6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng được tuyết sư dạy dỗ, học cách khống chế băng và nước nên gọi tuyết sư là sư phụ, hằng ngày ngoài việc học pháp thuật ra thì Giang Trừng còn được học kiếm thuật .

Thời gian lặng lẽ trôi đến một ngày Giang Trừng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài mà nhân lúc sư phụ đi vắng đã lén trốn ra khỏi động băng .

Không ngơ người y gặp đầu tiên chính là một tiên nhân , hắn tĩnh lặng ngồi trong đồng cỏ , không khí ảnh hưởng từ núi tuyết mà trở nên mát lạnh , đạo bào trắng tinh tung bay trong gió  , khúc vấn linh vì một người tâm duyệt vang lên .

Giang Trừng đánh giá tướng mạo hắn  cũng rất được so với tuyết sư đúng là không phân cao phấp , cảm nhận được  có ánh mắt nhìn mình , Lam Vong Cơ liền dừng đàn ,hơi động hướng mắt nhìn qua .

Thiếu niên đứng giữa trời lạnh , cỏ xanh trải dài, sau lưng là núi tuyết, hồng y trên người gọn gàng ôm sát phát họa rõ ràng đường cong cơ thể , làn da trắng trẻo, giữa trán ba cánh liên hoa xinh đẹp .

Đôi mắt hạnh chưa trải qua trầm luân thù hận của nhân dan mà ngây ngô to tròn , khiến người nhìn muốn đem về dấu đi làn vật sở hữu riêng.

Một khắc này Lam Vong Cơ dừng lại như nhìn thấy cố nhân , nhìn thấy thiếu niên mười sáu tuổi ngây ngô chưa trải qua sự tình nhà tan cửa nát  , nhưng hiện tại lại giống như chỉ còn hoài niêm .

" đẹp mắt sao "

Lam Vong Cơ bị tiếng nói đánh gãy , giọng nói này thật giống hắn , Giang Trừng thấy người chỉ chằm chằm nhìn mình , trong lòng sinh ra khó chịu thầm mắng " có bệnh " liền nện bước quay đi .

Lam Vong Cơ nhanh chóng hoàn hồn thu lại đàn hướng theo bóng lưng hồng y , trên đường Giang Trừng hiếu kỳ với mọi thứ , tại mỗi sạp hàng đều ghé vào , mà người đằng sau kia lẳng lặng mua tất cả những thứ mà Giang Trừng từng chạm vào .

Chẳng mấy chốc trên tay y đã có rất nhiều  đồ vật thú vị , lúc này Giang Trừng mới dừng lại nhìn về phía sau , Lam Vong Cơ bị nhìn lâu một chút liền có chút luống cuống, dơ lên hai tay cầm đầy đồ chơi nói .

" cho ngươi "

Giang Trừng nhíu mày , nguyên lai đi theo hắn cả một ngày là để làm thư đồng xách đồ , người này bệnh cũng quá nặng rồi , Giang Trừng lông mày nhếch lên quay lưng đi thầm lắc đầu .

" chậc , dung mạo rất được ...thật đáng tiếc "

Lam Vong Cơ gặp người suy nghĩ nội tâm , nhất thời tâm trạng bối rối, không biết có phải bản thân dọa mất người ta rồi , nhìn thấy bóng lưng đi xa cũng không nghĩ thêm được gì chỉ biết cố gắng đuổi theo .

Giang Trừng bị bám đuôi cũng không rảnh đi quản , nhiều năm ở bên sự phụ đều được giáo dục, con người lòng dạ khó đoán , thâm sâu độc ác  , không cần dây dưa nên Giang Trừng liền coi như không khí không để tâm.

Sau khi ra khỏi thôn thì lại đến dòng sông nhỏ , bản thân không biết đi đâu hắn cứ đi mãi đến mỏi chân , mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi , mà cái tiên nhân áo tang kia lại cũng không  rời y thấy y ngồi cũng liền ngồi xuống .

Giang Trừng chống cằm nhìn xa săm buộc miệng .

" ngươi đến từ đâu , thì quay về đó đừng theo ta "

Lam Vong Cơ im lặng suy nghĩ là Giang Trừng muốn đuổi y chê y phiền hay là ngỏ ý muốn y đưa người về nhà , vậy là đôi mắt lưu ly sáng lên môi cũng nhẹ cong nhìn chằm chằm Giang Trừng.

" cùng đi "

Giang Trừng quay đầu thắc mắc nói .

" cùng đi "

Lam Vong Cơ môi lại cong lên cao hơn , bao nhiêu ý cười đều bộc lộ ra ngoài , thỏa mãn mà vui vẻ nói .

" được "

Giang Trừng thất thần há miệng " hả " một tiếng đã bị bóng trắng lao tới , cả cơ thể được nâng lên , Giang Trừng như lần đầu ngự kiếm " oa " lên luống cuống bám lấy eo Lam Vong Cơ tròn mắt nhìn xuống dưới.

Lam Vong Cơ hai tay ôm đồ cùng một tiểu hồng y trở về , tâm tình vui vẻ mà đùa giỡn khiến Giang Trừng sợ đến ôm y càng chặt hơn .

Hai người bay qua từng ngọn đồi cao , đánh vào mặt một ít sương mỏng cuối cùng mà dừng lại trước cổng với một tảng đá lớn khắc đầy chữ , lúc này Giang Trừng nhảy xuống khỏi kiếm ngơ ngác nhìn xung quanh không có gì ngoài cây và đá .

Loay hoay một lúc bên trong liền có hai môn sinh bước tới hành lễ .

" Hàm Quang Quân "

Lam Vong Cơ đưa đồ cho hai đệ tử xách , vui vẻ nhìn hướng Giang Trừng nói " vào " .

Giang Trừng một mặt mộng , hắn tự nhiên bị bắt cóc đến đây , nam nhân có bệnh kia còn muốn bắt hắn đi làm việc xấu , kêu hắn vào trong là để ép hắn làm việc xấu sao .

Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt Giang Trừng, hai mắt đảo quanh rồi lông mày chíu lại , trên mặt thay đổi không biết bao nhiêu là biến hóa thú vị , sau đó y nhìn thấy Giang Trừng ngước mặt lên nhìn y và sau đó Giang Trừng mặt không cảm xúc quay lưng..... chạy .

Trong nháy mắt khí lạnh tỏa ra từ trên người Lam Vong Cơ, hai mắt trở nên lạnh lùng phi thân chắn trước mặt Giang Trừng.

" đi vào "

" ngươi....người này , có bệnh "

Giang Trừng không quan tâm lách sang một bên chạy tiếp , Lam Vong Cơ lại bay tới chắn trước mặt, nắm lấy tay Giang Trừng lạnh lùng " đi vào ".

Sau đó Lam vong cơ vững vàng kéo Giang Trừng vào trong , Giang Trừng sức lực không lại người hét thật lớn kêu cứu mạng cuối cùng chỉ có thể sử dụng mưu kế .

" hức .....buông....đau "

Hai môn sinh kia trố mắt nhìn Hàm Quang Quân nhà mình đụng chạm tay chân với người lạ , còn cưỡng ép người ta vào trong , nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp rơi nước mắt , hai người cũng thấy đau lòng vừa định mở miệng thì Hàm Quang Quân quay lại .

Lam Vong Cơ quay lại , Giang Trừng liền trưng ra bộ mặt đáng thương rưng rừng nước mắt ngước lên nhìn , Lam mặt liệt nhìn xuống nơi cổ tay bị y nắm đến đỏ lên , y buông tay có chút hối hận .

Giang Trừng được thả bắt lấy cơ hội chẩn bị chạy thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên , hai môn sinh há mồm đứng hình nhìn Hàm Quang Quân oanh oanh liệt liệt vác người vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ .

" thúc phụ con đưa con dâu về gặp người " .

30/10/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro