Owen Jay: nơi tình yêu kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có 1 hôm trường tồ chức đi cắm trại lúc này cậu và Owen đang quen nhau nên cả hai cũng rất háo hức vì cuộc cắm trại này nên cả hai người đều nôn nóng và sắp xếp quần áo dụng cụ cần thiết cớ sao tới ngày đi lớp lại tách ra làm cậu và hắn đều phải tách ra làm hai đoàn nên cả hai cx ko ngồi chung xe được vì vậy làm cậu và Owen rất buồn tủi trước lúc lên xe hắn lưu luyến chạy tới ôm cậu mặt thì   nước mắt dài nước mắt ngắn cậu thì cũng an ủi hắn đôi lồi mặt dù cậu cũng rất bùnnn.

Jay: khóc chi tới đó cũng gặp mà

Owen: tớ sợ tới đó tớ ko gặp được cậu thui

Jay: sao lại ko

Owen: thầy bảo do việc tách đoàn nên khi đặt phòng GV sẽ là người sắp cặp nên có thể tớ và cậu ko được ở chung
-(((

Jay: ko sao màaa tớ vẫn luôn bên cạnh cậu đừng khóc nữa mặt xấu quắc rồi gái cười cho

Owen: tớ ko qtam đâuuu tớ chỉ qtam mỗi Jay của tớ thôi

GV: lên xe đi trễ r mấy đứa

Jay: thôi lên xe đi đừng khóc nữa!

Owen: được rồi bye nhé bình An!!

Jay: được tớ lên xe đây tớ có bỏ cơm cuộn trong Balo đấy đói thì lấy ăn bye nhé!

Owen: cảm ơn cậu lên xe đi!

Jay: ừm

Cơ mà mọi chuyện ko được suông sẻ như Owen nghĩ trên lúc đi đoàn của Jay đã bị gặp tai nạn khiến gần nửa số HS bị thương nặng và 1 vài HS đã tử vong may mắn trong số đó ko có Jay nhưng cx ko phải cậu ko bị thương mà là bị thương rất nặng tình hình cũng rất tệ xe Owen đến gần thì cũng buộc phải dừng lại gì vụ tai nạn Owen hắn thấy vậy hốt hoảng tim như muốn rớt ra ngoài hắn chạy 1 cách dứt khoát ra khỏi xe bus chạy tới chỗ Jay đang nằm ngất dưới nền đất được GV kéo ra Owen bàng hoàng đưa tay mình lên kiểm tra cậu còn thở ko thì cảm nhận được hơi thở cậu đang dần yếu đi Owen hắn hét to gọi cấp cứu tới lẹ đi ko phải GV ko gọi mà là xe cấp cứu đến trễ quá. Owen hét lớn tên cậu nhằm kéo cậu về thực tại hắn vừa hét vừa khóc lóc nài nỉ cậu tỉnh dậy...

Owen: dậy đi mà cậu hứa với tớ luôn bên cạnh tớ mà sao lại thất hứa chứ cậu tồi quá đấy Jay à làm ơn mớ mắt nhìn tớ đi làm ơn mà đừng bỏ tớ đi tớ sợ lắm tớ yêu cậu mà...

Luyên thuyên khóc lóc 1 hồi xe cấp cứu cũng tới đưa cậu đi Owen hắn ta xin theo được sự đồng ý hắn phi thẳng lên xe cấp cứu mà cùng họ đến bệnh viện. Vừa tới bệnh viện Jay đã được đưa vào phòng cấp cứu 1 cách nhanh nhất có thề. Có thể đây là những hình ảnh cuối cùng mà Owen hắn có thể nhìn cậu vì sau 1h sau đấy bác sĩ phụ trách pt cho Jay đã thông báo cậu ko qua khỏi vì sốt huyết não quá nặng và thông báo với GVCN để nói với gđ HS lên làm thủ tục nhận xác cậu về Owen hắn đứng chết lặng vì nghe thông báo từ bác sĩ hắn ngồi sụp xuống im lặng ko bik nói gì hắn ko tin được vừa nãy cậu còn đứng an ủi hắn dỗ dành hắn và ngay sáng nay cậu còn làm cơm cuộn cho hắn ăn vậy mà giờ cậu đã ra đi mãi mãi . Bh chỉ còn 1 cậu trai đang đứng cô đơn với bộ đầm phục ướt đẫm màu máu tanh của người cho là hắn yêu nhất . Vài ngày sau đấy báo đài cũng đăng tin có 1 cậu HS tóc vàng tên là Owen Knight đã tự tử trên sân thượng của 1 ngôi Trường đc cho là danh giá nhất bài báo cũng cho là cậu cùng ko qua khỏi mặc dù lúc nhảy xuống cậu vẫn thở và được cấp cứu kịp thời nhưng được vài ngày cậu cũng tắt thở và rời khỏi thế gian. Có lẽ đây là cách tốt nhất mà hắn có thề làm khi người hắn yêu thương nhất đã ko còn tồn tại nên hắn buộc phải chọn cách TT để đến vs người mik yêu đúng như hắn nghĩ sau khi mở mắt ra hình bóng của người yêu hắn đang đứng trước mặt hắn đang nhào về phía hắn ko phải là lời yêu thương hay dỗ dành mà là 1 lời trách móc tại sao hắn lại 44 tại sao lại vì cậu mà làm vậy những lời trách móc mang đầy nỗi đau thương bất lực vì người mình yêu lại đi chết vì mình cậu nghĩ nó ko đáng còn hắn thì lại nghĩ là sống thiếu cậu thì còn j để mà sống tiếp nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro