái gì xơi chứ!

- ý là anh bị cắn rồi, ngay cổ í, như vậy anh sẽ vẫn sống được trong bóng tối mà không có ánh sáng.

- là sao?

- là giờ người anh có gen của Vam rồi

Jin đứng hình, cái gì cơ, gen, ôi không, chẳng lẽ mình sẽ như bọn họ, mình không thích, aaaaa, shido. Jin ôm mình suy nghĩ, từng cơn rùng mình rung lên khiến cậu thêm dày vò bản thân

- anh à, như vậy chưa là gì âu. Anh mới một phát ấy mà. Em là ngày nào cũng bị đè ra xơi hết, ở cổ này, ở bắp tay này, hông này, đùi này, ngay cả ở mông!

Bambam vừa nói vừa liến xéo những thằng cha đang ngồi đam mê tám chuyện không biết có người đang nói xấu mình. Về Jin thì, sợ xanh mặt luôn rồi, gì chứ, không lẽ mình cũng sẽ thành như vậy. Ầm ầm, thế giới như sụp đỗ, tiêu đời Seokjin như mình luôn rồi.

Xoẹt...........xoẹt......

Bóng tối..........mọi người.........nỗi đau.......sợ hãi........cứu với.......

- mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Một giọng nói thì thầm vào tai Jin

- lâu rồi không gặp "Rắn nhỏ" nhỉ?

Có hai cái bóng lướt tới bao lấy Bambam

Ở bên kia, cả hai gia tộc đều cảm nhận được sát khí, và sự nguy hiểm của con mồi mình

- Jinie!!!!

- Bambamie!!!!

Họ chạy tới đó, chỉ nhìn thấy cảnh tượng vụt đi mất và câu tạm biệt:

- hẹn gặp lại!!!!

Họ bắt Jin và Bambam đi rồi.

- yahhhhh, lũ Vixx chết tiệt!!!!!

- chúng nó lại giở trò mèo đó nữa rồi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End~~~~ chủ nhật au bù chap nữa nhá

Chap này nhảm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro