chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ không thể như vậy chấp nhận , Tống Lam mông lung đi từng ngóc ngách trong hầm băng chỉ mong chóng tìm được Tiết Dương , y đi thật lâu cuối cùng cũng tìm được Tiết Dương đang nằm trên giường băng .

Hơi thở nhẹ nhàng của hắn khiến Tống Lam không dấu được vui mừng , y từ từ bước tới như sợ một tác động nhỏ cũng có thể khiến cho Tiết Dương biến mất , y nhẹ nhàng đến gần , tay không nhịn được vuốt lấy gương mặt non nớt kia mới chợt nhận ra gương mặt của hắn vì sao lại lạnh như vậy .

Trong lòng Tống Lam như đổ một bình dấm , vì sao lại chua xót như vậy , y nhẹ nhàng nâng người lên ôm vào trong lòng , muốn dùng hơi ấm của mình , xua tan lạnh giá trên người Tiết Dương , y áp má mình lên má Tiết Dương , tay có chút siết lại .

Cảm giác khi còn là hung thi ở Nghĩa Thành quay lại , y đã từng bao nhiêu lần ôm lây Tiết Dương như vậy , mỗi lần ôm lấy chủ nhân y đều cảm nhận được thân thể hắn đang run rẩy , bám chặt vào người y khóc lóc , mắng chửi , đánh đấm .

Nhưng cái hung thi đó lại vẫn ôm chặt chủ nhân trong lòng mặc cho người náo loạn đến thiết đi cũng không nguyện ý buông người ra , không biết từ bao giờ hung thi cao lớn có một sở thích mong muốn được ôm chủ nhân vào lòng.

Nhưng hiện tại y có ôm như thế nào người Tiết Dương vẫn lạnh băng như vậy , lúc này Lam Hi Thần và Ngụy Anh cũng tìm đến , gặp được Giang Trừng nằm im bất động cũng muốn tâm loạn .

Tuyết Sư hiện tại đang đứng hóng gió tuyết bay tới , y khẽ mở mắt người y đợi đã tới , từ trong bão tuyết xuất hiện hai bóng người áo trắng , một trên trán đeo mạt nghạch trắng thêu mây quộn lượn bay trong gió , một trong tay cầm Sương Hoa đằng đằng sát khí đi tới .

Tuyết sư không nói liền lập tức xông tới khai chiến , Lam Vong Cơ và Hiểu Tinh Trần cũng xuất chiến , mục đích hai người tới chính là cướp lại người từ tay Tuyết sư cho nên , đương nhiên không nói nhiều liền xông tới .

Tuyết sư vừa cứu Tiết dương và Giang Trừng nguyên khí thương tổn , nay lại tham chiến không tránh được thiệt thòi , giao đấu chưa bao lâu đã bị dồn vào đường cùng , đánh đến thổ huyết  , Lam Vong Cơ không nói gì , Tị Trần nhắm ngay Tuyết sư đâm tới.

Bất ngờ lúc này xảy ra biến cố , từ đâu xuất hiện hai thân ảnh chắn ngay trước mặt Tuyết sư khiến Lam Vong Cơ cả kinh vội vàng thu lại Tị Trần .
Lam Hi Thần , Ngụy Vô Tiện và Tống Lam cùng lúc chạy ra vội kéo người ra xem sét .

“ Tiết Dương ngươi không sao chứ”

“ Vãn Ngâm không bị thương chứ “

Tiết Dương bị Tống Lam kéo qua có chút bực mình đẩy người ra , đi đớ lấy Tuyết sư đang ngồi dưới đất dậy , miệng lưới liền hung ác mắng người .

“ các ngươi làm gì vậy , tự tiện xông vào nhà người khác còn đánh người …các ngươi thật vô liêm sỉ “

Lúc này Hiểu Tinh Trần bước đến .

" A Dương ngươi không sao chứ "

Tiết Dương nhìn một chút Hiểu Tinh Trần.

" ngươi là ai , ta quen ngươi sao "

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đều ngây ra , Tống Lam gặn cười .

" A Dương đừng đùa nữa ...chúng ta trở về , ngươi muốn gì đều được hết "

Tiết Dương mặt càng nóng lên .

" ta quen các ngươi sao...đừng gọi ta bằng cái tên mắc ói đó ...một đám thần kinh "

Tống Lam có chút hoang mang nhìn Tuyết sư , Giang Trừng cũng tránh khỏi vòng tay hai nam nhân kia mà đứng về phía Tuyết sư làm bộ hỏi.

" sư phụ người quen bọn họ sao "

Tuyết sư nhìn đám người đang mong chờ kết quả của y , trên miệng dính chút tơ máu khẽ nhếch lên .

" không quen "

Tiết Dương nghe vậy ánh mắt liền lạnh đi rút ra Hàng Tai xông tới , hai đọa trưởng chật vật né tránh không dám phản công .

" con mẹ nó các ngươi dám đến nhà lão tử phá , hôm nay ta phải băm các ngươi ra ném cho chó ăn "

" A Dương bình tĩnh....đứa bé....Tuyết sư "

Tuyết sư nhàn nhã dựa vào người Giang Trừng, mắt điếc tai ngơ nói .

" tiểu tử trở về , thân thể ngươi yếu ...bớt làm loạn "

Tiết Dương bíu môi , nhưng ở bên ngoài này nhìn đám nam nhân ngốc kia thà vào trong còn tốt hơn rất nhiều .

Hắn đẩy lùi hai đạo trưởng , sau đó quay lưng bỏ đi , Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng muốn vào trong liền muốn ngăn lại .

" huynh trưởng "

" Vong Cơ hắn không nhận ra chúng ta "

Ngụy Vô Tiện cố chấp vẫn bám theo .

" Giang Trừng... Đừng đi là sư huynh... Là ta A Tiện ...Giang Trừng "

Môn đóng lại để cho năm người bất lực nhìn vào trong cánh cửa , tự an ủi bản thân , người họ tâm duyệt chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì liền tốt rồi .

Mọi chuyện có thể tìm cách khác giải quyết.

15/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro