Chương 20 : Đám báo đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu có biết mình vừa gây ra đống hỗn loạn gì không hả ?

Itoshi - senpai lắp lại câu hỏi. Cả Rin và Bachira đều nhất quyết làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Thấy vậy, anh Itoshi càng tức hơn dù ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lạnh lùng nhưng cái tay ôm chặt lấy eo tui đã tố cáo tất cả.

Y như rằng, ảnh xả ra một tràng :

- Quá quậy! Quá báo ! Đám báo đời tụi bây một ngày không phá trường là ngày đó ăn cơm thì chết à !!? Có biết vụ lần này phiền phúc lắm không !? Không chỉ làm mất thời gian của các tiết học mà còn gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới nhận thức của các học sinh. Nhất là học sinh năm nhất mời vào trường đợt vừa rồi. Lỡ tụi nó bắt chước rồi lại gây náo thì các cậu ôm mông giải quyết được không !!!??

Rin và Bachira : Im lặng là vàng

Anh Itoshi thấy mặt hai người đó vẫn nhởn nhơ như thể hai khứa gây náo loạn trên phòng phát thành nào đấy không phải là mình thì như muốn bùng nổ.

Tui cứ nghĩ ảnh sẽ rầy họ thêm một trận ra trò nhưng không mọi người ạ.

Hai tay ảnh bắt đầu ôm chầm lấy tay, cằm ảnh tựa vào đầu tui. Itoshi - senpai thì thầm :

- Isagi đã chịu khổ rồi. Đúng là trâu bò đánh nhau ruổi muỗi chết, lần này coi bộ em sẽ khó mà yên ổn trông một thời gian dài đấy.

- Th...thật hở anh ?

Tui ngơ ngác ngước mặt lên nhìn anh Itoshi, thiếu điều chút nữa hun luôn rồi tại mặt ảnh và mặt tui sát nhau vl.

- Cái gì !?

Chẳng hiểu sao mà Rim và Bachira không hẹn mà cùng hét lên.

Anh Itoshi làm vẻ mặt như tao biết ngay thế nào cũng vậy mà.

Ảnh tiếp tục lên bài ca giảng đạo lí, lần này khác lúc nãy. Rin và Bachira nghe không sót một từ:

- Việc các cậu làm đã ảnh hưởng rất lớn đến Isagi. Các cậu phải biết cân nhắc chứ. Đều là con người, có não như nhau mà. Vụ việc này đã khiến uy tín của Isagi giảm đi trầm trọng. Bây giờ chắc hơn phân nữa cái trường này đã lập dàn anti ẻm ấy rồi đấy. Hành vi của các cậu khiến Isagi sắp sửa được trải nghiệm bị bắt nạt rồi. Vừa lòng chưa ? Đây là việc mà các cậu muốn làm với người mình thích à ?

Rin nhăn mặt, hiện lộ rõ muốn nói nhưng như bị chặn họng không thốt nên lời.

Bachira thì vẫn ngu ngơ chưa kịp tiếp nhận đống thông tin vừa cập bến. Khi cậu ta load não sau thì đã như muốn bật khóc ôm chầm lấy tui rồi.

Còn tui thì sao ? Sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa . Anh Itoshi nói rất đúng, vì Rin và Bachira đều sợ hữu lượng Fan vô cùng đông đảo. Nếu như họ đã công khai theo đuổi tui thì chắc chắn đám Fan đó cũng hò nhau anti tui quá !!

Tui ôm chặt lấy Itoshi - senpai hơn. Tay run đến mức không kiểm soát được.

Giữa cái bầu không khí như muốn dìm người này, cánh cửa phòng hội học sinh chợt bị mở tung ra.

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây...

Không ai khác, người bạo lực nhất trường, đúng thứ hai thì không ai số một. Shidou !

Ấn tượng đầu của tui khi gặp hắn phải nói là một người con trai kì cục với những suy nghĩ hết sức ... dâm. Không đùa đâu, thằng chả Shidou đó còn chả thèm giấu mớ suy nghĩ bệnh hoạn đó của mình mà hắn còn dõng dạc kể hết với tui khi mà tui hỏi hắn về bí kíp cao lớn như Shidou.

Hắn trả lời :

- Cũng chẳng có gì ? Cưng chỉ cần đấm vài đứa thì tự khắc mạnh lên ấy mà. Đặc biệt là phải đấm mấy đứa mà cưng ghét ấy, cứ tưởng tượng là đang đập trứng ngăn không cho nó phát sinh nòi giống là được. Còn nếu không có đứa nào cưng ghét ấy thì anh đây không ngại đánh nhau với cưng đâu. Bất cứ địa hình nào anh cũng chấp được, cả ở trên giường đấy. Cưng có muốn làm vài nháy để thử không ?

Isagi : Không anh. Em không có nhu cầu.

Quay trở lại vấn đè chính.

Cả phòng đều trố mắt nhìn về phía Shidou, thằng chả phán một câu rõ ý khiêu khích:

- Gì vậy ? Đánh nhau với thằng anh dành bồ không được hả thằng 5 cọng? Hay do mày yếu sinh lí nên bị cắm sừng thế ?

...

Người Hải Phòng không lòng vòng. Rin khỏi nói nhiều gì cả, trực tiếp lao vào bem nhau với Shidou. Không má nào chịu thua bố ai.

Bachira đứng một bên cỗ vũ.

Anh Itoshi lắc đầu ngán ngẩm.

Tui mắt cá chết nhìn trận chiến vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt.

Sau trận giao lưu vài đường giữa Rin và Shidou.

Anh Itoshi đã ra hình phạt:

Rin và Shidou bị đình chỉ học 1 tuần

Bachira đi dọn vệ sinh 1 tháng.

Trước khi bị lôi đi hành hình, tui còn nghe thấy tiếng hét vọng lại đầy đau khổ của cậu ấy.

Cuối buổi, tui ở lại cảm ơn Itoshi - sen pai nhưng ảnh chỉ lắc đầu:

- Nếu em muốn cảm ơn, thì có thể đáp ứng một yêu cầu của anh không ?

- Vâng được ạ! Miễn là trong khả năng của em.

Tui vừa dứt câu, anh Itoshi đã nở một nụ cười hiền. Lần đầu tiên thấy ảnh cười. Chói mắt quá tía má ơi !!?

- Vậy em có thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro