đta. the bet (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hogwarts!au

út khờ gryffindor x huynh trưởng slytherin

___________________________

"mày có thôi đi chưa an? nhìn nữa bạn trai người ta qua kiếm mày đó" - phạm bảo khang dọng một cú đau điếng vào lưng đặng thành an.

cái chuyện thằng an ngắm nghía anh huynh trưởng nhà slytherin bắt đầu từ tận đầu năm học thứ năm đến giờ đã được nửa năm. ấy vậy mà bảo khang vẫn không thể nào hết chướng tai gai mắt được.

"tao đã nói là ảnh chưa có người yêu mà thằng này?" - thành an cọc cằn, không rõ là do bị đấm đau hay do thằng bạn cứ trù crush là hoa đã có chủ.

rồi nó lại quắc mắt về phía dãy bàn dài nhà rắn, mắt khóa chặt vào chàng trai nổi tiếng nhất nhì hogwarts. mê muội tới độ bảo khang dứt hết ly nước bí ngô yêu thích của nó mà nó cũng chẳng thèm quan tâm.

"cá với mày 10 galleon bồ anh hiếu là anh thành dương thủ lĩnh nam sinh" - bảo khang vừa nói vừa nhướng mày, ra hiệu thành an nhìn cho kĩ cái cách anh dương với tay từ dãy hufflepuff qua slytherin chỉ để nhường hết cái bánh táo cho crush nó.

"ê tao cá nữa. tao cá bồ ảnh là ông tuấn cũng hufflepuff luôn. mày chưa thấy cái cảnh mà ổng xông vô hầm nhà rắn chỉ vì anh hiếu xin nghỉ bệnh đâu con" - lâm bạch phúc hậu xích người qua phía hai đứa nó, ép thằng an ở giữa như ốp la trong bánh mì.

"tao cá ông lâm nhà tụi mình! năm ngoái với năm ngoái nữa cúp quidditch trượt khỏi tay nhà mình là nhờ ơn ổng hết á. tấn thủ kiểu gì đội mình không lo, toàn đi bảo vệ anh hiếu khỏi mấy trái bludger" - đinh minh hiếu, truy thủ chuyên nghiệp, lắc đầu ngán ngẩm - "xui cái thằng chả khỏe nhất trường mình mẹ luôn rồi, không đá ra khỏi đội được".

"sao bây không cá bồ ảnh là tao vậy? bạn bè kiểu gì vậy mấy cha?" - đặng thành an muốn phản bác lắm, mà tụi nó nói đúng quá chứ có lệch miếng nào đâu mà cãi.

trần minh hiếu - huynh trưởng slytherin - đẹp trai thông minh tinh tế chăm chỉ tốt bụng là fact. mà nhiều vệ tinh cũng là fact nốt luôn. đã vậy còn là vệ tinh làm từ vibranium siêu cứng siêu bền, một con kiến cũng không lọt qua được mắt mấy ổng.

"trời ơi xí khoan còn ông vy thanh nữa. ỷ cùng nhà là dính anh hiếu số hai không ai số một. tao thấy thương thằng an quá bây" - bảo khang lơ đẹp thành an, quay qua gật gù thương hại với hai thằng ôn con kia.

"người ta ăn chung ngủ chung, còn bé an nhà mình mới dám mở mồm ra hỏi bài người ta đúng 3 lần. bây khỏi nói nhiều, bít cửa!" - phúc hậu nhưng cái miệng không được phúc hậu lắm.....

đặng thành an mấy ngày đầu nghe tụi nó chọc còn tức, chứ bây giờ thì không. chẳng phải là nó miễn nhiễm ha gì, tim nó vẫn biết đau nha trời! chỉ là nó chuyển đổi cảm xúc từ ghen tị sang chấp nhận thôi. "người yêu tương lai của nó" thì đương nhiên là tuyệt cà là vời rồi. nhiều người mê cũng không có gì là lạ.

_________________________________

lần đầu anh với nó gặp nhau là trên tàu tới hogwarts. thành an ngủ quên không biết trời trăng, xém nữa lỡ luôn chuyến tàu duy nhứt tới trường. nó chạy vòng vòng tìm toa nhà mình, mắt mũi để ở đâu đâu mà đâm sầm vào người chuẩn bị quay lại toa của huynh trưởng.

thành an té nằm lăn cả ra đất, chưa kịp nhìn mặt ai mà thấy vạt áo chùng màu xanh lục là nó biết đời nó toi rồi. chuyện nhà rắn kiêu kỳ và đám sư tử liều lĩnh không đội trời chung có từ trước cái thời cậu bé vàng tới giờ, cả cái giới phép thuật đều biết. phen này có khi bị cho một cái bùa trói chân treo lên trước đại sảnh đường quá đi huhu!

"úi anh xin lỗi! có sao hong em? trời đất ơi bầm trán luôn rồi nè bé!" - người ta cũng té, vấp một cái nhẹ rồi thôi nên tỉnh táo lại trước cái thằng nhóc đang nằm rên rỉ dưới sàn.

thành an ngước lên, đập vào mắt là anh nào đó siêu xinh trai. đến lúc nghe lọt lỗ tai mấy lời anh vừa nói, nó nghĩ mình gặp ảo giác rồi. té một cái mà hoa mắt chóng mặt, con mắt mù màu luôn hả trời? chứ cái giọng nhẹ nhàng này không thể nào là của cái đám rắn khó ưa đánh chết cái nết không chừa như vậy được!

anh xinh trai thấy nó đơ ra thì tưởng nó đập đầu xuống sàn ngáo luôn rồi. vội vội vàng vàng cầm đũa phép chữa cái cục sưng ngay trán nó. làm xong còn thổi thổi xoa xoa như chăm con nít. 

nhưng tới lúc nó lấy lại được nhận thức thì anh nào đó nó chưa biết tên đi mất tiêu rồi còn đâu...

sau chuyện đó, thành an bình thường đã ngáo nay còn ngáo hơn - trích lời đinh minh hiếu. sáng dậy chưa đánh răng đã lải nhải không biết hôm nay anh huynh trưởng có lên thư viện không. giờ học thì muốn cúp qua lớp người ta dòm. bình thường ăn như hổ đói, giờ nhìn trần minh hiếu ăn thôi nó cũng đủ no. cái sự u mê này của nó làm đám sư tử xiêu lòng theo. hồi đầu ghét nhà rắn bao nhiêu, nghe thành an khen miết mà thấy ảnh cũng dễ thương, còn thằng an mới là đứa phiền nhất ở đây nè.

______________________________

đấy, ngồi nhớ thương người ta mà anh em kéo lê về phòng sinh hoạt chung lúc nào chẳng hay. sầu não quá độ nên nó chẳng buồn làm đống bài tập hạn chót ngày mai. cứ nằm ì trên giường không có tí sức sống nào.

đinh minh hiếu bước ra khỏi nhà tắm, thấy nó mặt ủ mày chau, không nhịn được nhảy cái ầm lên giường nó kiếm chuyện.

"năm nay nhà mình có cơ hội thắng quidditch rồi em trai thân yêu của anh ơi!!"

"cuộc đời mày không có gì ngoài quidditch hả cái-thằng-trùng-tên anh-yêu-tao?" - thành an bây giờ không khác gì mấy chị em phụ nữ tới mùa dâu, quạo quọ hết biết.

"từ từ chưa nói hết. năm nay ông vy thanh hong làm tầm thủ nữa, còn anh hiếu cũng hỏng làm truy thủ luôn á cưng ơi. mất hai người đó thì team bên bển không phải rắn, mà là gà ahahahaha" - nói rồi cười khoái trá. 

đinh minh hiếu quả không hổ danh thành viên nhiệt huyết đội quidditch, ước mơ gần làm đội trưởng đội nhà, xa hơn xí là đi thi đấu quốc tế luôn cơ mà. cơ hội đã đến, nó quyết tâm thể hiện hết mức có thể để được bầu làm đội trưởng.

nhưng mà thằng an thì không.

"wtf? ông thanh chấn thương nên bỏ trận, còn anh hiếu của tao bị gì hả?" - nó lo sốt vó. mới nãy còn thấy ảnh giỡn với "tình địch" của nó ở nhà ăn mà.

"crush mày hay crush tao mà tao biết hả thằng ôn con? tưởng dạo này tuần nào mày cũng lên thư viện nhờ ảnh giảng bài. mai tự lết lên mà hỏi" - đinh minh hiếu ngán ngẩm, sao quanh đi quẩn lại vẫn quay về trần minh hiếu vậy? 

"hoy hoy hoy lỡ ảnh kêu tao với ảnh hỏng có thân thiết tới vậy là tao chết cứng ở đó cho mày coi".

"mày có thật sự là gryffindor không zậy? khỏi hỏi vụ quidditch, hỏi anh làm người yêu em luôn được không cho tao. ảnh không chịu thì thôi, còn gật đầu cái là mày ẵm về đây làm liền cho nóng! tao sẽ hy sinh qua phòng thằng khang ngủ"

"mày khùng hả dm?!" - thành an lấy gối quăng vào mặt hiếu đinh, đuổi cổ nó cút về giường.

____________________________________

chà, quả đúng là không nên coi nhẹ cái máu liều nhiều hơn máu não của tụi gryffindor được mà. 

đặng thành an tỏ tình trần minh hiếu thật.

"cái này là do em chưa nghiền kĩ bột, với lại em khuấy sai thứ tự rồi. khuấy 2 lần theo chiều kim đồng hồ trước, rồi mới khuấy theo chiều ngược lại. nhớ chưa?" - giọng trần minh hiếu đều đều.

vì là ở thư viện, cả hai đứa không muốn bị bà pince bắt đi dọn mấy cuốn sách dính đầy bụi nên phải ngồi sát rạt vào nhau, trao đổi với tông giọng nhỏ xíu xìu xiu.

"em nhớ anh thôi à" - thành an mới mở mồm nói gì chính nó cũng chả biết nữa. tới lúc minh hiếu mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn nó mới biết mình vừa chơi ngu hết thuốc chữa.

"a...khoan từ từ đã. ý...ý em là..." - nó lắp ba lắp bắp. trong đầu đấu tranh tư tưởng giữa nghe lời đinh minh hiếu hay nghe lý trí mình.

quái, sao ảnh cười mình? anh nhếch môi nhẹ thôi em cũng để ý đấy nhé!!

"à đúng rồi! sao anh hong chơi quidditch nữa dạ?" - chữa cháy kịp thời.

trần minh hiếu nhìn nó như thể không tin được. vậy mà anh trông chờ nó hỏi câu khác cơ đấy! mắt anh thoáng có tia thất vọng, chẳng thèm cười xinh nữa luôn.

"anh vy thanh chấn thương. mà em biết đó, ảnh đam mê quidditch còn hơn bạn em nữa nên ảnh buồn quá trời. anh thanh không được tham gia nên anh cũng chả muốn chơi nữa" - thật ra thì minh hiếu không nỡ để người anh đang nằm trong bệnh thất tủi thân đâu - "chắc anh cũng không đi xem trận đó luôn quá".

"không được!!!" - nó hét toáng lên làm minh hiếu giật cả mình, vội vàng ngó ra sau đặng có gì bị cô thủ thư đánh còn biết đường né.

ủa, lạ ha? hình như không ai nghe thấy? 

"em dùng bùa cách âm rồi á! anh yên tâm" - thành an nhìn qua minh hiếu, chờ đợi sự khen thưởng của anh lớn.

minh hiếu cười toe. thằng nhóc này ngơ thiệt hay giả ngơ vậy trời? cố tình lừa anh ngồi gần còn để nói anh nghe nữa chứ.

"sao không được?" - minh hiếu chả thèm khen đặng thành an. ai bảo thích mà không nói!

"tại năm nay em làm tầm thủ" - đặng thành an vừa hụt hẫng chuyện anh chả khen gì nó được hai giây đã phấn chấn trở lại. 

"rồi sao? em làm tầm thủ thì liên quan gì anh? làm như anh là trái snitch không bằng".

ừa bắt anh về cũng khó như bắt nó vậy á!

"anh đoán đỉnh ghê! em muốn nói là...." - thành an nói được nửa đường hạ tông giọng xuống, buộc trần minh hiếu phải ghé sát lại nghe.

"nếu em bắt được trái snitch, anh có thể coi như đó là quà cho buổi hẹn hò đầu tiên được không?"

cố giữ giọng nó vui vẻ chứ thật ra trong lòng nó sợ muốn chết. trần minh hiếu mà từ chối chắc đặng thành an về ôm gối khóc huhu luôn chứ thi thố gì nữa.

"anh không chấp nhận lời tỏ tình ở đây đâu. trên sân quidditch thì được."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro