Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi
Ngay cả hơi thở băng giá này
Hãy lấy hết đi, lấy hết đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại biệt thự của Vixx

- oppppp~~~~~, so boring, boring, boring, and boring.......

Hyuk nằm dài trên ghế sofa đen mà ngáp lên ngáp xuống than thở. Các huyng nhìn nó mà người thở dài, người muốn bay vào đập cho nó câm mồm.

- nhóc con, im đi!!!

Leo lật trang sách tiếp theo mà ra lệnh, giọng không thể nào cảm thấy phiền não hơn.

- nhưng em chán.....kiếm gì cho em chơi đi.

Huyk lấy tay vươn vươn cố gắng ghều ghều mấy huyng lớn, nhưng đáp lại chỉ là những cái liếc mắt muốn đứt cổ.

- nếu em không muốn bị uống trà với zombie thì be bé cái mồm lại

N - người anh trưởng nằm trên sofa bên cạnh, đeo tai nghe, nhắm mắt đe doạ cậu em. Thằng bé thấy vậy cũng im bặt, trề môi khinh bỉ nhìn lũ anh khốn nạn

Bing bong~~~~ bing bong~~~~

- ể, chuông cửa? Tối thế này ai còn đến nữa nhể?!?!

Ravi uống ngụm trà nhìn về phía cửa chính, ánh mắt nghi hoặc

- để huyng ra mở!

Ken đứng dậy, tức tốc chạy ra cửa chính để mở cửa. Trong khi đó đám còn lại thì xì xầm này nọ

- huyng, biệt thự của mình có chuông cửa sao?!?!

Hyuk ngồi dậy, ngu ngơ hỏi

- thằng này, mày ở đây bao nhiêu năm rồi mà không biết biệt thự có chuông cửa sao?!?!

Leo cốc lấy đầu thằng nhỏ một cái rõ đau rồi lườm mắt nhìn nó muốn cháy cả mặt.

- thì trước giờ người ta toàn xông vào, có ai thèm bấm cái chuông cũ kĩ đó bao giờ đâu

Thằng nhỏ ngông cổ lên cãi lại, mấy đứa út ít nó vậy ak, bị ăn hiếp thấy mà thương. Nhưng gặp nhà Bangtan là thằng út nó cào mặt luôn cả đám luôn rồi -w-

- mày là người ngoài đường à, sống có tâm xí đi!

N thở dài, thiệt tình, thằng nhỏ nó bị kém phát triển nên đôi khi hỏi hơi ngu, mặt hơi ngơ.

- thứ vô tâm!!!!

Ravi ranh mãnh phán. Hyun bé con chỉ biết câm nín, tội nghiệp thằng nhỏ, nó bị ức hiếp hội đồng

Quay trở về với Ken thì......

- ra rồi ra rồi, đừng bấm....

Cạch....

Tiếng cửa vang lên, dần mở ra, chưa kịp nói hết câu, hoàn cảnh đã làm Ken cứng cả họng. Anh giương đôi mắt khó hiểu nhìn sự việc trước mắt.

- các người làm gì ở đây!!!

Ken lập tức hỏi, giọng đôi chút bực, ánh mắt khó chịu hiện lên.

- cũng phải mời khách vào nhà mới nói được chứ.

- ............ Cũng được.......mời vào!

Ken mở cửa rộng, đưa tay ra hiệu mời vào, có chút khó hiểu nhưng cũng vó chút tò mò về đoàn khách mới đến nhà, anh chỉ biết tỏ ra lịch sự để không phải gây thêm xích mích gì.

- các người tới đây làm gì?!?!?

Cả đám trong phòng ngồi tám chỉ biết trừng mắt hỏi khi thấy khách vào nhà

- mấy người tới ăn thịt tụi này à!!!

Hyuk đứng sau N mà chỉ chỉ trỏ trỏ đoàn khách, khiến người thân trong nhà cũng phải ngượng dùm. Tại sao thằng nhóc con này lại con nít đến thế, ít nhất nó cũng phải tỏ ra trưởng thành một chút để giữ thể diện chứ, thiệt là mất mặt.

- không, chúng tôi có việc cần nhờ, mong mọi người sẽ giúp đỡ.

Người con trai với khuôn mặt lạnh lùng, đường nét đầy thu hút hơn ai hết. Anh ta mở giọng trầm trầm đề nghị, không khí tự khắc mà trầm xuống theo, đều đều theo tiếng nói của anh.

- chuyện cần nhờ?!?!

N đanh đôi mày kiếm của mình, tỏ vẻ nghi ngờ. Làm sao có thể tin lời của đám người trước mặt kia chứ, với lại đằng nào cũng là kẻ thù với nhau mà.

- gia tộc Bangtan mà cũng cần phải nhờ đến gia tộc Vixx sao?!?!

Hongbin từ đầu đến cuối vẫn im lặng, bất chợt lên tiếng mà khi dễ đối phương, nãy giờ quan sát kĩ lưỡng, anh đút kết lại chắc chắn có chuyện chẳng lành.

- chúng tôi không có ý gì xấu, chỉ mong mọi người có thể bảo vệ Jin

Namjoon thở dài, có vẻ xích mích ban đầu đã làm hai gia tộc dần xa lánh và không tin tưởng nhau, khiến cả hai đều thấy ngượng ngạo khi tiếp xúc với nhau

- tại sao?!?!

Leo hỏi ngược lại, khoanh tay trước ngực mà trở nên hùng hổ hơn

- chỉ trong tầm 20 giờ nữa, trăng máu sẽ xuất hiện

Jimin trả lời, thiệt sự bây giờ đang gấp lắm rồi, tại sao các người lại nỡ lòng câu giờ như thế, có biết thời gian là vàng bạc không hả???

- thì tụi này làm được gì??

Ravi nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ hỏi, sao anh lại thích day dưa với họ thế nhỉ.....thấy cũng khoái khoái a

- tức là.......trăng máu sẽ xuất hiện, chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, còn mấy người lại ảnh hưởng không lớn lắm vì là Vams lai mà đúng không????? Vì vậy, làm ơn, bảo vệ Jin dùm chúng tôi, chúng tôi sợ sẽ mất kiểm soát mà làm em ấy đau....

Yoongi không chịu được nữa, tuôn ra một tràn đầy xối xả, anh đã phải bỏ đi lòng tự tôn của mình chỉ vì một con người sao, thật hiếm thấy, mà không phải nữa, trước giờ chưa bao giời thấy. Thái độ nghiêm túc của anh dần khiến mọi người trở nên trầm xuống lạ thường.

- tôi sẽ giúp!!!!

Ken lập tức đồng ý sau câu nói của Yoongi chấm dứt, không cần suy nghĩ, Jin là bạn anh, đầu đuôi sự việc và khiến Jin kẹt ở đây đều là do anh nên việc bảo vệ Jin là trách nhiệm, là nhiệm vụ anh cần phải làm.

- mố!!!!!

Gia tộc Vixx đồng loạt quay qua nhìn Ken, ánh mắt trợn tròn vẻ ngạc nhiên, anh trưởng chưa quyết mà Ken đã quyết luôn rồi, sao hôm nay nó hùng hổ thế.........N như muốn xỉu tới nơi (ông làm lố vừa thôi a)

- vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều!!!!

Hoseok gật gật đầu thân thiện nở nụ cười tràn đầy hy vọng của mình. Bây giờ có thể thở phào vì cứu được Jin, còn Jungkook thì........vẫn có cảm giác bất an.

- 1..2..3..4..5..6.....ể....không phải 7 người lận sao....

Hyuk dùng tay đếm đếm nói, câu nói vừa dứt, lòng các anh nhà Bangtan như có gì đấy nặng trĩu thêm....họ bắt đầu kể lại câu chuyện cho Vixx nghe. Bây giờ họ mới hiểu ra mà nhiệt tình giúp đỡ..... Hãy cùng bỏ qua những sai lầm lúc trước mà sống ôn hoà với nhau.

- vậy....chúng ta sẽ làm như thế này..............

Namjoon bắt đầu kế hoạch đã chuẩn bị trước của mình cách đây không lâu, đúng thật là não bộ hoạt động liên tục, chất xám tăng vùn vụt, quả thật đáng ngưỡng mộ nha.

===========

- mau thả tôi ra, lũ khốn!!!!

Jungkook bị niêm phong trong một căn phòng đen đỏ có kết giới xung quanh, nó khiến anh không thể làm gì, bây giờ anh giống như một con người bình thường đầy yếu đuối.

Cánh cửa gỗ sơn bóng đen bị Jungkook đập đến móp cả vào bên trong, tay anh chảy máu, nhếch nhác vài mảnh gỗ thô.

Căn phòng có mùi máu tươi, nó khiến anh không thể kiềm chế được nhưng anh không thể, anh sợ.......anh cố gắng đều đều hơi thở của mình, đôi mắt của anh nửa đỏ nửa đen liên hồi mà chuyển đổi.

Jungkook nhìn vào tấm gương anh đang đập nứt cách đây không lâu, tự cười cho bản thân thật vô dụng, không xứng đáng với Seokjin, người mà anh muốn làm tổn thương nhưng lại không nỡ, người mà anh luôn muốn tỏ vẻ chán ghét nhưng không được.......khuỵa mình xuống sàn lạnh, anh lăn ra nằm co mình trên cái lạnh giá của nền nhà, tự chịu đựng cơn đau nhói khi kiềm chế chính mình.

Tiến thêm vài nghìn bước, qua nhiều hàng lang hơn, mọi thứ đều đen nghịt, trên tường nối tiếp nhau là những ngọn đuốc vẫn đang phừng phừng cháy mãnh liệt, tạo nên nguồn ánh sáng nhỏ nhoi đầy đau thương.

Trong căn phòng tối bên dưới lòng đất, một thân thể nhầy nhụa, nhúm đầy máu đã khô đi, năm nhân có khuôn mặt trắng tuốt đầy nhợt nhạt, cuối đầu nhắm mắt trên cây thánh giá cũ, đôi môi thâm tím, thân thể toàn vết xước khiến người nhìn vào mà cũng phải đau đến xé ruột.

Có tiếng nói vang vang dưới hầm, đoạn đối thoại ngôn tình đầy sến súa đến chảy nước, có chết cũng phải chấp tay tặng cho ba lạy và một con gà cao su. Nhưng đâu ai ngờ, nói được lúc đầu với câu chuyện ngọt ngào của tình yêu nhưng rồi tình yêu lại khiến con người ta thêm mù quáng, yêu bất chấp, yêu mãnh liệt, yêu điên cuồng.....

- chỉ còn vài giờ nữa, chúng ta sẽ lại ở bên nhau!!!!

- em biết mà, rồi anh sẽ cứu em thôi

- hai ta và Jungkookie sẽ là một gia đình hạnh phúc

- rồi chúng ta tiếp tục đi xâm chiếm các nơi khác

- và rồi cuối cùng là cả thế giới!!!!!

- muhahahahaha.........

Bởi vậy mới nói, yêu nhau thì phải có điểm chung mới yêu được, ví dụ rõ ràng như trên là đều xấu xa, lưu manh, nham hiểm, bỉ ổi, tài độc, khô khan, ác độc................

============

Seokjin đi loanh quanh khắp nơi, cơn bão tuyết đã qua, cậu đi trên nền tuyết trắng, chân cậu đã dường nhữmaast đi cảm giác, gai góc cắm vào chân đến chảy máu nhưng cậu vẫn không hề hứng gì, nhẹ nhàng rút nó ta mà đi tiếp.

Khu rừng với những tán cây cao vời vợi, cành cây phủ đầy tuyết trắng, những bông hoa tuyết sao cứ rơi mãi, chúng rơi từ bầu trời đen nghịt kia, nhìn thật là đau thương. Cậu ngồi trên mỏm đá, rêu xanh bị bao phủ bởi tuyết mà trở nên trắng xoá theo, khung cảnh đầy ảm đạm......

Bình thường tuyết rơi là khoảng khắc khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc nhất nhưng sao bây giờ trong nó không có cảm giác gì sâu sắc, chỉ như chiếc gai đâm thẳng vào tim.

Đôi mắt cậu mơ mơ màng màng trong khung cảnh lạnh giá, chạm nhẹ lên bông hoa nhỏ trên mỏm đá, cậu nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm, tay nhẹ nhàng vuốt đi những mảng tuyết lạnh trên cánh hoa đỏ đỏ. Chiếc bông đầy nhỏ nhắn và đáng yêu làm sao, không vui vũng không buồn, nước mắt cậu dần dần chảy ra, nó tự nhiên rơi xuống những cánh hoa đỏ, mềm mại mà chạy theo cánh hoa mà rơi xuống nên tuyết. Cậu nằm trên mỏn đá, khuôn mặt vô cảm ngắm nhìn bông hoa duy nhất cậu tìm thấy, nó mang màu sắc khác lạ, cậu cảm giác mình đang tồn tại, đang có một cái gì đó níu cậu quay trở về......cậu không biết đó là gì cả....cậu chờ....có nên chờ hay không...liệu có chắc rằng mọi việc đang diễn ra theo ý nghĩ của cậu.

Tủi thân cho bản thân nhưng lại thấy vui mừng cho bông hoa nhỏ, nó đẹp, nó  xinh, nó hồng.....nó rất tự nhiên.

Bông hoa đó làm cậu mỉm cười nhẹ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bogushipta!!!!! T^T

Jin à, quay về đi, đừng ở đấy nữa, buồn lắm......... Ôi đau lòng quá

Tui có một mong ước nhỏ nhoi, đó là làm cây bông ở trển :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro