3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ đóng cửa không tiếp khách , sự vụ vẫn giải quyết bình thường chỉ là hiện tại muốn gặp tông chủ quả thật khó hơn làm Hàm Quang Quân cười khi không có Ngụy Anh.

Lam Hi Thần sau khi trở về Lam gia liền mấy ngày không ngủ được , y luôn lưu luyến hương thơm trên người Giang Trừng,  y đã đích thân đến Liên Hoa Ổ để gặp Giang Trừng nhưng không thể .

Giang Trừng càng tạo ra khoảng cách với y , tâm trí Lam Hi Thần càng chỉ nghĩ đến hắn , thậm chí Lam Hi Thần còn thường xuyên gặp ác mộng , y mơ thấy bản thân cùng Giang Trừng ở chung một chỗ cùng nhau sinh hoạt .

Nhưng tất cả đều dừng lại khi toàn bộ y phục trên người Giang Trừng được gỡ bỏ , cả cớ thể dẻo dai trắng nõn được che đậy kỹ càng bao năm , tựa như món ăn ngon miệng chờ Lam Hi Thần đến thưởng thức lại chưa một lần chạm được .

Giang Trừng lại càng trở nên khốn đốn khi cơn phát tình xuất hiện thường xuyên và không theo định kỳ , cũng vì vậy mà ngưng hương hoàn kia lại được sử dụng gấp đôi bình thường.

Hằng đêm Giang Trừng đều lén hút nha phiến và uống ngưng hương hoàn, nha phiến đối với trước kia nếu dùng số lượng ít sẽ giúp tỉnh táo tinh thần , nhưng với hiện tại cộng thêm sự dày vò của thuốc ức chế, Giang Trừng ngày một lạm dụng nha phiến  .

Đêm đêm một mình ôm đầu chịu đựng , y không còn nhiều thời gian nữa rồi , phải tranh thủ sử lý ổn thỏa tất cả trong ngoài Giang gia .

Lại một ngày mới , sau khi quản sự đem sự vụ đến phòng tông chủ thì Giang Trừng cũng đã thay xong y phục ngồi vào bàn tiếp tục công việc hằng ngày , chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao .

Lúc này giang chủ sự gõ cửa thông báo có Trạch Vu Quân xin gặp , Giang Trừng liền từ chối , nhưng sau khi nghe Giang chủ sự nhắc tới Ngụy Anh, tay Giang Trừng hơi ngưng lại .

Theo lời hắn nói , Ngụy Anh thân thể phàm nhân không thể kết đan , Trần Tình bên người có thể bảo vệ hắn nhưng cũng mang theo hàn khí nặng nề , hiện tại đã xâm nhập vào cơ thể Ngụy Anh, đoán chừng không thể qua khỏi nữa .

Nhưng trước khi đi Ngụy Anh vẫn muốn một lần nói chuyện với Giang Trừng nên yêu cầu Lam Vong Cơ đưa hắn về  , nhưng vì gia huy Liên Hoa Ổ ghi rõ không tiếp Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ .

Nên hai người chỉ có thể trở về Lam gia, sau đó nhờ Lam Hi Thần đi một chuyến , Lam Hi Thần khó có một cơ hội chính đáng gặp Giang Trừng như vậy liền đồng ý chạy đến Vân Mộng.

Về phía Giang Trừng y đã đoán trước được sẽ có chuyện như vậy xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy , cơ thể địa khôn thay đổi đang làm y chật vật lại có thêm biến cố , kim đan này của y từ lâu đã không thể trả về  rồi .

Trước kia Giang Trừng từng rất nhiều lần nói sẽ mặc kệ Ngụy Vô Tiện nhưng lần nào cũng ra mặt cho hắn , hiện tại chắc là không thể rồi .

Giang Trừng bật cười , tay cầm bút trên không run lên , một giọt máu đỏ tươi từ trong mũi nhỏ xuống giấy , hai mắt Giang Trừng mờ đi , y buông bút lấy ra khăn tay lau đi máu trên mũi sau đó chỉnh lại y phục , ngạo kiều khí thế bức người bước ra ngoài .

Y liếc nhìn giang chủ sự một cái , sau đó bước qua nhanh chóng đến chỗ Lam Hi Thần, Lam Hi Thần lúc này đang một thân áo trắng đứng đợi , nhìn thấy Giang Trừng tới liền vui vẻ mỉm cười ngọt ngào .

Giang Trừng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua ngự kiếm bay đi , Lam Hi Thần liền đuổi theo .

" Giang tông chủ , không được khỏe sao "

Giang Trừng im lặng .

" Giang tông chủ , gần đây thức ăn không hợp khẩu vị sao "

"..."

" Giang tông chủ , sắc mặt không tốt   nếu không ngại tới nơi Hoán giúp ngài kê một ít thuốc được không "

"..."

Giang Trừng im lặng bay , Lam đại theo sau nho nhã mà hỏi thăm , nhưng chỉ thu lại được một cái liếc mắt , Lam Hi Thần liền vui vẻ mỉm cười nhìn lại y .

Thật ra Giang Trừng không phải không có phản ứng mà là y đang rất khó chịu , tác dụng phụ của thuốc ức chế khiến y rất không có kiên nhẫn , khó thở , nóng tính hơn bình thường , mà Lam Hi Thần lại bên cạnh nói thật là nhiều .

" Giang tông chủ "

" Giang tông chủ "

" Giang Trừng "

" Vãn Ngâm "

Cuối cùng Giang Trừng cũng dừng lại   liếc nhìn y , Lam Hi Thần lại mỉm cười gọi thêm một tiếng " Vãn Ngâm ".

" Lam tông chủ "

" Vãn Ngâm có Hoán đây "

Đôi lông mày Giang Trừng lại nhíu chặt thêm , ánh mắt sắc lạnh nói .

" chúng ta tới nơi rồi "

Lúc này Lam Hi Thần mới liếc nhìn , hai người đã đứng trước cửa Vân Thâm rồi , y lại như không để tâm .

" Vãn Ngâm tới rồi , chúng ta vào trong "

Giang Trừng nghe hai chữ " chúng ta " liền hơi nâng cằm suy nghĩ một chút , từ khi nào lại thành chúng ta .

Hai người vào trong đi tới Tĩnh Thất  liền nghe thấy tiếng Ngụy Anh truyền ra .

" Lam Trạm, A Trừng chưa đến sao "

" đang tới "

Lam Vong Cơ đau sót vén sợi tóc bị mồ hôi làm cho bám vào gương mặt tái nhợt của Ngụy Anh, lúc này Giang Trừng bước vào , y bình tĩnh bước đến bên giường .

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y liền mỉm cười rất tươi , gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt lờ đờ cố gắng tỉnh táo để nhìn thật rõ Giang Trừng .

"A Trừng đệ tới rồi "

Giang Trừng nhếch miệng vẻ trào phúng , từ trên cao nhìn xuống .

" Ngụy Vô Tiện không ngờ ngươi cũng có ngày này "

Lam Vong Cơ nghe vậy liền liếc nhìn y như hàng vạn con dao đang ghim trên người y vậy , Ngụy Vô Tiện lại không để tâm hướng Lam Trạm nói .

" Lam Trạm ngươi ra ngoài đợi ta , ta và A Trừng cần nói chuyện "

Lam Vong Cơ có chút do dự nhìn Ngụy Vô Tiện , rồi lại nhìn Giang Trừng, mà Giang Trừng sớm không ưa gì Lam mặt liệt liền mở miệng nói khích .

"Lam Vong Cơ tốt nhất ngươi đừng đi , nếu không ta sẽ lại tay giết chết đạo lữ của ngươi đó "

Lam mặt liệt nghe vậy , Tỵ Trần đã rời vỏ ba tấc cũng may có Lam Hi Thần đứng ra .

" Vong Cơ chúng ta nên ra ngoài thôi , chuyện của Ngụy Anh và Vãn Ngâm nên để họ giải quyết "

" huynh trưởng "

" đừng lo lắng "

Lam Hi Thần đưa người đi rồi , căn phòng trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt  , Giang Trừng khó chịu ngồi xuống rót trà uống , lại thấy cơ thể càng mất kiểm xoát liền uống một lần mấy ngụm đến hết trà .

Ngụy Vô Tiện thấy vậy mím môi , hắn biết Giang Trừng không thích gặp hắn , nhưng vào lúc này hắn lại chỉ nghĩ đến Giang Trừng, trong đầu y chỉ có nhìn thấy Giang Trừng.

" A Trừng, ta xin lỗi "

" Ngụy công tử không biết xin lỗi ta chuyện gì "

" A trừng đừng gọi ta như vậy có được không "

Ngụy Vô Tiện bị gọi một cách lạ lùng , liền cảm thấy bản thân rất ủy khuất , cố gắng chống tay ngồi dậy .

Những ngày tháng qua y đã nghĩ rằng sự ra đi của bản thân sẽ làm Giang Trừng vui vẻ , bản thân cũng sẽ toại nguyện, nhưng thật ra y lại là trốn tránh.

Cố gắng không nhớ về Giang Trừng thì lại chỉ mơ về y , có lần uống say hắn nhìn nhầm Lam Trạm thành Giang Trừng còn suýt nữa gọi tên y .

Y và Lam Trạm trở thành đạo lữ nhưng chưa một lần hai người thân mật , khi Ngụy Anh ở bên Lam Trạm hắn đều lầm tưởng rằng bản thân đang ở bên Giang Trừng, hắn cuối cùng cũng hối hận rồi nhưng lại quá muộn .

" không biết Ngụy công tử có gì muốn nói , nếu không có gì tại hạ cáo từ "

Giang Trừng sau khi uống hết mấy ngụm trà lại càng thấy khó ở liền muốn rời đi , Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền vội vàng xuống giường chạy tới níu lấy tay áo y .

" Giang Trừng ngươi đừng đi "

Giang Trừng bị níu lại hơi mất thăng bằng bám chặt lấy cạnh bàn , cảm thấy phía trước mặt nhòe đi , có thể là ban nãy y ngư kiếm quá nhanh , linh lực sự dụng gấp gáp nên dẫn tới rối loạn kinh mạch , y gạt tay Ngụy Vô Tiện ra .

" Ngụy Vô Tiện ta không có gì để nói với ngươi hết , chúng ta từ lâu đã không có gì để nói với nhau rồi "

Giang Trừng quay đi lại thấy trời đất như muốn tối sầm lại , y cố gắng giữ tỉnh táo , máu mũi lại chảy ra nữa rồi , Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền phát hoảng chạy lại .

" Giang Trừng ngươi làm sao "

Giang Trừng vội vàng lau đi máu trên mũi lần nữa đẩy Ngụy Vô Tiện ra xa , quay mặt đi , nhưng Ngụy Vô Tiện lại không từ bỏ chạy theo kéo lại tay Giang Trừng.

" A Trừng ngươi làm sao nói cho sư huynh, ta giúp ngươi "

Giang Trừng bị kéo tới bực rồi hất mạnh tay ra , nhất thời quên mất Ngụy Vô Tiện đang bị bệnh nên liền trực tiếp hất người ngã lăn ra đất .

Lam Vong Cơ đứng bên ngoài lo lắng nghe thấy tiếng động liền xông vào thấy Ngụy Anh nhằm dưới đất , Tỵ Trần lần này sắc lạnh ra khỏi vỏ hướng về phía Giang Trừng.

24/9/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro