CHAP 18: Gây ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 36 chiêu tán tỉnh đối phương thì chiêu tối cao nhất phải là gây ấn tượng mạnh. Có thể nói như vậy. Kể cả loài vượn, dùng cách phồng mồm, nhe răng, và chạy xung quanh con vượn cái trong khi tung lá cây thì tới loài công khoe bộ lông sặc sỡ của nó. Gà trống dùng tiếng gáy vang để chiếm được cảm tình của nàng gà mái, chiến thắng các đối thủ cạnh tranh. Loài người chắc hẳn phải sử dụng tới chiêu tối cao nhất trong 36 chiêu thức tán tỉnh.

Vậy thì là gì nhỉ? Chắc chắn không có con người nào dùng việc của loài công khoe lông, hay loài vượn là làm mặt xấu cả. Chắc chắn họ sẽ dùng một cách thức đặc biệt riêng. Chắc chắn rồi.

Những món quà là không thể thiếu. Tuy nhiên để suy nghĩ ra món quà đã khó, mà để chọn ra thời điểm tặng quà thì lại càng khó hơn gấp nghìn lần.

Và chuyện này, làm cho những con người trong khu kí túc xá nhà 809 được một phen đau đầu.

Sắp đến ngày sinh nhật Donghyuk, ngày 3/1, Junhoe sau khi trở về nhà đã khoanh một cái dấu tròn đỏ trót trên cái tờ lịch tháng, kèm theo dấu sao to đùng khoanh cái ngày đặc biệt này lại. Khi mà thời gian càng đến gần ngày 3/1, Junhoe càng căng thẳng và lo lắng. Cả ngày Junhoe đều không biết sẽ tặng Donghyuk quà gì để gây ấn tượng với cậu ấy trong ngày sinh nhật cả.

Một món đồ chơi, Donghyuk có thích không?

Hay đồ ăn, chắc cái đó chỉ hợp với Chan ú.

Một khẩu súng, cái đó chắc chỉ dành cho những kẻ ưa bạo lực là Jiwon và tên mê phim kiếm hiệp Jinhyeong.

Junhoe hoàn toàn đã suy nghĩ nát cả óc, tiêu tốn tới sợi dây nơron thần kinh cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra một món quà tặng cho nên hồn. Cả ngày cậu ta cứ chắp tay sau lưng, đi duyệt binh trong phòng, và nhìn chằm chằm vào tờ lịch chi chít bút đỏ của mình ở trên bàn.

Không nghĩ ra cách thì phải cầu cứu ân nhân. Và ân nhân của Junhoe chính là anh Jinhwan. Lý do Junhoe chọn anh là vì anh là người khôn khéo, và hiểu lòng người khác nhất, so với cả đám người ế mười mấy năm trời kia.

- Hay là em thử làm bánh sinh nhật – Jinhwan gợi ý – Một món đồ quà tặng tự tay làm sẽ có ý nghĩa đó.

Jinhwan nói vậy chẳng khác gì thách Junhoe bắc thang lên trời để hái sao. Việc tự làm một món đồ, rồi tới việc nấu ăn là bất khả kháng với Junhoe. Junhoe phải làm sao chứ. Cậu ta vò đầu bứt tai.

- Ờ mà quên, em không biết nấu ăn.

Jinhwan đang động vào vết thương lòng của Junhoe, và làm cậu ta đang chán đời lại càng chán không thèm chết.

Jinhwan không giúp được Junhoe, nhưng anh càng không hiểu được lý do mà tại sao Junhoe có vẻ đau đầu vì việc tìm quà tặng như thế, lại có vẻ chán đời như thể ngày 3-1 phải là một ngày đặc biệt gì đó ấy. Junhoe nói có một người bạn. Vậy thì người bạn ấy phải quan trọng như thế nào với cậu ta?

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, và điều ấy làm anh phải ngồi thừ người mất một lúc.

Junhoe chắc chắn không thể tìm sự trợ giúp từ phía Jiwon hay anh Hanbin, hay Chan ú, thậm chí Jinhyeong chắc chắn cũng chẳng thể giúp Junhoe được.

Junhoe sẽ không nhờ anh Yunhyeong. Trong nhà, anh Yunhyeong thân với Donghyuk nhất. Đôi khi điều đó làm Junhoe ghen. Cậu càng không biết mối quan hệ giữa hai người họ. Vậy nên trước khi có thể khiến Donghyuk ấn tượng, và tình nguyện ngả vào vòng tay của Junhoe, thì bất cứ ai gần gũi, nói chuyện hay liếc mắt nhìn Donghyuk đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với Junhoe lắm chứ. Cái vụ tấm ảnh selca trên facebook chẳng hạn. Sự đề phòng là hết sức cần thiết.

Đề phòng anh Yunhyeong, Hanbin, Jiwon, lẫn cái tên phòng bên cạnh Jinhyeong thường xuyên rủ Donghyuk ra ngoài chơi đêm nữa chứ. À, còn cả con mèo ú đang ở nhà của huấn luyện viên Choi, cái con mèo đó cứ thích dụi đầu vào chân của Donghyuk. Nó có cảm tình với Donghyuk. Junhoe nhất định cũng phải đề phòng.

Junhoe lôi chiếc hộp thủy tinh dưới gầm giường lên và đặt ở trước mặt mình. Đó là cái hộp nuôi kiến của Junhoe. Junhoe đặt cho mỗi con kiến một cái tên. Con lớn nhất là Junhoe, con xấu nhất là Jiwon, con mà cứ hay va đầu vào cái hộp là Hanbin, con béo ú là Chanwoo, con khoái đánh nhau là Jinhyeong, con nằm một chỗ là Hongseok, con bé nhất là Jinhwan, con hay tìm cách bỏ trốn là Yunhyeong. Mới gần đây, Junhoe nuôi thêm một con kiến xinh xắn, nhỏ nhắn, và đáng yêu nhất quả đất, cậu đặt tên là Donghyukie.

Junhoe thả vào trong cái hộp những mẩu cơm vụn.

- Tụi mày nói xem, Donghyuk thích cái gì? Đồ chơi, đồ ăn hay nước hoa?

- ...

- Sao tụi mày không nói? Tao cho tụi mày ăn mà tụi mày chẳng giúp tao gì cả. Cả lũ chỉ biết ăn. Tốn cơm quá.

Junhoe thấy con kiến Yunhyeong và con kiến Jiwon đang chơi với con kiến xinh đẹp nhất của cậu. Bực mình quá, Junhoe cầm lấy cái gậy chọc kiến tách hai con kia ra, không những thế, còn chặn một cái lá không cho chúng ra ngoài.

Junhoe nhấc con kiến Junhoe vào bên cạnh con kiến xinh đẹp Donghyukie, và xây nhà cho chúng nó bằng lá cây.

- Kiến Donghyukie phải chung nhà với kiến Junhoe chứ. ... Á Á. Junhoe, mày sao dám đánh Donghyukie. Bỏ ra, cái đồ ba trợn.

Ai vào phòng lúc này, chắc chắn sẽ cho Junhoe vào hội những người thích nói một mình.

Junhoe nghĩ phải có cách gì đấy. Và cậu ta đã hẹn Donghyuk ra ngoài để hỏi.

Hai người ở cửa hàng bánh ngọt của Leeteuk. Thực tình mà nói, Donghyuk hoàn toàn không biết cái lý do mà Junhoe gọi cậu ra ngoài để làm gì. Cậu ta còn nói có việc rất quan trọng, rất khẩn cấp, và không tới thì cậu ta sẽ có một số phận rất bi đát. Donghyuk hoàn toàn không biết là chuyện gì. Cậu nghĩ có lẽ cậu ta đã làm sai chuyện gì đó, hay làm chuyện gì có lỗi với ai. Có thể là anh Hanbin, cũng có thể là anh Jiwon. Và cậu ta đang muốn Donghyuk giúp.

Một cách quan tâm, Donghyuk đã phải nghỉ ca làm ở quán cafê để ngồi đây nghe Junhoe.

- Junhoe, có chuyện gì?

Junhoe gọi một chiếc bánh ngọt.

- Không cần phải gọi bánh đâu mà – Donghyuk khách khí.

- Ờ mà... Cái này là gọi cho tớ.

Junhoe thản nhiên nói, và cầm cái dĩa chọc một miếng to và bỏ vào miệng, không chút nào để ý Donghyuk đang trợn mắt há hốc nhìn cậu ta ăn bánh.

Bỏ qua chuyện vô duyên, Donghyuk nghĩ bụng.

- Cậu gọi tớ ra đây là để?

- Cậu nợ tớ, nhớ chứ? - Junhoe nuốt miếng bánh ngon lành, và đang xúc miếng thứ hai trong khi để Donghyuk ngồi nhìn.

Donghyuk hoàn toàn không nhớ nổi mình nợ cái gì của cậu ta.

- Tớ nợ cậu hồi nào?

- Tớ dạy cậu bóng rổ. Nhờ vậy mà cậu qua được bài kiểm tra của anh Hanbin. Cậu phải có gì đáp lại chứ.

Junhoe nói.

- Vậy là cậu gọi tớ ra đây để đãi cậu bánh?

- Không, chuyện khác.

Donghyuk nghe thấy thế có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang phải tiết kiệm tiền, nếu phải khao Junhoe sẽ thật xót. Không biết chừng, ngày mai Donghyuk có thể mắc bệnh viêm màng túi cũng nên.

Thực ra, nếu chỉ là một cái bánh, thì chắc không vấn đề gì.

- Chuyện khác cậu nói là...?

Một nồi lẩu... một bữa thịt nướng... hay một chuyến sang Hồng Kông. Nếu vậy thì nó quá tệ rồi. Donghyuk đột nhiên bất an. Nhìn Junhoe gian như vậy, không cảm thấy bất an mới ngược đời.

- Tớ hỏi gì, cậu phải trả lời nhé. Cấm được nói dối đấy.

Chuyện gì kì lạ đây?

- Cậu có thói quen làm gì mỗi tối?

- Vì sao lại hỏi tớ? - Donghyuk thắc mắc.

- No questions. Just answer.

Trong bụng đầy thắc mắc, nhưng Donghyuk vẫn trả lời Junhoe.

- Ờ đọc sách rồi đi ngủ.

- Không có gì đặc biệt sao?

- Đặc biệt như thế nào?

- Cậu thích ăn gì?

- Kẹo mút, kem, và bim bim .Trà sữa. Cả ramyun nữa. – Donghyuk trả lời.

- Cậu thích xem phim gì? – Junhoe lại hỏi.

- Khoa học. ...

Cái màn hỏi đáp diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ, Junhoe đã ăn xong bánh.

- Donghyuk, cậu định khao tớ bánh phải không? Có nghĩa là bữa nay cậu trả.

- Tớ nói thế hồi nào? – Donghyuk hoảng. Cậu cảm thấy cứ như thể mình đang bị Junhoe dắt mũi đi vậy.

- Cậu quên là tớ dạy cậu bóng rổ sao.

- Được rồi. Tớ trả được chưa.

Donghyuk đi tìm cái ví tiền, và đếm số tiền trong đó.

- Chú Leeteuk, cho cháu 2 cái bánh nữa.

Hai cái. Vậy là Junhoe gọi cho Donghyuk một cái. Nhưng như vậy là bao nhiêu tiền. Donghyuk lẩm nhẩm tính trong đầu.

- Chú ơi, gói một cái bánh vào hộp hộ cháu.

Thấy Donghyuk nhìn mình, Junhoe giải thích:

- Tớ gói về ăn đêm.

Leeteuk nhìn thằng nhóc đang cười đó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu ta gọi anh bằng chú. Chẳng lẽ anh già tới vậy sao? Không đúng, chắc chắn cậu ta có vấn đề rồi.

Còn Donghyuk thì đang muốn rớt cả hàm xuống đất.

Junhoe có thừa sự vô duyên.

***

Không chỉ có Junhoe muốn gây ấn tượng với Donghyuk bằng những món quà, mà ngay cả chính Yunhyeong cũng đang tìm cách lấy lòng Donghyuk.

Và ngày sinh nhật, anh biết nó quan trọng như thế nào. Nó có thể quyết định vận mệnh, số phận của anh.

Và làm thế nào, để món quà ngày sinh nhật đó có thể thể hiện rằng anh yêu Donghyuk rất nhiều.

Làm thế nào để thể hiện tình cảm của anh? Điều này làm anh hao tâm tốn sức.

Nhưng không giống Junhoe hỏi sự trợ giúp của lũ kiến, hay chơi trò hỏi đáp với Donghyuk, thì Yunhyeong thông minh hơn, đã ngồi hàng tiếng trên mạng để search ra câu trả lời.

Anh quyết định lập một chiến dịch bất ngờ, đánh nhanh thắng nhanh. Một món quà phải hội tụ cả 4 yếu tố: cảm, động, giật, tình. Và nhất định cái kế hoạch này phải làm trong bí mật, không ai được quyền biết về nó hết. Kẻ cả gã bạn thân Jiwon.

Xem một loạt các shop quần áo thời trang, cửa hàng trang sức, đồ gỗ, đá quý rồi lạc sang cửa hàng hóa trang dành cho lễ hội Haloween. Một ngón tay trong chiếc hộp nhựa hẳn nhiên đã đáp ứng đủ yếu tố giật và động. Nhưng còn cảm và tình. Chắc chắn nếu cho Donghyuk xem, anh sẽ bị táng hai phát vào mặt.

À mà Donghyuk hiền lành có làm thế không nhỉ? Có khả năng lắm, khi mà con người ta bị làm cho kinh hồn bạt vía.

Tìm không được, anh lang thang trên mạng và gõ lọc cọc vào Google.

"KIM DONG HYUK"

Nó ra facebook của Donghyuk.

Yunhyeong biết chắc chắn đây sẽ là nơi chứa rất nhiều bí mật cá nhân. Một chuyện mà người ta không để chế độ public, một status buồn hay một lời gợi ý về món quà tặng. Có thể lắm. Vì chính Yunhyeong cũng có những dòng status bí mật mà.

Có một sự thôi thúc phạm tội ở đây.

Hack nick. Dễ như ăn kẹo, chỉ vài thao tác vượt qua bức tường bảo vệ của mạng facebook, và vài cái xác nhận khuôn mặt mà facebook yêu cầu. Yunhyeong này, Junhoe này, Hanbin. Donghyuk kết bạn trên facebook không có nhiều.

Kích đúp chuột. Yunhyeong đã ở trong tài khoản facebook của Donghyuk. Mật khẩu ai ngờ chứ, Donghyuk đặt lại là 12345.

Mở lên trước mặt Yunhyeong, là status kêu hôm nay mưa lớn, rồi thì chuyện buồn về Hanbin với Junhoe cãi nhau. Và cả chuyện, Hanbin chơi bóng cừ như thế nào. Mấy status đó đều đặt ở chế độ riêng tư.

Yunhyeong đi tìm status nói về mình. Không có... lướt qua cũng không có. Toàn phàn nàn về Junhoe, khen ngợi Hanbin...

"Anh Yunhyeong tốt với mình nhất..."

Yunhyeong tìm thấy status và mỉm cười.

- Anh Yunhyeong, em bị hack nick .

Yunhyeong cài đặt phần mềm mở hai facebook cùng một lúc, và khi anh hack tài khoản của Donghyuk thì anh cũng mở luôn facebook của anh. Một cái nickname lạ hoắc "nạn_nhân_bị_hack_nick" nhảy vào ô cửa sổ chát của Yunhyeong.

- Ai vậy? - Yunhyeong gõ.

- Em, Donghyuk đây. Có kẻ nào đó hack nick em? – Donghyuk thả cái mặt buồn so.

- Sao em biết là hack?

Yunhyeong cố nén cười.

- Thì, cái nick sáng kìa. Mà em đăng nhập không được. Ai đó đặt lại mật khẩu rồi.

Yunhyeong chứ ai. Và cái mật khẩu anh đặt lại chính là: Yunhyeong_yêu_Donghyuk_nhất_nhà

- Ờ, để anh xem cho. Mà em lập nick mới à?

Cái nick nạn_nhân _bị_hack_nick đáp:

- Vâng, em vừa mới lập. Cái người đó chắc đang đọc trộm status của em.

Lại cái mặt con chó ngồi khóc.

Kẻ nào bị nhột mà phải nín cười.

- Anh đợi em chút, em vào nói chuyện với tên trộm đó.

Cái nick nạn_nhân_bị _hack_nick viết status và tag cái nick Kim Donghyuk vào:

"aishiiiii, ai đổi mật khẩu vậy– * biểu tượng con cún* "

"trả nick đê * biểu tượng khóc lóc* lấy làm chi vậy"

Yunhyeong dưới danh phận Kim Donghyuk, gõ và dòng trả lời:

"No"

"wae???? lấy làm j, nick có cái gì đâu, toàn ảnh BIGBANG thôi - *biểu tượng con cún*"

Yunhyeong gõ: "No"

"ồ hóa ra người nước ngoài à Hi, who are you?"

Yunhyeong đánh "i'll tell your secret"

Donghyuk đánh "có bí mật gì đâu mà tell =))))) ok, what???"

Yunghyeong: "your boyfriend, your family, your ex"

" làm j có boyfriend =))) i have no boyfriend ok"

"who is G-dragon ?? you tell about him so much"

" =)))))))))))))))))) ok he is my boyfriend. *biểu tượng con cún đang giận*. You read my message. It is impolite"

Yunhyeong cười suýt tí nữa thì sặc cả nước bọt vào màn hình máy tính. Quả nhiên, nạn_nhân_bị_hack_nick đã quay lại chat với Yunhyeong:

- Anh Yunhyeong, tên đó là người nước ngoài.

- Sao em biết?

- Chát bằng tiếng anh nè anh. Tên đó đọc cả tin nhắn của em nữa.

- Vậy à?

- Anh chờ tí để em chát với anh Jiwon.

Yunhyeong đặt cốc nước cái cốp lên bàn. Lại là Jiwon, hắn ta lại phá đám rồi.

5 phút sau, nạn_nhân_bị _hack_nick đã quay lại:

- Anh Yunhyeong, tên trộm đó không phải là người nước ngoài đâu.

- Sao lại thế?

- Anh Jiwon nói, người nước ngoài gì mà đọc hiểu hết mấy cái tin nhắn của em, còn đọc được cả tiếng hàn nữa kìa.

Jiwon, đồ phá đám. Yunhyeong nguyền rủa.

Một status nữa lại tag Kim Donghyuk: "Ê trộm, đừng làm gì nick tôi đấy nhé. Trả đi"

"No"

"Nói được tiếng Hàn mà nói tiếng anh hoài"

"Tell me who is G-Dragon"

"Đẹp trai không?"

Yunhyeong gõ biểu tượng cảm xúc suy nghĩ. Đẹp trai ư? Còn ai đẹp trai hơn người yêu em nhất nhà đang ngồi ngay đây. Tìm đâu xa.

"I am more handsome"

Yunhyeong sau đó không thể không choáng khi mà Donghyuk ngồi spam ảnh của G-Dragon.

"Trả Dong nick đi. Không ngồi spam cho chết luôn. Đừng làm gì bậy bạ nick Dong"

"Two days. I will give your account back after two days"

Yunhyeong sau đó bật chế độ offline cho tài khoản Kim Donghyuk. Anh ngồi di chuột trên màn hình, xem những bức ảnh đáng yêu hồi nhỏ của Donghyuk, hồi vào cấp một, lúc khóc nhè, cả lúc nhận được bằng khen, lúc ngồi ngoan khoanh tay trước ngực trong lớp học múa.

Nụ cười của Yunhyeong luôn nở trên môi khi anh thấy Donghyuk trong những bức ảnh đó.

Anh không thể không nghĩ tới một nạn_nhân_bị _hack _nick vô cùng đáng yêu.

***

Trong lúc Junhoe và Yunhyeong bận đau đầu đi tìm cách gây ấn tượng với Donghyuk, thì Jiwon đã có sẵn cho mình một kế hoạch. Và anh đã nghĩ rằng mình hẳn là một thiên tài có thừa trong cái kế hoạch vô cùng thông mình. Một mũi tên nhắm trúng hai cái đích.

Anh tìm cách rủ Hanbin đi tìm quà cho Donghyuk với mình. Một vụ hẹn hò cực kì ý nghĩa, khi cả hai có thể dành cả một thời gian một ngày bên nhau, cùng đi mua sắm, cùng ăn và và cùng suy nghĩ. Rất nhiều thứ cùng nhau sẽ tạo ra môt liên kết nhất định và cũng chính là tạo ra cơ hội cho Jiwon.

Có thể, vào cái khoảnh khắc nào đó trong ngày, Jiwon có thể dùng tấm chân tình của mình để bày tỏ với Hanbin.

Sẽ sao nhỉ. Cậu đội trưởng đội bóng rổ, thiên tài của trường Marie Curie đến cả hiệu trưởng cũng phải nể một phần sẽ ngả vào bờ vai của Jiwon, hay cho Jiwon một cái bạt tai vì tội trêu đùa.

Không biết. Jiwon chưa bao giờ nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì. Thường ngày anh sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi im ngoan ngoãn, hay ăn mặc một cách chỉn chu, nói những lời đạo lý. Đó chắc chắn không phải Jiwon, và càng là thứ mà Jiwon không chịu nổi. Một kẻ ưa quậy phá thì có bao giờ chịu tử tế.

Mà một kẻ ưa quậy phá, thường ngày nói nhăng nói quậy, bỗng một ngày tỏ tình thì liệu cả thế giới có tin.

Không biết nữa. Có lẽ điều đó phụ thuộc vào số trời.

Jiwon than thầm. Ông trời xét cho cùng chẳng công bằng với anh cho lắm khi mà cho anh một thằng em như Chanwoo, suốt ngày phải lo lắng, phiền muốn chết. Không công bằng khi mà cho anh cái tính nghịch ngợm, không nghiêm túc. Thật không công bằng khi cho anh cái sự ghét sách vở và việc học nhất trên đời. Và thật không công bằng khi cho anh yêu phải Hanbin, cái gì cũng giỏi.

Than trời xong, Jiwon lao vào phác thảo ra kế hoạch của mình.

Có lẽ ông trời không hoàn toàn bất công lắm khi mà Hanbin rốt cuộc đã nhận lời đi mua quà sinh nhật.

Về phần Hanbin, thì đó đơn giản là vì Donghyuk. Donghyuk cố gắng rất nhiều, tiến bộ rất nhiều, và có lẽ trong ít tháng tới, với việc Hanbin chỉ dạy thêm cho cậu ấy, kĩ năng chơi bóng rổ của Donghyuk sẽ không còn là việc Hanbin lo lắng. Một món quà tặng ý nghĩa trong ngày sinh nhật sẽ là một sự động viên tinh thần nên có. Mà Hanbin cũng thấy mình nên tặng Donghyuk một món quà cho việc cậu ấy không hề nói ra chuyện Hanbin đi làm thêm ở quán cafê và cũng không hỏi chuyện tại sao Hanbin lại phải che giấu.

Donghyuk là một cậu bé hiểu chuyện.

Hôm đi mua quà tặng là ngày mùng 1 chủ nhật, trước sinh nhật Donghyuk hai ngày. Vậy nên cả Hanbin và Jiwon đều có thời gian. Jiwon buổi sáng hôm ấy trong lòng như nở hoa, một phần vì đấy là buổi hẹn hò đầu tiên trong suốt mười mấy năm cô đơn của Jiwon. Một phần vì hẹn hò với người mình thích thật bấn loạn. Và phần còn lại vì hôm nay, Jiwon sẽ phải nắm bắt được cơ hội để bày tỏ.

Trong phút chốc, Jiwon, một ông anh trai mà Donghyuk cũng quý đã quên bẵng mất mục đích chính của buổi hôm nay là tìm quà sinh nhật cho Donghyuk, chứ không phải là buổi hẹn hò riêng tư.

Jiwon, đang nhảy nhót trong tình yêu.

Thay ra tới một chục cái bộ áo mà chẳng tìm ra bộ hợp ý. Áo sơ mi hoa vàng, với quần đùi kèm theo cái kính đen thì chẳng khác nào biến Jiwon thành gã ăn chơi.

Mặc quần rách, áo ba lỗ, lại biến Jiwon thành gã ăn mày. Không, Jiwon sẽ là gã ăn mày chính hiệu khi đi đôi giày da đắt tiền đi kèm với bộ quần áo đó.

Vest và cà vạt thì sao? Jiwon soi soi, ngắm nghía trong gương tới chục phút.

- Cũng đẹp trai.

Nhưng mà cái sự chật chội, và gò bó của nó đã khiến Jiwon phải thay ra bộ mới. Quá đứng đắn, quá chỉnh chu. Không hợp.

Jiwon sẽ là gã khùng vì tình nhất, khi mà anh ta dậy từ 5 giờ và chọn quần áo trong vòng 2 tiếng đồng hồ, soi rồi ngắm, cởi rồi lại thay. Trong căn phòng chẳng mấy chốc mà bày bừa la liệt quần rồi áo.

Không tìm ra bộ nào.

Rồi cả tới kiểu tóc cho ngày hôm nay cũng là một sự bó tay. Nên hất mái ra đằng sau, hay vuốt keo cho tóc dựng đứng lên trời? Hay làm một kiểu người mù một mắt đang thịnh hành ở Kpop với cái mái rủ xuống mắt che mất tầm nhìn?

Jiwon nằm lăn ra trên giường, dang hay tay hai chân trong tư thế của kẻ tuyệt vọng, đầu hàng trước số phận. Mắt Jiwon nhìn lên trần nhà, nhìn vào đồng hồ chỉ gần 7 giờ, và rồi chiếu thẳng vào tủ quần áo của Yunhyeong.

Chỉ có cách....

Jiwon 5 phút sau, đã xuất hiện trong phòng khách, trước mặt Hanbin.

Áo sơ mi trắng hở hai nút ở ngực, xắn tay áo tới khuỷu tay, quần bò, tóc vuốt keo một bên.

Nói chung là một phiên bản của hoàng tử sao đỏ Yunhyeong.

Hanbin đã phải choáng...

Nhưng không phải choáng vì cái bộ dạng bảnh bao mà Jiwon đang tạo dựng. Mà vì nhìn Jiwon, Hanbin cảm thấy rét tới âm độ.

- Anh không rét à?

- Rét gì chứ. Anh tập thể dục đó, nên cảm thấy mùa đông như mùa hè ấy.

Hanbin cùng Jiwon ra ngoài. Và thực sự thì ra tới ngoài đường, bị gió lùa, Jiwon đã thấy rét. Rét khủng khiếp. Rét kinh dị.

- Anh rét sao?

Lẽ dĩ nhiên Jiwon đang rét tới mức nổi hết cả da gà. Nhưng mà chẳng lẽ giờ lại chạy vào trong, rồi mặc thêm áo. Anh vừa nói gì, tập thể dục nên cảm thấy mùa đông như mùa hè á. Thật sự mà nói cái mồm hại cái thân rồi. Vậy nên không còn cách nào khác, đã phóng lao thì theo lao, chứ chạy vào nhà mất mặt lắm.

- Không, rét gì.

Jiwon vung vẩy tay, đi hùng dũng phía trước.

Nơi đầu tiên mà họ đến là siêu thị. Jiwon bảo hay là làm một bữa ra trò cho Donghyuk.

Jiwon nghĩ tới việc cả hai người cùng làm đồ ăn, thật sự rất lãng mạn.

Nhưng lượn một vòng quanh siêu thị lại chẳng tìm thấy cái gì thú vị. Mà như Hanbin hay Jiwon chia sẻ, thì hai người đã quên mất cái thực tế phũ phàng là chẳng ai biết nấu ăn.

Sinh nhật Donghyuk, chẳng lẽ lại bắt Donghyuk vào bếp rồi tự làm bánh gato.

Ý tưởng thứ nhất thất bại.

Nơi thứ hai mà họ đến là cửa hàng giường. Jiwon bảo Donghyuk vẫn chưa có giường. Hanbin thì thấy nó có lý, anh cũng không muốn để Donghyuk nằm mãi trên cái ghế sofa trong phòng khách. Sẽ phải mua giường mà một người sẽ phải chia sẻ căn phòng với cậu ấy.

Thêm thực tại phũ phàng là giường đắt, giá cái nào cũng mấy trăm ngàn won. Hanbin không muốn để lộ ra chuyện mình chẳng có tiền, vì từ chối sự giúp đỡ tài chính của bố mẹ. Ý tưởng thứ hai bãi bỏ.

Họ ra ngoài. Đã đi tới nửa ngày. Jiwon rét tới mức mà dù anh luôn miệng kêu không rét, nhưng cổ anh thì đỏ như gà chọi, còn chưa kể da gà đang nổi lên rõ mồn một. Hanbin không thấy mới là lạ.

- Ai rét chứ. Hắt xì....

Hắt xì, và lại hắt xì.

Vẫn cứng đầu.

- Không có rét.

Hanbin bước nhanh hơn, đuổi kịp Jiwon, anh cởi áo khoác và chùm lên đầu của Jiwon.

- Mặc vào đi.

Thất bại. Jiwon có lẽ đã cảm thấy như vậy khi mà gan đã chẳng còn cứng được nữa, anh phải mặc tạm cái áo khoác của Hanbin. Nhưng mà, nó có hơi ấm của Hanbin. Điều đó vẫn chưa tệ. Jiwon hít hà, cố gắng lấy chút can đảm và khí phách còn lại.

Nơi tiếp theo họ tới là chợ Dongdaemun, đi hết các gian hàng quần áo, rồi tới hàng phụ kiện, mỹ phẩm, nước hoa, và cả những gian hàng bán mặt nạ.

Jiwon đeo một chiếc mặt nạ quỷ và dọa Hanbin từ đằng sau. Hanbin có hơi giật mình, nhưng cũng vẫn cười. Hanbin cũng làm lại trò đó với Jiwon.

- Hanbin, xem cái còng số 8 này nè. Đẹp không? Y như thật nhỉ?

Jiwon đang cầm trên tay cái còng số 8.

Hanbin chẳng thấy nó có cái gì đẹp.

- Đi thôi Jiwon. Trời tối rồi.

- Xem này, nó có thể gập ra gập vào như còng thật đấy.

Jiwon gập ra gập vào cái còng

- Đi thôi. – Hanbin kéo cổ tay của Jiwon

Crack.

Âm thanh chói tai. Và cả Hanbin lẫn Jiwon sẽ chẳng thể tin cái gì đang diễn ra. Còng số 8 khóa cổ tay của hai người vào nhau.

***

- Vậy là hai anh, phải giấu cái còng số 8 này và về nhà trong tư thế bị khóa như vậy á?

Chanwoo không thể tin cái chuyện buồn cười này khi mà Hanbin và Jiwon về nhà, và chìa ra cái còng số 8.

Yunhyeong đang bò lăn lộn trên đất để cười.

- Đừng có cười tên điên kia. Nhốt cậu vào chuồng bây giờ.

Jiwon hét lên, anh đang ngồi với Hanbin ở bàn ăn, và tay hai người cùng với cái còng số 8 đang bị cả đám người vào soi như chuyện lạ đó đây.

Làm sao mà Yunhyeong có thể ngừng cười được chứ. Chuyện này phải đắt tới mức có thể lên trang nhất một tờ báo ấy chứ. Hai kẻ ngốc bị còng tay, lại còn là hai đối thủ nữa chứ.

- Anh Yunhyeong, đừng cười mấy anh ấy

Donghyuk nói hộ. Cậu khá là thông cảm với cái tình thế dở khóc dở cười của mấy anh ấy.

- Chắc phải khó khăn lắm để về nhà – Donghyuk nói.

Và lần này, thì lại kéo theo một tràng cười rũ rượi đợt thứ n của Yunhyeong, cười chảy cả nước mắt lẫn nước mũi luôn.

- Anh uống thuốc chưa anh Yunhyeong – Junhoe nãy giờ cũng cười.

- Chắc uống quá liều nên nó thế - Anh Jinhwan xen vào.

- Mọi người, quan tâm tới tình thế này một tí đi – Jiwon hét lên.

Tình thế là Jiwon và Hanbin đang bị khóa chặt vào nhau.

- Nhưng mà cái cô bán hàng phải bán cả chìa khóa chứ ạ? - Chanwoo thắc mắc.

Tất nhiên là còng số 8 phải có chìa khóa rồi mà. Không ai bán còng không bán chìa khóa cả. Mọi người nhìn Jiwon và Hanbin.

- Có chìa, nhưng mà Jiwon quên mang ví. Nên chỉ đủ tiền mua cái còng – Hanbin ấm ức, anh liếc Jiwon.

Giờ thì Yunhyeong cười thêm tràng nữa.

- Điện thoại. Hai anh gọi cho ai mang tiền tới là được mà – Chanwoo hôm nay ăn gì mà trở nên như thám tử.

- Thì điện thoại trong túi áo trong của Hanbin, bị khóa vào nhau, nên anh phải mò cái điện thoại, rồi làm thế nào đó mà điện thoại rớt xuống ống cống luôn.

Jiwon cảm thấy ngày hôm nay ông trời bất công với mình. Xui xẻo cứ nhằm vào đầu Jiwon mà đánh. Mà đánh phát nào cứ trúng phát đấy.

Jiwon thất bại hoàn toàn.

***

Jiwon và Hanbin đang ngồi trong phòng của Jiwon trong khi Chanwoo và Yunhyeong đi tới cửa hàng bán còng số 8 theo lời Jiwon chỉ đường để đi mua cái khóa còng.

- Thật xui xẻo – Hanbin lẩm bẩm.

Thật tình cái bầu không khí trong phòng đã khó khăn lắm rồi. Nhưng Hanbin thốt câu như vậy, đã càng khiến cho tâm trạng của Jiwon xuống dốc thảm hại không phanh.

- Sao lại ra ngoài vào ngày hôm nay chứ? Tất cả là tại anh. Tại anh cầm cái còng số 8 đó. Chẳng thấy cái gì hay cả. Vậy mà làm như đang cầm thứ hay lắm ấy.

Jiwon đã thất bại, xấu hổ, bao nhiêu sự tự tin bị ném thùng rác hơn, rồi lại đang bị chỉ trích, Jiwon chẳng thể kiềm nén nổi sự uất ức. Đã thế, anh sẽ đạp cho đổ tất cả luôn.

- Đừng chỉ đổ lỗi cho một người. Chúng ta sẽ chẳng làm sao, nếu cậu không tự dưng lôi tôi đi. Vậy nên tôi mới gập cái còng số 8 lại chứ.

- Nói ai? Không phải anh quên ví tiền thì chúng ta đã về nhà mà không phải dính lại nhau như thế này.

- Nếu không phải vì cậu đột nhiên hất tay thì cái điện thoại không rơi xuống cống. Và chúng ta có thể gọi người tới cứu.

Đổ lỗi. Và cãi nhau. Tình hình tệ đến mức mà cả hai thấm mệt, nhìn nhau tức giận, uất ức và chán ghét.

Jiwon ngồi xuống, kéo theo Hanbin ngồi theo. Hanbin giựt tay về, và Jiwon phải ngồi xích lại.

Khi đã bình tĩnh lại, Jiwon mới càng chán chường hơn. Tại sao một ngày đặc biệt lại diễn ra theo chiều hướng tệ hại thế này, tại sao anh lại gặp hết xui xẻo này tới xui xẻo khác.

Hay vì buổi sáng mặc quần áo của Yunhyeong. Hay vì anh bước nhầm chân trái ra cửa.

Hay vì...

Nhưng tại sao lại tức giận với Hanbin. Giờ có lẽ Hanbin đang cảm thấy chán ghét anh.

- Anh đã định gây ấn tượng với em.

Jiwon nhìn xuống đất, anh nói nhỏ.

- Anh không nghĩ nó lại diễn ra như vậy. Sao xui xẻo cứ tới với anh. Anh xin lỗi vì đã khiến em xui xẻo lây.

Jiwon hắt xì hơi.

- Anh bị cảm rồi – Hanbin quay sang nói.

- Hôm nay anh muốn làm Hanbin thật vui vẻ.

- Tại sao? – Hanbin thắc mắc – Tôi không dễ bị mua chuộc đâu. Chẳng phải chúng ta đã quyết định tôi là đội trưởng, anh là đội phó rồi mà.

Hanbin đang hiểu lầm. Jiwon nhìn vào mắt của Hanbin, hoàn toàn nghiêm túc. Biểu cảm trái ngược này của Jiwon đang khiến Hanbin khó xử.

- Đồ ngốc, tại sao? Tại sao lại muốn cho em ấn tượng về tôi. Tại sao lại muốn em vui vẻ? Tại sao lại hiểu em hơn chính cả bản thân em? Tại sao tôi luôn ủng hộ em? Em chưa bao giờ hỏi lý do cả.

Hanbin đang quay cuồng.

- Đồ ngốc. Đây là câu trả lời của tôi.

Jiwon nắm lấy vai của Hanbin, anh vươn tới để hôn cậu, và Hanbin cứ thế mở mắt thao láo vì sưng sốt.

- Tôi yêu em. Hanbin.

Jiwon đã không chờ để bắt một cơ hội cho mình, anh cũng có thể tự mình nói ra. Lời tỏ tình đó, Jiwon có thể nói ra rồi. Giờ thì Hanbin, đội trưởng bóng rổ sẽ ngả vào vai anh, hay cho anh cái bạt tai.

Không biết nữa. Do trời định.

Nhưng cái màn tỏ tình không nên xem đó, đã bị hai người vô tình chứng kiến.

Yunhyeong, và Chanwoo về nhà. Chanwoo đang định khoe cái móc khóa mà cậu với anh Yunhyeong vừa mua được. Phải khó khăn lắm để tìm thấy cửa hàng đó. Bà chủ quán còn gạ mua thêm mấy món đồ linh tinh nữa.

- Anh Jiwon – Chanwoo chạy vào và chứng kiến nụ hôn đáng ngờ.

Theo sau là Yunhyeong, mắt trợn tròn sửng sốt.

- Anh Yunhyeong, vậy giờ thì cái khóa này còn cần nữa không?

Chanwoo hỏi.

Bà chủ quán nói rằng đó là cái khóa tình yêu, nó có thể gắn tình yêu của hai người bị nó còng tay. Yunhyeong lúc đấy không tin, nhưng mà cái việc mà Yunhyeong đang chứng kiến lại khiến anh nghi phép màu của khóa tình yêu là có thật. Nếu vậy, anh cũng muốn mượn của Jiwon. Anh có thể khóa tay anh vào tay của Donghyuk.

***

Tất cả đều muốn tạo một ấn tượng trong mắt người mình thích, dù tốt hay xấu thì đó vẫn sẽ khiến bản thân mình trở nên hiện hữu trong suy nghĩ của người đó. Và cơ hội nhất định được làm nên khi ai đó biết chạy thật nhanh để bắt lấy.

Một lời tỏ tình. Một cái ôm. Một nụ hôn hay một cái nắm tay.

Hay đó sẽ là lời từ chối.

Không biết. Nhưng sẽ ngu ngốc nếu vì lo sợ mà không can đảm thử tiến một bước.

Bởi ai đó sẽ cần biết rằng mình quan trọng như thế nào trong trái tim của một người.

Junhoe bước vào phòng khách. Donghyuk ngủ rồi.

- Cậu ngủ say thật đấy.

Junhoe đặt chiếc đĩa để bánh ngọt hôm nay mua ở cửa hàng của Leeteuk lên trên bàn, môi Junhoe là nụ cười.

- Ngay mai cậu ăn sáng nhé.

Sau khi Junhoe bước trở lại vào phòng, Yunhyeong là người tiếp theo đi ra phòng khách. Anh ôm theo một cái chăn bông thật dày. Anh tỉnh dậy vì trời lạnh.

Anh đắp cái chăn bông lên người Donghyuk, mỉm cười nhìn nhóc con của anh ngủ thật say, vuốt hàng lông mày của cậu ấy. Yunhyeong rút cái móc chìa khóa trong túi và cài nó vào cặp sách của Donghyuk. Bà chủ quán gạ mua thêm đồ. Và anh đã chọn một cái móc chìa khóa Minion hình nhân vật Bob, bởi anh thấy nó giống Donghyuk của anh.

Chanwoo từ phòng về sinh đi ra, cứ nghe tiếng lạch cạch, nói chuyện đêm khuya rồi lại chẳng thấy ai cả. Chanwoo đã thề rằng, từ nay về sau cậu sẽ chẳng bao giờ thức tới 12 giờ đêm để chơi điện tử nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ikon