Ngoại chuyện: Owen Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gu của toi là ngược nên mn có j thông kẻmmmm

À nhờ bộ Kẻ Quyến Rũ Đại Tài đã cho toi ý tưởngg bộ đó hay mà hơi tốn giấy khóc muốn sưng mắt TT lấy

Owen: ah
Jay: cậu

_______________________________________

Ah và cậu Vinny là những người bạn thân thiết chơi với nhau từ nhỏ cậu và Owen thể hiện như đang mập mờ với nhau cậu cảm nhận ah cũng vậy nhưng mọi thứ đều ổn cho tới khi sự xuất hiện của người con gái ấy đã phá tan tành sự yêu thương chiều chuộng của ah dành cho cậu. Từ đó mở ra 1 chuỗi bi kịch mà cậu đã phải chịu đựng nhưng thật may cậu còn 1 người bạn luôn xát cánh bên cạnh ko bỏ rơi cậu khi cậu tuyệt vọng nhưng điều đó đâu làm cậu vui. 1 ngày nọ ah đc người con gái ấy tặng cho 1 chiếc dĩa ah quý nó lắm nâng niu nó từng chút một nhưng ah quên đặt lên bàn mà để lên ghế làm cậu ngồi xuống mà ko thấy lỡ làm vỡ nó. Do chiếc hộp quà trùng màu với cái gối nên làm cậu ko để ý cậu đâu cố ý cậu đã xin lỗi cả rồi cậu biết mình sai nên định đền chiếc dĩa khác cho anh nhưng ah lại quát vào mặt cậu và bảo ko cần ah có biết cậu tổn thương lắm ko?

Vinny thấy vậy cậu ấy cũng bước tới xem thử coi sửa được ko nhưng ah ko cho cậu thấy vậy cũng định đem đi sửa nhưng ah dựt lại vô tình mảnh vỡ cứa vào tay cậu làm cậu bị thương cậu thật sự đau lòng lắm rồi đó Owen à...

Jay: đây là lần đầu cậu dám chửi tôi đấy

Owen: ...

Jay: tôi xin lỗi tôi về trước đây

Dứt lời cậu dơ tay lấy chiếc áo khoác của mình mà quay lưng rời đi ko ngoảnh đầu lại. Rồi thì sao chắc ah ấy cũng chả hối hận gì vẫn hạnh phúc với người kia lắm cơ mà. Tới 1 ngày cậu đã quá sức chịu đựng cậu đã tới gặp thẳng mặt người con gái đó.

Jay: này

Nu8: có chuyện gì sao

Jay: tôi thích Owen và ah ấy cũng thế xin cô hãy xem lại hành động mình cư xử có chừng mực đi!

Nu8: ...

Owen: gì vậy sao cậu lại ở đây ê đi đâu vậy Y ? Cậu làm gì cô ấy sao??

Jay: tôi đâu có nè

Owen: sao cô ấy bỏ đi? Cậu nói đi cậu đã làm gì cậu quá đáng lắm r đó nè đang đi bỏ đi đâu v?? Nè chú ý xe kìa

Ah vừa dí theo mà kêu cậu cẩn thận. Đi một hồi ra giữa đường ah cũng bắt kịp cậu ah đứng đối diện và bảo

Owen: tôi xl tôi ko cố ý

Jay: cậu có cố ý cậu yêu cô ta đến vậy sao?

Owen: đừng lôi cô ấy vào ko liên quan

Jay: sao lại ko có đó! Cô ta có liên quan tôi thấy rõ cậu đanh bảo vệ cô ta

Owen: tớ ko có bảo vệ cô ấy!

Jay: tôi thấy được trong mắt cậu h chỉ toàn cô ấy thôi được rồi tôi về trước đây!

Owen: tôi đưa cậu về

Jay: ko cần đâu 1 mik vẫn ổn!

Cậu bước đi 1 cách nhanh nhất có thể để rời xa khỏi nơi này sau 1 hồi đi tới 1 con ngỏ cậu ngã khụy xuống mà khóc nức nở vì sao cậu ko phải là người được yêu chứ cậu có gì ko tốt sao?

Cho tới 1 ngày tâm lí của cậu bắt đầu bất ổn người mẹ của cậu đã bắt đâu cảm thấy nỗi bất an mà dắt cậu đi bác sĩ tâm lí để xem xét mọi thứ. Sau khi khám cậu được chuẩn đoán là Trầm cảm giai đoạn cuối khi mà áp lực đã dồn nén lên đầu cậu quá nhiều cậu đã vướng phải nổi bất hạnh đó điều đó tạo ra căn bệnh trầm cảm mà cậu đã mắc phải.

Cậu cưới nhiều lắm nhưng đâu ai biết được sau nụ cười ấy là 1 nổi bi thương. Vào 1 hôm cậu gặp ảo giác ah tặng cho cậu bó hoa nhưng cậu chợt nhận ra điều đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra cậu bước vào nhà vệ sinh cầm chậu bông" hoa sao?" Cậu run rẩy làm rơi chậu bông làm mảnh vỡ văng tứ tung cậu cuối xuống để kiếm j đó vô tình làm tay cậu bị những mảnh vỡ sắt nhọn đâm làm tay cậu bị thương mẹ cậu nghe vậy liền chạy lên để xem ai ngờ thấy được cậu đã ngất trên sàn do bị mất máu. Mẹ cậu lo lắng nhanh chóng gọi cấp cứu

Sau khi cậu đã được băng bó kỹ càng cậu cũng được đưa vào phòng hồi sức để nghĩ ngơi Vinny nghe tin liền phi thẳng tới bệnh viện cậu ấy ngồi trằn trọc bên giường bệnh vừa quan sát cậu vừa xin lỗi cậu vì ko bảo vệ được cậu cậu ta gọi điện tới cho ah nhưng ah lại bảo bận đi với người con gái đó nên ko đi được Vinny thất vọng mà tắt máy. Vài ngày sau cậu cũng được xuất viện cậu hẹn ah ra để nói chuyện

Jay: Owen này thật sự cậu bỏ rơi tôi sao

Owen: tôi xin lỗi tôi lỡ thích cô ấy mất rồi

Jay: thứ đàn bà đó có gì hơn tôi?

Owen: cậu đừng có mà gọi cô ấy là thứ đàn bà chứ. Quá đáng.

Jay: haz được tôi phải cho cậu hối hận mãi

Owen: tại sao chứ cậu vô lí vừa vừa tính giả vờ 44 để tôi quan tâm tới cậu sao mơ đi cậu mà dám làm điều đó sao???

Jay: ...

Hôm sau cậu cười tươi lắm cười tươi hơn mọi ngày luôn cơ nhưng đâu ai biết sau hôm nay ngày mai cậu chẳng còn hơi ấm nữa rồi cậu muốn tận hưởng những khoảnh khắc cuối để vui chơi thỏa thích sau khi chơi đã cậu đi về nhà chọn đại 1 con dao trong bếp rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lại cậu ngồi vào góc tường kê con dao sắc nhọn lên cổ tay gạch 1 đường thật sâu vào cổ tay mình rồi từ từ mất ý thức. Qua ngày hôm sau mẹ cậu định đánh thức cậu dậy vì khó hiểu sao nay con mình dậy trễ quá mẹ cậu ghị tay nắm cửa mà chẳng mở ra được liền hét lớn đập cửa kêu cậu mở cửa nhưng đáp lại chỉ sự im lặng bà hốt hoảng gọi Vinny tới giúp cậu ấy nghe vậy chạy nhanh nhất có thể để tới nhà cậu vừa tới Vinny lấy hết sức đạp cửa sau 1 hồi cố gắng hết sức cũng phá đc cửa vừa bước vào mẹ cậu và Vinny đã chứng kiến được cậu nằm trên sàn với 1 con dao đẩm máu và cổ tay đã bị rạch 1 đường mẹ cậu đứng chết lặng Vinny nhào tới ôm thi thể đã ko còn hơi ấm từ lâu mất ko lâu sau đó lễ tang chả cậu cũng được diễn ra ah cũng tham dự ah cũng ko ngờ cậu lại dại dột tới vậy ah cũng hối hận vì sao ko khuyên mà lại còn làm cậu tổn thương Vinny thấy vậy bay lại tẩn cho ah 1 tràn Vinny hét vào mặt ah.

Vinny: mày thấy gì ko thằng chó kiệt tác của mày đó!!!

Owen: t làm gì??

Vinny: mày còn hỏi chính mày đã gây ra mọi thứ còn gì? Với cả cái con đàn bà mày luôn tin tưởng đang cập kè với 1 ông già giàu có hơn mày kìa ả đó yêu mày chỉ vì vật chất thôi!

Owen: đừng có mà bịa

Vinny: tao ko rãnh ngồi bịa chuyện t có = chứng rõ ràng đây

Ah sốc lắm vẫn ko tin đó là sự thật nên bỏ khỏi tang lễ cậu giữa chừng tối ah hẹn ả đó ra mà nói chuyện.

Owen: em giải thích đi!

Y: từ tôi chỉ ham của cải vật chất thôi đấy ah hết giá trị lợi dụng r nên dừng lại đi!

Owen: ừ

Sau ngày hôm đó ah nghĩ rằng sẽ ổn nhưng ah chợt nhận ra thiếu cậu thật sự ah cảm thấy chán đi hẳn ah ko còn được cậu dắt đi đây đi đó để chơi ko còn được cậu tổ chức sinh nhật ko còn được nhận hoa của cậu tặng vào mỗi năm nữa. Ah nhận ra ah đã sai lầm quá rồi nhưng sai lầm này đã ko còn sửa được nữa vì người đã ko còn trên thế gian này nữa rồi. Ah chạy tới tang lễ nơi cậu chưa được chôn cất ah đi tới ngồi sụp xuống khóc nức lên vừa khóc vừa xin lỗi nói ra những lời hối hận của ah đã tự bản thân gây ra. Nhưng Âm dương cách biệt rồi thì phải làm sao đây ah ơi...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro